Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2

"Biển thực sự có khả năng chữa lành, đúng không anh?"

Hôm sau, Changhyun nhất quyết muốn ghé thăm một bãi biển khác, lần này Hyukkyu cũng cùng cậu đi dạo dọc theo bờ biển.

Đang là lúc thủy triều rút, nên dòng nước xanh ngọc đã lùi xa, để lộ ra những khoảng cát trắng mênh mông phẳng lì. Phía bên kia làn nước, sau khi màu xanh ngọc chuyển dần sang xanh thẫm, một hòn đảo nhỏ hiện ra với những triền đồi xanh mướt, cắt ngang cả bầu trời lẫn đường chân trời. Changhyun nói đúng - cảnh biển nào cũng có một vẻ đẹp yên bình nhất định, nhất là vào những ngày nắng đẹp, khi bầu trời không gợn mây và thật khó để quyết định liệu sắc xanh của biển hay trời mới quyến rũ hơn.

"Không định nhảy xuống bơi một chút à?" Hyukkyu mỉm cười trêu chọc.

Changhyun quay nửa người lại, làm mặt quỷ với Hyukkyu rồi lại tiếp tục sải bước. Hyukkyu bước theo sau, chậm hơn một chút, để sóng kịp xóa đi dấu chân Changhyun trước khi đôi chân của Hyukkyu in xuống cát.

"Anh nên bơi đi chứ." Changhyun dừng lại chờ Hyukkyu, cả hai đứng cạnh nhau, mắt cùng hướng ra biển.

"Anh không biết bơi," Hyukkyu trả lời nhẹ nhàng.

"Có mà! Anh nhớ mấy cái phao khổng lồ ở buổi team building của DRX không? Không phải lần đầu với Minseok và mấy nhóc kia, mà là lần năm trước, cùng Geunwoo và Seunghoon ấy. Cả bọn cứ trượt khỏi phao rồi rơi xuống nước, phải tự bơi vòng qua lại còn gì."

"Đó là vì anh mặc áo phao, đồ ngốc."

Miệng Changhyun há hốc trong một chữ "ồ" câm lặng rồi từ từ khép lại đầy khoa trương, khiến Hyukkyu bật cười.

Cả hai tiếp tục đi, Hyukkyu dần quen với cảm giác phải rút chân lên khỏi lớp cát ướt mềm với mỗi bước đi.

"Mấy buổi team building đó vui thật, nhỉ? Dù một phần là để quay Youtube, nhưng vẫn vui khi được nghỉ ngơi, nghịch ngợm, ăn đồ nướng và uống rượu thả ga, mà lại còn được công ty trả tiền nữa" Changhyun suy tư.

Hyukkyu gật đầu đồng tình. Lần đầu tiên anh tham gia team building là khi vừa gia nhập KT. Đó cũng là lúc anh gặp Kyungho, người ban đầu luôn giữ cái mã tốt đẹp- "duyên dáng", thoải mái, có khả năng bắt chuyện với bất kỳ ai và làm bầu không khí nơi mình xuất hiện trở nên sôi động hơn.

Cả bọn đã uống khá nhiều, phần lớn là do Kyungho thúc giục, dù Dongbin hyung cũng nhiệt tình không kém và còn làm một "love-shot" với Kyungho để giải hòa vụ tranh cãi về cú cướp Baron 2 HP.

Hyukkyu về phòng sớm tối đó, đứng dậy khi Wonseok thông báo anh sẽ đi ngủ. Nhưng sau đó, em lại tình cờ gặp Kyungho bên ngoài nhà tắm, với túi đồ vệ sinh cá nhân trên tay.

"Nhóc đi đâu đấy?" Kyungho lẩm bẩm, tựa vai nặng nề vào cửa nhà tắm như thể sẽ không thể đứng vững nếu thiếu nó.

"Nhà tắm. Nhưng anh đang chắn lối rồi."

"Anh có thể để chú qua... nếu chú định làm gì trong đó..."

Hyukkyu nhìn anh đầy ngạc nhiên, nhưng đây không phải lần đầu tiên anh đối mặt với một người anh say xỉn, và theo kinh nghiệm thì tốt nhất cứ chiều theo lời họ.

"Em cần rửa mặt. Rồi đi ngủ."

"Hmm... Anh sẽ cho chú qua nhưng... chỉ khi nào chú chịu rửa mặt giúp anh."

Thế là bằng một cách khó tin nào đó, Hyukkyu thấy mình đứng trước bồn rửa mặt, đầu ngón tay xoa sữa rửa mặt bọt trắng trên má Kyungho. Da của Kyungho mịn màng hơn em nghĩ, ngoại trừ chỗ cằm và quai hàm, nơi lởm chởm vài sợi râu. Vì phòng tắm quá chật chội, Hyukkyu buộc phải đứng gần đến mức mũi hai người gần như chạm nhau, đủ gần để em thấy rõ bóng rợp của hàng mi Kyungho và nốt ruồi nhỏ trên mí mắt phải của hắn.

Kyungho luôn nói rằng anh không nhớ chút gì về chuyện đó, nhưng đối với Hyukkyu, đó là một khoảnh khắc thân mật bất ngờ, đặc biệt khi vào thời điểm đó họ gần như chỉ là người xa lạ. Và từ đó đến giờ, anh cũng chưa từng làm điều tương tự với ai khác - không với Kwanghee hay Minseok, người mà em đã từng ngủ chung nhiều lần không đếm xuể, không với Jihoon, người bắt đầu trở nên dính người hơn trong năm thứ hai khi bị phong tỏa vì dịch bệnh, và cũng không với Changhyun, người đang đi bên cạnh anh lúc này, cậu em mà Hyukkyu luôn lo lắng không ngừng.

⋆ ˚。⋆୨୧˚˚୨୧⋆。˚ ⋆

Dĩ nhiên, sau đó Hyukkyu đã có nhiều hơn những khoảnh khắc thân mật với Kyungho, nhưng đôi lúc em tự hỏi liệu những cảm xúc này có phải đã luôn luôn tồn tại, và có phải một hạt giống đã được gieo trong lòng anh từ khoảnh khắc đó, dưới ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng tắm, khi em lau khô khuôn mặt vừa rửa sạch của Kyungho. Số phận là điều mà Geonhee hay nhắc đến khi trò chuyện để trấn an các em nhỏ trước trận đấu, nhưng Hyukkyu chưa bao giờ thực sự tin vào điều đó. Bởi tin vào số phận đồng nghĩa với việc phủ nhận hàng loạt những quyết định mà em đã đưa ra trong suốt cuộc đời để có được vị trí như hôm nay.

Điều đó cũng phủ nhận cả những lựa chọn của người khác nữa, chẳng hạn như Kyungho, người chắc hẳn đã có chủ ý khi hôn em lần thứ hai, thứ ba, phải không? Dù hắn có chút quá chén khi hôn em lần đầu đi nữa? Hyukkyu vẫn chưa chắc chắn, nhưng em thà tin rằng chính những lựa chọn ấy dù là những lựa chọn tốt, những lựa chọn đáng ngờ, thậm chí cả những lựa chọn tồi - đã đưa hai người đến bên nhau.
_
Cả hai đã thấm mệt sau một hồi đi dạo trên cát, nên quyết định dùng bữa tối ngay tại phòng khách sạn - Changhyun gọi món cơm bào ngư trong nồi đá, còn Hyukkyu thì chọn mì từ quán ăn hôm trước vì em vốn là người không thích mạo hiểm với những món mới.

Hyukkyu nằm dài trên giường chờ Changhyun tắm xong. Trong cơn buồn chán, anh mở Instagram lướt qua vài cái story đang hiện ở đầu. Mấy bức ảnh du lịch của anh trai, hình đồ ăn từ đám bạn cấp hai, và loạt ảnh selfie của Minseok trong cặp kính gọng đen, khiến nhóc ấy trông còn giống một idol K-pop dễ thương hơn là một tuyển thủ chuyên nghiệp nữa, điều mà Hyukkyu đoán chắc là nó hoàn toàn nằm trong chủ ý của nhóc ấy

Tấm ảnh kế tiếp là bức chụp màn hình từ Melon với một bìa album đen trắng đầy chất u tối. Bất ngờ thay, người đăng lại là Kyungho. Mặc dù là tên khuyết điểm đầy người, nhưng có một điều Hyukkyu không thể chê được ở Kyungho chính là gu âm nhạc. Vì vậy em tìm bài hát ấy trên điện thoại và nằm im nghe tiếng ca sĩ như đang ngâm nga về ngưỡng vọng tương một tương lai mờ mịt và những ký ức đang dần phai.

Bài hát rất hay nó mang chút gì đó hoài niệm lại vừa hợp với những suy tư của Hyukkyu bên bờ biển những ngày qua. Trước khi kịp ngăn mình lại, em lướt qua vài bức ảnh phong cảnh và gửi một tấm cho Kyungho qua Kakaotalk.

Anh suýt làm rơi điện thoại xuống mặt khi nó rung lên ngay lập tức với tin nhắn phản hồi.

"Mày đang ở đâu thế?"

"Jeju."

"Làm cái quái gì ở Jeju?"

Chưa kịp trả lời, điện thoại của Hyukkyu đã rung lên với thông báo Facetime.

"Tao chỉ còn tám phút trước khi bị thu điện thoại, nên không phí thời gian nhắn tin đâu" Kyungho đáp một cách bực tức, không cần lời chào.

Khuôn mặt hắn hiện lên trên màn hình, Hyukkyu nhận thấy kiểu tóc cắt ngắn trước khi nhập ngũ của Kyungho giờ đã mọc dài hơn, dù vẫn ngắn một cách lạ lùng đối với Hyukkyu.

"Chào anh, Kyungho-hyung" Hyukkyu khẽ nói, cố tình kéo dài giọng để trêu tức Kyungho.Kyungho chỉ gầm gừ rồi hỏi thẳng

"Sao lại ở Jeju?"

Hyukkyu đổi tư thế, ngồi dậy dựa lưng vào gối.

"Changhyun muốn thay đổi không khí nên em đi cùng."

"Đáng lẽ mày nên ở nhà luyện solo Q chứ. Cứ để kỹ năng rỉ sét thì lần tới gặp T1 Faker thế nào mày cũng sẽ dễ dàng bị dạy cho một bài học."

"Anh thì nói hay lắm, hyung. Anh bị kẹt mãi ở cái rank Kim cương bao lâu rồi hả?"

Hyukkyu bật cười khi Kyungho giả vờ đấm qua màn hình. Những cuộc đối đáp với Kyungho luôn dễ dàng, vì chỉ cần đi theo nhịp độ mà Kyungho đặt ra, rồi phản ứng theo đúng ý của hắn. Có lẽ mọi thứ dễ dàng vì cả hai luôn tránh nhắc đến những chuyện rắc rối hay phức tạp, ít nhất là khi cả hai vẫn còn mặc quần áo và tỉnh táo. Hyukkyu hỏi về đời sống quân ngũ, và Kyungho dành vài phút xen kẽ giữa than phiền và trêu chọc rằng Hyukkyu sẽ "thảm hại" đến mức nào khi phải nhập ngũ vào năm sau. Hyukkyu chỉ cười nhẹ mà không phản bác, vì em biết Kyungho nói không sai.

"Chết thật, chỉ còn hai phút. Khi nào thì mày hết nghỉ?"

"Giải mùa hè đến giữa tháng 6 mới bắt đầu, nhưng chắc chắn đội sẽ tập luyện từ tháng trước đó."

"Còn tháng 5 thì sao?"

"Cuối tháng 5 em với Geonhee sẽ đi Việt Nam vài ngày để dự sự kiện."

"Thế thì để giữa tháng 5 trống đi. Chúng ta phải đi nhậu và xem Chovy hyung với Faker hyung khôi phục danh dự cho LCK, bù lại những gì mày đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của giải đấu."

Hyukkyu chỉ cười, dễ dàng vứt lời châm chọc ấy ra sau đầu.

"Em chỉ đi nếu anh mời."

"Kim Hyukkyu! Thằng nhóc này."

Kyungho bị cắt ngang bởi tiếng hô vang từ phía sau, nghe như một mệnh lệnh.

"Mẹ kiếp, bọn họ đang thu điện thoại rồi."

Kyungho lườm anh qua màn hình.

"Cẩn thận đấy, thằng nhóc, nếu không tao sẽ tìm đường đến Jeju và dạy cho mày một bài học."

Hyukkyu vẫn còn cười khi cuộc gọi bất ngờ kết thúc. Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài chưa đầy mười phút, nhưng giọng nói của Kyungho đã xua tan hết sự u sầu bao trùm Hyukkyu từ khi mùa giải mùa xuân kết thúc trong thất vọng.

"Anh ổn không, hyung?"

Changhyun hỏi khi bước ra khỏi phòng tắm, nhìn Hyukkyu với ánh mắt tò mò khi cậu lau khô mái tóc.

"Anh sẽ ổn thôi, Changhyun."

Với cảm giác nhẹ nhõm đang dần lan tỏa, Hyukkyu chợt nhận ra rằng có lẽ mình thực sự sẽ ổn thôi.

⋆ ˚。⋆୨୧˚Cont˚୨୧⋆。˚ ⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro