Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Liệu có phép màu nhiệm?

Hôm nay là trận bán kết giữa kt và AFs, nếu kt thắng thì sẽ vào chung kết để đối đầu KZ tranh chức vô địch.
Trước đó vài hôm, cả lũ đã cố gắng luyện tập cùng nhau rất nhiều, nhưng có lẽ kết quả vẫn không như mong đợi. Đặc biệt là mid của team, thằng nhóc Woo-Hyeon thực sự gặp vấn đề về áp lực. Dù được mọi người động viên rất nhiều nhưng xem ra không thể diễn biến khả quan hơn. Nghĩ đến đây, mọi người lại cúi đầu ngập ngừng.. Pawn đã biến mất quá lâu rồi. Từ khi cậu ấy xin phép HLV trưởng về hẳn nhà một thời gian để chữa dứt điểm căn bệnh đau lưng của mình, gần như không ai liên lạc được với Pawn nữa. Mặc dù Ucal đã làm tròn nhiệm vụ của mình khi thay thế Đấng con nhưng xem ra, vị trí trong lòng tất cả vẫn không thể được lấp đầy.

Pawn à, em như thế nào rồi? Mọi người nhớ em lắm đấy..

Score tự lẩm bẩm trong đầu. Vừa rồi cả đội đã để thua hoàn toàn trước AFs với tỷ số 3-1. Thực sự sau khi kết thúc trận đấu, anh đã rất sốc đến mức không nói nên lời.
Ucal bàng hoàng quay sang nhìn anh, ánh mắt ươn ướt đượm buồn. Thằng bé ngoan ngoãn ấy muốn nói với anh rằng: "Dong-Bin hyung, em thực sự xin lỗi.. xin lỗi anh rất nhiều...".

Smeb gục đầu xuống đầy mệt mỏi, sau khi được thông báo liền lẳng lặng đứng dậy tự thu dọn đồ của mình, theo sau Mata và mọi người rời khỏi buồng đấu. Suốt cả chặng đường về, không ai nói với ai một câu nào. Mỗi người đều tự đuổi theo suy nghĩ riêng của mình, mặc kệ dù ai có nói gì đi nữa.
Deft không nói gì, khuôn mặt đượm buồn, chỉ biết cúi xuống nhìn hai bàn tay mình đang đan chặt vào nhau, trong lòng nặng trĩu như bị cả tảng đá đè lên.
Cậu biết rằng cánh cửa đến với Chung kết mùa xuân đã khép lại, cũng như giấc mơ về MSI đã trở thành dĩ vãng cách đây gần nửa tiếng rồi. Nhìn Score đang im lặng ngồi ở ghế trên, lòng Deft lại tràn ngập cảm giác tội lỗi vô cùng. Cậu nhớ lại lời hứa mà mọi người đã cùng nhau lập, rằng tất cả sẽ cố gắng để đem về cho Dong-Bin hyung một cái cup thực sự, đặc biệt là những trận thắng ý nghĩa nhất trong cuộc đời game thủ của hyung ấy. Nhưng tại sao... giờ lại cảm thấy lời hứa đó thật xa vời.. khó với quá..

Liệu có thứ gọi là phép màu nhiệm?

Deft đi thẳng về phòng mình, sập cửa một cái thật mạnh. Đôi mắt cậu nhoà đi vì nước mắt đang lã chã rơi đầy trên mặt. Không còn những trận đấu nữa, không còn những áp lực kinh khủng nữa, cậu quyết định buông bỏ để bản thân mình được thoải mái hơn một chút.
Mặc kệ nước mắt thấm đẫm khuôn mặt, thậm chí phần cổ áo bị ướt một mảng, Deft vẫn chưa thôi khóc. Thật sự mọi thứ đã kết thúc rồi sao? Tại sao bản thân cậu lại vô dụng như thế?

Ngay giờ đây ai cũng mong muốn có một phép màu nào đó.

Kt rolster xứng đáng nhận được nhiều hơn thế, nhưng tại sao? Tại sao tất cả chúng ta lại thành ra như thế này?

Deft bất chợt lại nghĩ đến số tháng còn lại trước khi hợp đồng của mình lại phải gia hạn thêm một lần nữa. Vậy là số tháng còn lại được ở bên mọi người chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.. Tưởng chừng là dài nhưng thời gian lại thấm thoắt trôi đi nhanh đến nỗi không ngờ.

Kyung-Ho.. chúng ta có thể ở bên nhau mãi như này không?

Deft nấc lên nghẹn ngào. Cậu không muốn mọi chuyện thành ra như thế này, càng không muốn phải xa người đó nếu chẳng may..

"Cạch."

Tiếng cửa phòng mở ra khiến Deft giật mình nhìn ra. Smeb đang lững thững bước vào, khuôn mặt không chút biểu cảm. Thấy cậu đang ngồi trên giường, nước mắt nước mũi tèm lem đến đáng thương, trong lòng anh dấy lên sự đau xót không thể nói bằng lời.
Smeb bước từng bước đến phía cậu, rồi để bản thân mình bao lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia.
Deft còn chưa kịp phản ứng gì thì cả người anh đã đổ ập lên người cậu.

Anh vừa uống rượu sao hả Kyung-Ho..? Tên ngốc này..

Cả người Smeb nồng nặc mùi rượu. Lại một lần nữa vết thương lòng của cậu lại bị cứa ra đến chảy máu. Chẳng phải cậu và anh đã cùng hứa sẽ cùng nhau chiến thắng sao? Ngay lúc này, anh có thể chửi mắng gì cậu cũng sẽ nghe, vì cậu là một kẻ thua cuộc, không đáng để nhận sự thương xót từ anh nữa rồi..

- Kyung-Ho... em xin lỗi...

Smeb ép bản thân mình thật tỉnh táo, ngồi thẳng người dậy nhìn xuống người con trai đang khóc đến nghẹn ngào kia. Không biết vì lý do gì, anh liền cúi xuống hôn lên khoé môi cậu.
Vị mặn của nước mắt hoà lẫn trong vị ngọt của môi cậu khiến đợt sóng dữ dội trong lòng Smeb dịu đi rất nhiều. Khép lại đôi mi, những giọt nước mắt của cậu vẫn tuôn rơi một cách vô thức.
Trong lòng Deft giờ đang ngổn ngang y như những mảnh vụn của tấm gương bị vỡ. Cậu tự hỏi tại sao anh lại dịu dàng đến như vậy, sau tất cả những thứ cậu đã làm chắc hẳn khiến anh rất thất vọng?

Smeb cứ liên tục hôn lên môi cậu thật dịu dàng, cho đến khi cậu tự mình quay mặt sang né tránh anh.
Cậu muốn anh cho cậu một câu trả lời rõ ràng. Hoặc không thì cứ chửi mắng cậu cũng được, tại sao trong những lúc thế này anh vẫn tỏ ra nhẹ nhàng với cậu đến như thế chứ?

Đừng... cảm giác tội lỗi này là sao?

Smeb dừng lại, dường như có chút ngạc nhiên. Thế nhưng anh vẫn bình tĩnh đưa hai tay xoay khuôn mặt cậu đối diện với ánh mắt của mình. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến trên gò má khiến hai hốc mắt của cậu đã đỏ lại còn đỏ hơn.

- Thằng nhóc này, đừng có khóc nữa!

Mọi cảm xúc trong lòng Deft giờ mới vỡ oà. Những lúc này cậu thực sự biết rằng cậu cần Kyung-Ho tới mức nào, rằng cậu thật sự yêu anh đến điên cuồng, không tài nào dứt ra được.
Chính vì thế, cậu sợ cảm giác sẽ phải xa anh, sợ đến một ngày nào đó hai người sẽ không còn ở đây nữa. Cậu luôn tự hứa với bản thân rằng mọi thứ cậu làm tốt đều vì tương lai của cả hai, nếu kt rolster có thể đi xa hơn nữa thì anh và cậu vẫn có thể bên nhau..

- Kyung-Ho... em yêu anh... rất nhiều...

Deft nói trong nước mắt. Giờ cậu cũng không dám chắc về tương lai nữa nên chỉ nói được những lời như thế.

- Ngốc quá, anh vẫn ở đây mà đúng chứ? Đừng sợ gì cả, chúng ta vẫn còn cả mùa hè nữa mà!

Nói đến đây, Deft vội choàng hai tay lên cổ anh kéo xuống, đưa cả hai vào một nụ hôn khác. Môi lưỡi quấn quýt nhau không hề muốn tách rời, cho đến khi cậu thiếu không khí thì nụ hôn mới hoàn toàn chấm dứt.

- Chúng ta có thể làm được chứ?

Cậu hỏi. Smeb đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt cậu, rồi gật đầu chắc nịch.
______________

Đợi cho Deft hoàn toàn chìm vào giấc ngủ xong, Smeb đi quanh gaming house kiểm tra xem mọi người đã đi ngủ hết chưa mới an tâm ngồi vào ghế bật stream.
Vì vẫn còn chếnh choáng men say, nên anh nói nhảm hơi nhiều, thậm chí còn xin lỗi cảm ơn loạn hết cả lên.

"Chỉ một mình tôi quát mắng Hyuk-Kyu được thôi, là người khác thì sẽ nổi giận đó.."
"Em ấy chính là dạng như thế.."
"Hahahaa.."

Nói cách khác, Hyuk-Kyu chính là của riêng Song Kyung-Ho này.
Chưa biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, hay phép mà nhiệm có hay không.. chỉ cần cậu và anh vẫn đi cùng nhau... vậy là đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro