
S Ợ
Hoa lười nở, còn chiếc lá không muốn chồi lên từ mầm cây.
Đất ẩm và tối tăm, nhưng dường như đó là một môi trường lí tưởng. Để khi nó là một mầm cây, nó là một hạt giống, nó như bao mọi người.
Đó là một môi trường lí tưởng, vì lá có thể nép mình dưới lớp đất, để không phải nhìn thấy nắng đang lên.
Khi cơn mưa giáng xuống, để không phải nhìn thấy mưa, để rễ cây không bị ối vì úng nước, để nó không bị hạt mưa tổn thương mình. Lá cây không cần phải là lá, vì nó còn chẳng muốn nảy mầm. Liệu cây già có trách nó, liệu đám cỏ có chuyển mình chê bai nó không ? Nhưng nó còn chẳng phải lá.
Sao nó lại sợ nhỉ?
Hôm qua trời mát, gió lộng bóng rậm. Lá nghĩ có thể trồi khỏi mặt đất rồi.
Hôm nay trời nắng lắm, và dường như sẽ có bão.
Đàn quạ bay trên bầu trời, nó biết đó là quạ, và nó nhỏ hơn đốm sáng uy mãnh trong lòng đen hấp háy của lũ quạ đang dang cánh bay rộng trên trời cao kia.
Chiếc lá đón gió, nhưng gió bảo.
Rồi mi sẽ rụng.
Rồi sẽ có một chồi non khác, rồi mi sẽ úa tàn.
Giá như, chiếc lá tự nhủ, nó đừng nảy mầm. Như cách khi nó biết mình dướ lớp đất ẩm thật sâu.
Chiếc lá nghiêng mình.
Cây hỏi, sao lại muốn trở thành chồi non, tại sao không thể nở thành một bông hoa xinh đẹp.
Lá nhìn đàn quạ, chiếc lá vùi xuống đất ẩm.
Vì nó sợ gió sẽ thì thào.
Vì nó sợ sấm sẽ quay.
Vì nó sợ, một ngày mai sẽ đến.
Vì nó sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro