Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1shot

Cuộc đời là những ngã rẽ. Và trên những ngã rẽ ấy, ta vô tình chạm mặt, phải lòng nhau và cùng nhau tay trong tay đi tới phía cuối chân trời.
•~•~•~•~•
Tôi đang thích thầm đàn anh cùng phòng.

Lý do, không cụ thể lắm, nói đơn giản là lâu ngày sinh tình. Anh điển trai, tử tế, ấm áp. Không chừng nếu anh mở rộng vòng bạn bè hơn chút, có khi giờ đây đang được mấy chị bạch cốt tinh xếp hàng săn đón rần rần.

Buồn cười là, lúc cả hai gặp nhau cũng có phần… nói sao nhỉ? Hỗn loạn?

Qua lời nhóc Mẫn Tích hôm đấy thì tôi và Cảnh Hạo ngồi rất gần nhau, chỉ cách nhau một máy của nó. Trận đấy hai đứa gặp kèo trên nên feed tơi bời, đâm ra chửi lộn nát bàn phím. Top thì bảo Bot đéo biết giữ vị trí à, đường rồng thì quăng lên lại câu Top có kĩ năng solo không,... Đến lúc thấy anh lúc nhận phòng, thoáng thấy quen mặt nhưng không để ý. Rồi chuyện gì sắp đến cũng đến, hai đứa đều chơi LoL, rủ rê làm vài trận coi như làm quen, nhập ID mới tá hỏa nhận ra là đứa mình vừa chửi lộn.

Nhưng không sao, cả hai đứa đều là gigachad chill guys. Tôi quyết định bước lên giảng hòa trước, anh cũng gật gù đồng ý lời xin lỗi

RỒI XOA ĐẦU TÔI BẢO TÔI NGOAN LẮM.
ÔI TÔI THỀ LÚC ĐẤY ĐẦU TÔI NỔ BANH LUÔN AGH AGH AGH.

Bình thường anh không hay cười, thêm chiếc kính mắt nên có vẻ hơi hung dữ. Cơ mà lúc cười lên, mắt anh híp lại xinh lắm.
•~•~•~•~•
Tôi vừa phát hiện là cha nội này đang cố gắng lén lút làm điều gì đó.

Ý là, dù hai đứa học khác khoa, một đứa khoa Kiến Trúc, đứa còn lại học Kinh Doanh nên thời gian hai đứa gặp nhau ngoài lúc ở phòng ký túc thật sự không nhiều.

Nhưng mả chí ít cũng sẽ vô tình gặp nhau, đằng này lại chả thấy bóng dáng ở đâu bao giờ. Vô lí.

Vậy nên, nhân danh chính nghĩa, tôi quyết định bỏ mấy ngày học để đi rình ổng coi ổng làm gì.

Đúng thật là ổng có gì mờ ám thật. Mỗi lúc có thời gian rảnh, ổng sẽ lon ton ra ngoài khu công viên vắng người luyện guitar. Mà ổng luyện có một bài à, dù rình từ xa nghe không rõ nhưng mà cũng nghe loáng thoáng được vài nốt, thấy bữa nào bữa nấy cũng như nhau.
•~•~•~•~•
smeb_95
Ê
Tối nay rảnh không?

Hodu_bel
Chi z
smeb_95
Sầu đời quá định rủ m nhậu

Hodu_bel
Trời má
Z mấy cái rượu gì anh mua đi
Mồi nhậu em lo

smeb_95
Bảnh quá Khuê ơi anh yêu em

Hodu_bel
Gớm quá cha nội ơi
•~•~•~•~•
Quả thực hôm ấy Cảnh Hạo có chuyện buồn thật.
Tại vừa mới rớt môn xong nên chán đời rủ rê nhậu nhẹt.

Còn Hách Khuê, dù tửu lượng yếu, nhưng được cái ham vui, không thèm nói gì nên Cảnh Hạo cũng chả biết.

“Anh”
“?”
"Anh đang luyện đàn hả?”
"Oh fuck sao mày biết?”
"Đi ngang công viên nên vô tình nghe”
"Tưởng mày rình tao là tao cho mày chết”
"Nhưng mà luyện làm gì?”
"Hmmm luyện mai mốt đàn cho người yêu nghe”
Hai chữ "người yêu” tuy nhẹ nhưng với Hách Khuê mà nói, hai chữ này không khác gì một quả tạ trong tim. Nó nghe xong suy nghĩ dữ lắm, nghĩ là hồi trước tới giờ nó chỉ là có tình cảm đơn phương, nhưng tệ hơn đó lại là đơn phương hoa có chủ.

Máu liều nhiều hơn máu não, thằng Khuê nó cầm chai rượu rẻ tiền Cảnh Hạo vừa mua ngoài hàng nốc đến mức cha nội kia sốc không cản kịp.

Vị rượu cay nồng sượt qua thực quản từng cơn làm cổ họng Hách Khuê nóng ran. Cậu càng uống anh càng cản. Nhưng kết quả thì ai cũng biết, chai rượu một phát hết sạch, còn người uống thì say bí tỉ.

Trong cơn mê man, tầm nhìn của cậu dần nhòa đi vì nước mắt, làm Tống Cảnh Hạo từ hoảng sang bấn loạn. Tình cảnh bây giờ không biết phải miêu tả bằng mĩ từ gì mới có thể nói hết được toàn cảnh vấn đề, chỉ biết bây giờ trong phòng ký túc có hai thằng đực rựa, một thằng đang mê man vì ma men, đứa còn lại đang sầu đời lại phải đi dỗ ngọt đứa kia.

"Anh nói thật ạ?”
"Đm sao đột nhiên lễ phép thế tao sợ đấy”
"Anh trả lời đi”
"Trả lời đéo gì?”
“Anh đàn cho người yêu nghe ấy. Anh có người yêu rồi”

Nghe xong câu đó Cảnh Hạo đơ luôn.

"Mày khóc vì cái đó à?”
"Không biết”

Miệng bảo không biết nhưng nước mắt vẫn trào ra như suối. Tiếng nói phang tiếng lòng.

"Tao giỡn mà đm chứ tao làm đéo gì có người yêu”
"Thật ạ?”
"Thấy có giống đang xạo lồn không”

Nắm bắt được vấn đề, Hách Khuê nín khóc, bắt đầu cười vu vơ như thằng khờ.

Quậy xong thì Hách Khuê gục vào lòng Cảnh Hạo ngủ luôn.

Bây giờ, anh thấy nhịp tim mình đập nhanh, lớn như tiếng trống đánh. Nghĩ về những gì vừa xảy ra khi nãy, anh bắt đầu tự hỏi rằng cuộc đối đáp khi nãy có phải là thật không, rồi lại tự hỏi tại sao đối phương lại có cảm tình với bản thân.

Đến cuối cùng, anh tự hỏi bản thân rằng
Có chăng bản thân đã vô tình phải lòng cậu em khóa dưới không?
•~•~•~•~•
Sáng hôm sau, Hách Khuê tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ
Kẻm chiếc gối ngực của Cảnh Hạo mà cậu đang nằm lên.

Ngước lên nhìn thì thấy anh ta đang vòng tay qua cổ để bấm điện thoại.

Thấy động tĩnh của cậu em, Cảnh Hạo cũng bắt đầu nhìn xuống. Hai mắt chạm nhau, không khí ngượng ngùng. Vậy nên Hách Khuê hét lên như là để phá vỡ không khí.

"Aaaaaaa”
"Đm mày khẽ thôi”
"Sao em nằm đè lên người anh thế này?”
"Tối qua mày tu hết một chai Soju, say bí tỉ rồi ngã lên hẳn người tao, hại tao đến mức nguyên bữa tối ngủ dưới sàn vì không đẩy mày ra được”

Nghe xong, tai Hách Khuê chuyển đỏ, rồi từ từ ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Để lại ông anh già đang nằm sải lai trên sàn nhà.

Cơ mà thật ra không phải Cảnh Hạo không thể đẩy Hách Khuê ra khỏi bản thân, mà là không muốn.

Nguyên một đêm, anh để cậu nằm lên ngực mình, còn bản thân thì mân mê vuốt ve từng lọn tóc của em, rồi còn vòng tay qua lưng ôm em vào lòng.

Nghĩ nghĩ suy suy nguyên cả đêm, anh mới biết cậu nhóc này đã chiếm trọn tâm trí anh từ lâu, chỉ là anh cố tình lảng tránh xúc cảm thật của bản thân. Mãi đến lúc này đây anh mới muộn màng nhận ra điều đó.

•~•~•~•~•
Hodu_bel
Ê ê

Minsumi
Jz

Hodu_bel
Mày biết ông Hạo k
Chung phòng t

Minsumi
Ờ rs

Hodu_bel
Hôm qua bọn t nhậu
T say quá
T ngả vô người ổng ngủ mẹ luôn
Sáng nay t dậy hỏi s ko đẩy t ra
Ổng bảo t nặng
=))))))
Ý là dm nghe tự ái

Minsumi
Ê
=))))))
Ủa nma người ông khác gì cây tăm đâu

Hodu_bel
Thì đó z mớ nói
Ê z t có cơ hội với ổng k m

Minsumi
Tới luôn đi
!!!!
Toi dong tinh

Hodu_bel
Gớm
•~•~•~•~•
S

au hôm ấy, Hách Khuê bắt đầu thấy ông anh cùng phòng có biểu hiện lạ.

Dễ thấy nhất là thay vì anh sẽ sủi vào một góc nào đó thì anh bắt đầu chờ cậu vào mỗi bữa trưa để đi ăn với nhau ở căn tin trường. Thêm cả việc mỗi lúc đi ăn với nhau thì anh sẽ quẳng vào cậu một ly gongcha, bảo là do anh mua nhầm nên cho mày.

Điển hình nhất là như lúc này

"Thằng Khuê nãy giờ mày ở đâu vậy tao kiếm mày từ nãy đến giờ”
“Rồi sao bữa nào cũng kiếm em chi”
“Thì tao mua nhầm trà sữa nên qua đưa mày đây”

Cha nội này bắt đầu bám cậu tới mức ban đầu chỉ tạt qua mấy ngày một lần, đến bây giờ không hiểu sao lại trở thành mỗi ngày đến đều đều. Đến mức hai bọn tôi bắt đầu thành chủ đề bàn tán.

Nghĩ xem, một đôi nam-nam, một người cao to đi cặp với cậu nhóc trắng trẻo hiền lành, lúc nào cũng lù lù nguyên ly gongcha size L trên tay. Nói không thể chú ý chắc chắn là nói dối, mà phải là không thể không chú ý.
•~•~•~•~•
Một hôm như mọi hôm, anh vẫn bắt đầu công cuộc bám tôi mỗi bữa trưa đều đều.

“Đây, trà sữa”
“Wow không thèm nói gì nữa hả”
“Nói gì trời?”
“Thì mua nhầm đó”
“Thì tao mua nhầm mới đưa cho mày chứ sao. Tai mua đúng ý là đã húp hết từ lâu rồi”

Diễn hay quá Cảnh Hạo ơi. Có cái kịch bản xài quài, khán giả tôi đây chắc xem nhiều tới mức thuộc cả thoại rồi đấy.

Hai đứa đang nói chuyện với nhau, đột nhiên có một bạn nữ chạy đến. Trên tay còn cầm một chiếc máy ảnh, nhìn có vẻ là dân chuyên đến chào hỏi.

“Chào hai bạn”
"Chào cậu”
"Có thể cho mình xin một tấm với các bạn được không á?”

Cậu nhìn sang anh ra hiệu. Nhận được cái gật đầu, cậu liền đồng ý với cô gái kia.

Tách tách vài tiếng, cô gái quay sang ríu rít cảm ơn rồi vội chạy đi. Đột nhiên cô gái kia quay lại

"Hai cậu đẹp đôi lắm á”
•~•~•~•~•
Diễn đàn trường

@frines>_<
Các mẹ trẻ mấy nay có thấy có 2 bạn nam thường xuyên khoác vai bá cổ nhau lúc giờ trưa không z!?

    @dromist°~°
        Ê có có có. Nhìn bạn kia mỗi ngày mua cho cậu bạn một ly trà sữa dth lm á

    @_.imobswu._
          Trưa nay mới chụp với 2 bạn đó luôn

           @frines>_< đã trả lời @_.imobswu._
                Xin ảnh đi sốp
Xem thêm 216 bình luận

Nhìn số lượng khủng khiếp thế kia, đến Hách Khuê còn phải hoảng.

"CẢNH HẠO”
"Gì đấy dm”
"Xuống đây”

Đang nằm trên giường, nghe cậu bảo thế thì lập tức bay xuống ngay.

Hách Khuê đang chuẩn bị cho anh thấy những gì trên diễn đàn đang nói về họ, thì anh lại vòng tay qua người cậu để xem màn hình máy tính. Yết hầu của anh vừa vặn lọt vào tầm mắt đang hướng lên. Khiến cậu phải ngượng chín mặt.

Cái vòng tay đó có ảnh hưởng đến mức, dù cho anh đã thôi ôm hờ, song cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngước lên, đến mức anh phải nhìn chằm chặp vào mắt cậu cả một phút đồng hồ mới khiến cậu tỉnh lại khỏi cơn mơ. Lúc đó, Hách Khuê đang nghĩ rằng bản thân may mắn vì đã có cơ hội chung phòng với một người như anh. Có thể Trái Đất này nóng lên là vì người đàn ông này chăng?

Kết quả cái ôm của anh là khiến cậu trằn trọc cả đêm, bận delulu không thể ngủ. Còn thủ phạm đứng sau vụ này lại đang quay lưng cười thầm.
•~•~•~•~•
Hách Khuê sốt cao rồi.

Ngày hôm trước, lúc đang trên đường về thì trời đột nhiên chuyển mưa. Lúc đó Hách Khuê đang về ký túc xá một mình, lại còn quên mang ô, bấy giờ nó đang đứng ngay giữa đoạn đường từ trường về phòng, thấy chạy đi đâu cũng hết chỗ trú nên đánh liều mặc kệ mưa xối chạy một mạch về không ngoái đầu.

Kết quả, ai cũng biết, sốt li bì không dậy nổi.

Cảnh Hạo đứng bên giường còn ngán ngẩm, trách tại sao cậu không mang theo ô để bây giờ bệnh như này. Cậu thì cười xòa, không dám hé miệng nửa lời.

Dù miệng càm ràm nhưng hành động rất dứt khoát. Anh đưa trán mình lên trán cậu để đo nhiệt độ.

Khoảnh khắc ấy tim cả hai như ngừng lại. Mắt chạm mặt, khoảng cách của cậu và anh lại quá gần, khiến anh trong tích tắc tách khỏi người cậu rồi ngoảnh ra phía cửa.

Cảnh Hạo cũng không cố ý làm như thế. Chỉ là theo thói quen, không ngờ lại làm em ngại.

Anh đi ra ngoài khoảng nửa tiếng đồng hồ, lúc quay lại trên tay có kèm thêm một bịch thuốc với hai suất cháo vừa mua.

Vừa hay, cậu sáng giờ không thể bước chân ra khỏi giường cũng đang đói, nhờ anh kéo bản thân lên.

Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện, thoáng cái đã hết cháo. Hách Khuê ăn xong đi rửa mặt thì quay lại giường ngủ tiếp, còn Cảnh Hạo giờ mới bắt đầu đi học.

Tối đó, Hách Khuê cảm thấy đã ổn hơn đôi chút nhưng vẫn quá lười để bò ra khỏi giường nên nằm lì ở đó bấm điện thoại.

Lúc này, Cảnh Hạo vừa bị đống kiến thức hành cho lên bờ xuống ruộng mở cửa phòng. Lúc đi nhìn tươi bao nhiêu lúc về thấy tàn bấy nhiêu.

Sau đó tới cảnh anh bật máy tính chạy deadline tới tối muộn. Xuyên suốt quá trình là một chuỗi động tác la hét vùng vẫy giật kinh phong từ Cảnh Hạo, đến Hách Khuê ngồi gần đó cũng phải rợn người.

"Tối rồi ngủ đi anh, sáng mai dậy rồi làm. Chứ thấy ông sắp bị đống deadline đè xuống nấm mồ rồi đó”
"Chắc vậy quá à. Thôi đi ngủ”
"Ê mà hồi trước đánh đàn là anh đánh bài gì á?”
"Hỏi chi”
"Tại muốn nghe, đàn bé ngủ đi anh trai”
“T thấy mày bệnh mà vẫn ngứa đòn nhỉ?”

Nói gì thì nói, kết quả vẫn là rút cây đàn ra.

Trước khi anh hát, cậu không nghĩ anh ta có thể hát được một bài hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ, nghe anh cất giọng cùng tiếng gảy đàn guitar, cậu lập tức bát bỏ suy nghĩ vừa rồi. Chất giọng trầm ấm, anh ngân nga bài ca, chẳng mấy chốc đã khiến cậu chìm vào giấc mộng.

Còn anh, khi trước bảo tập đánh đàn cho người yêu nghe là đùa giỡn. Song bây giờ nhìn lại, có khi lại đúng đấy chứ. Vì anh đang đàn cho người anh yêu đây mà.

And when you play guitar
I listen to the string buzz
The mental vibrates underneath your fingers
And when you crochet
I feel mesmerized and proud
And I would say I love you
But saying it out loud
Is hard…
•~•~•~•~•
Từ đó, mỗi ngày của họ cứ trôi qua như bình thường. Cả hai đều có cảm tình với đối phương, chỉ là một bên không dám mở lời, bên thì đang chờ một dịp phù hợp để bày tỏ lòng mình.

Cảnh Hạo đã chuẩn bị cho ngày này từ một tháng trước
Anh quyết định hôm nay, ngày valentine, sẽ chính thức tỏ tình em trai cùng phòng.

Anh luyện đàn bài "Ánh trăng nói hộ lòng tôi” trong bí mật nguyên một tháng trời, hôm nay còn mua thêm rất nhiều socola cho cậu.

Cánh cửa mở ra cũng là lúc tim anh đập liên hồi. Trước mặt anh là người anh sắp tỏ tình.

Còn cậu thì thấy anh cứ ngu người ra nhìn mình thì bắt đầu hãi rồi.

"Nhóc”
"?”

Giờ đây đầu óc Cảnh Hạo rối tung, những gì vừa soạn khi nãy để nói lại đột nhiên bay mất hết.

Không còn gì để mất, anh đặt vào tay cậu hộp socola vừa mua ban chiều vào tay cậu.

"Kim Hách Khuê, em có muốn làm bạn trai anh không?”

Lời tỏ tình đột ngột đến mức làm cậu cứng đờ ngay tức khắc. Anh, giờ đang cầm tay cậu chờ hồi âm.

Vậy nên, Hách Khuê đặt lên môi anh một cái hôn thay cho câu trả lời.

Dưới ánh trăng đêm ngoài ô cửa sổ, đôi ta trao nhau con tim nhiệt huyết, cháy bỏng của tuổi trẻ.

Mong sao cho tình ta sáng ngời như những vì tinh tú trên cao

Nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn,

wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn?

Wǒ de qíng yě zhēn,

wǒ de ài yě zhēn,

yuèliàng dàibiǎo wǒ de xīn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: