50. Mẹ vợ
Hôm nay Smeb và Score đi quay opening đầu mùa giải nên đã dậy đi từ sớm. Cái gaming house vốn mèo kêu chó sủa náo nhiệt giờ lại trở nên yên ắng khi chỉ còn mỗi ba con người: Deft, PawN và Mata.
Rush và Ucal chiều mới đến luyện tập.
Deft sau khi ăn xong bữa sáng của mình liền ngồi bật máy lên. Chán muốn chết không biết làm gì, đúng lúc thấy nick của Bang đang sáng liền tiện tay bật chatbox kêu ca làm trò.
Chỉ biết là với Smeb thì rất rất ít khi con lạc đà dám làm nũng vì sợ bị ăn đập, còn với cậu bạn Bang này thì khá thoải mái.
Inbox gọi như hò đò mà chỉ thấy Bang rep được đúng một chữ rồi lặn mất tăm.
Deft buồn bực vì chờ đợi đành vào game.
Đang lúc chọn tướng bỗng cậu nghe thấy tiếng chuông cửa kêu inh ỏi. Ngồi đợi một lúc, tiếng chuông vẫn kêu mà chẳng thấy Pawn hay Mata ra mở cửa, cậu liền ngừng việc đang làm lại, lật đật xỏ vội đôi dép bông ra xem ai.
- Hyukie ~~ mẹ đến thăm con này ~~~
Cửa vừa mở ra cũng là lúc mẹ chạy đến ôm chầm lấy khiến cậu có chút đứng không vững.
Nhìn thấy đống đồ túi to túi nhỏ liền biết là mẹ đã cực nhọc để đến thăm mình như thế nào, con lạc đà có chút muốn khóc.
Deft vội vàng mở cửa cho mẹ vào, cũng không quên giúp mẹ xách theo túi đồ lỉnh kỉnh kia.
Mẹ biết là con lạc đà đang vô cùng mệt mỏi để chuẩn bị cho mùa giải mới nên mang đến bao nhiêu là đồ ăn cho mọi người, trữ đến chật cả cái tủ lạnh, xong lại còn đồ ăn vặt theo sở thích của từng người nữa.
Nhìn thấy hai bọng mắt vì hay thức khuya của con trai, bà có chút đau lòng miết nhẹ má cậu, tự hỏi không biết bao giờ nó mới phúng phính hơn đây.
- Mấy đứa kia đâu hết rồi Hyukie?
- Kyung-Ho hyung cả Dong-Bin hyung đi có việc, còn hai người còn lại chắc vẫn đang ngủ mẹ à ~
Mẹ gật đầu tỏ ý hài lòng. Sau đó bà có hỏi thêm về việc luyện tập của cậu, nhưng tuyệt nhiên cậu không hề kêu ca mệt mỏi hay khổ sở.
Con trai bà luôn như thế.
Có chăng chỉ là hay làm nũng với mè nheo người khác nhưng đó cũng là một điểm vô cùng đáng yêu khiến mọi người ai cũng "đặc biệt" yêu quý cậu.
Trong số những người đó, Hyukie rất hay nhắc đến Kyung-Ho. Bà đã gặp một vài lần rồi nhưng ấn tượng vẫn chưa rõ nét lắm, chỉ biết là thằng bé đó khá lễ phép, ngoan ngoãn và đối xử với Hyukie cũng tốt vô cùng. (?)
Ngồi nói chuyện với mẹ được một lúc thì nghe thấy tiếng lục đục ngoài cửa. Thì ra là Smeb và Score đã về.
Buổi chụp hình cho đồng phục mới của team khá thành công nên cả hai trông có vẻ rất vui.
Nhìn thấy Smeb, con lạc đà có chút vui mừng ra mặt, tự hỏi anh người yêu sẽ ứng xử như thế nào.
- Con chào m.. à nhầm cháu chào bác ạ!
Smeb nhìn thấy mẹ Hyuk-Kyu ngồi ở ghế liền nhanh miệng bật mode lễ phép, nhưng suýt thì nhỡ miệng.. may mà hãm lại kịp. Deft ngồi cạnh đó cũng toát mồ hôi hột.
Suốt cả buổi hôm đó, có thêm cả mẹ vợ tương lai của Sờ mép bư nữa nên cái gaming house rôm rả hẳn, thậm chí còn được ăn bao nhiêu đồ ăn mà bác gái chuẩn bị sẵn.
____________
Lúc chào tạm biệt mẹ vợ tương lai xong cũng là lúc Smeb phi như bay về phòng. Deft đã về phòng trước, đang ngồi ở góc giường suy tư cái gì đó, mặt đờ đẫn cả ra.
- Sao vậy hả đầu bí ngô này..?
Smeb cố tình nhấn mạnh chữ cuối hòng gây sự chú ý nhưng thất bại.
- Ba ngày nữa là chúng ta đánh trận đầu rồi.. em rất hồi hộp..
Câu nói của cậu ngay lập tức khiến anh cũng rơi vào trạng thái trầm tư.
- Em sợ..
Khoảnh khắc mà môi cậu còn chưa bật ra hết câu, Smeb đã vội ôm lấy cậu từ phía sau rồi vùi mặt vào hõm cổ thơm mùi sữa tắm kia.
Deft run nhè nhẹ khi hơi thở ấm nóng của anh phả thẳng vào cổ khiến cậu có chút nhột.
- Anh cũng sợ...
Smeb không nhanh không chậm nhả ra một câu, Deft chớp chớp mắt tỏ ra rất ngạc nhiên. Cậu dễ bị mất bình tĩnh mỗi khi vấn đề trở nên nghiêm trọng. Mỗi lần nghĩ đến lời lẽ tiêu cực cay nghiệt trên mạng là cậu đau lòng không thôi. Cậu thì hay thế nhưng còn Smeb thì sao? Anh thì có gì phải sợ chứ?
- .. Sợ Hyuk-Kyu đau lòng..
Smeb vừa nói tiếp, vừa siết chặt vòng tay hơn. Đến lúc này thì cũng không biết phải nói gì nữa, cảm xúc như muốn vỡ òa ra khiến cậu có chút mất kiểm soát mà xoay hẳn người lại nhìn anh một chút.
Cậu thở hắt ra một cái, với tay ra đằng sau ót đẩy người kia vào một nụ hôn thật sâu.
- Nhỡ em làm cả đội thua thì sao...
- Thì anh phạt chú mày chứ sao..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro