Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1

"Changhyun à, mày thật sự nên bớt hút lại chút đi"

Hyukkyu lơ đễnh nhắc nhở khi đang lục lọi chiếc vali để tìm bộ đồ ngủ. Họ vừa được thả xuống khách sạn không lâu mà trời bên ngoài đã quá tối để có thể đi dạo quanh đây. Trong phòng có ban công nhìn ra phía ngoài, từ hướng đó Changhyun chỉ đáp lại bằng một tiếng ậm ừ từ lơ đãng trong khi đang rít một hơi thuốc lá dài.

Dẫu cho Changhyun hút loại thuốc lá khác với Kyungho, và dẫu cho Hyukkyu chưa từng cùng Kyungho du ngoạn tại Jeju bao giờ, nhưng bằng một cách nào đó, hình ảnh hắn vẫn hiện hữu trong tâm trí em. Có lẽ do mùi thuốc lá phảng phất trong không khí, hay cảm giác quen thuộc từ những chiếc giường khách sạn gọn gàng, ngăn nắp. Hoặc cũng có thể vì kỳ nghỉ dài này khiến tâm hồn em trở nên trống trải, tạo cơ hội cho những ký ức xưa cũ dâng tràn như sóng cuốn, nhấn chìm em trong miền nhớ thứ mà lẽ ra phải quên đi từ lâu.

Hyukkyu biết mình không nên như thế nhưng em vẫn bất giác để cho những ký ức ấy tràn về khi bước vào phòng tắm, đứng dưới dòng nước nóng. Kỳ lạ thây, ký ức về cái cách Kyungho từng ôm em vẫn hiển hiện rõ ràng đến vậy, trong một phòng tắm xa lạ ở một khách sạn nào đó tại Seoul mà em chẳng còn nhớ nổi tên.

"Dạng chân rộng ra nào"

Kyungho thì thầm vào tai em, trong khi dòng nước từ vòi sen vẫn tuôn xuống, tràn lên cả hai cơ thể. Hyukkyu đã làm theo, như em vẫn luôn làm, và Kyungho, với những ngón tay nóng rực thiếu kiên nhẫn thô bạo mở rộng Hyukkyu trước khi đưa em vào cơn hoan lạc với những cú thúc tàn nhẫn.

Nhắm mắt lại, Hyukkyu để tay mình trượt xuống phía sau. Một tay em chống lên bức tường lát gạch, trong khi tay còn bắt đầu xoa nắn dương vật một cách thô bạo không chút dịu dàng, tựa như cách Kyungho từng làm với em trước đây. Em cố gắng nhớ lại cảm giác khi dương vật Kyungho lấp đầy bên trong mình - một cảm giác hoàn hảo, vẹn đầy, để rồi trong khoảnh khắc ấy, mọi sai lầm giữa họ đều tan biến, chỉ còn lại khoái lạc là điều duy nhất đúng đắn. Và đúng, trong những khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều hoàn hảo, khi Kyungho cuộn chặt lấy em, chiếm trọn từng giác quan, nơi làn da cháy bỏng, mùi nồng nàn của dục vọng, vị đắng chát của thuốc lá len lỏi trong từng nụ hôn.

Hyukkyu nghiêng đầu, tựa trán vào những viên gạch lạnh ngắt, tay kia tự xoa nắn, trong khi anh tiếp tục đẩy sâu vào cơ thể mình, ba, rồi bốn ngón tay. Khi em cuối cùng cũng đạt đến cơn cực khoái, khoái cảm đó chỉ như một ngọn lửa nhỏ, lấp lánh như ánh nến, chẳng thể nào sánh được với cơn hỏa hoạn dữ dội đã bùng lên trong ký ức.

Nụ hôn đầu tiên của họ hiển nhiên cũng đượm đầy mùi thuốc lá.

Đó là sau trận đấu căng thẳng cả đội được nghỉ một ngày. Các đồng đội lần lượt rời đi sau bữa tối, ai cũng muốn dành thời gian cho riêng mình. Còn Hyukkyu, không hiểu sao em lại lặng lẽ đi theo theo Kyungho về ký túc xá, miệng lẩm bẩm vài câu kháng cự yếu ớt trong khi Kyungho cười cợt em vì tửu lượng kém. Vừa bước vào cửa, Hyukkyu đã đổ mình xuống ghế sofa, và Kyungho - kẻ rõ ràng say hơn vẻ ngoài tự chủ của mình - ngã xuống bên cạnh em.

Giữa tầng tầng lớp lớp áo đấu dày xụ của đội và đống tay chân hỗn loạn, môi của Kyungho tìm đến môi em tựa như một cơn sóng nhấn em xuống nước không chút cảnh báo. Hyukkyu bị bao vây bởi cảm giác ngạt thở, như bị dìm trong nước, khó khăn hớp lấy chút không khí hiếm hoi.

"Thở bằng mũi đi đồ ngốc"

Kyungho thì thầm bằng giọng trầm khàn trước khi môi hắn lại áp vào môi em lần nữa - thống trị, mãnh liệt, lại có pha chút gì đó như sự khát khao khó kiềm chế.

Đêm đó, Kyungho không làm tình với em Hyukkyu chẳng bao giờ chắc liệu hắn có định làm vậy hay không, và em cũng không hỏi. Nhưng họ đã hôn nhau đến mức cơ thể Hyukkyu bừng lên như thể em đã uống liền ba chai soju. Em để Kyungho kéo dương vật cương cứng của mình ra khỏi chiếc quần đăng căng chặt, cọ xát lên cái của hắn cho đến khi cả hai cùng bắn đầy trong tay Kyungho.

Hôm sau, không ai trong hai người họ nhắc lại chuyện đó, và Kyungho cũng không có vẻ gì bất thường khi đối diện với em nên Hyukkyu cho rằng chẳng qua đó chỉ là sai lầm trong cơn say. Nhưng độ một tuần sau, ngay khi vừa thua đau đớn trước SKT, Kyungho lại lẻn vào phòng ngủ của em sau khi cả đội đã chìm vào giấc ngủ. Hắn hôn em và họ lại vờn lấy nhau tựa như lần trước.

Tâm trí Hyukkyu khi đó vẫn còn vây hãm bởi hình ảnh những pha xử lý lỗi trong trận đấu, và những cái chạm của Kyungho tựa như sự cứu rỗi đầy cám dỗ. Khi cả hai nằm đó thở dốc sau cơn khoái cảm, Hyukkyu chợt nhận ra rằng có lẽ Kyungho tìm đến em cũng vì lẽ đó chăng.

⋆ ˚。⋆୨୧˚

"Chà, giá mà người kia là mình nhỉ"

Changhyun thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn ra khung cửa sổ nhà hàng, nơi một cặp đôi trẻ đang vui vẻ chụp ảnh tự sướng bên bờ biển. Cô gái với mái tóc dài bay tứ phía trong làn gió, tiếng cười rộn vang khi người tình làm những điệu bộ tinh nghịch trước máy ảnh. Anh ta đứng phía sau, vòng tay ôm lấy eo cô gái một cách đầy tình cảm.

Changhyun quay đầu lại, đối diện tầm mắt của Hyukkyu rồi nhấp một ngụm nước, đôi môi mỏng đang đặt trên chiếc ống hút nhếch lên.

"Thay vào đó, em phải ngồi đây bầu bạn với một ông chú già, còn tệ hơn là việc phải ở một mình nữa."

Hyukkyu chỉ khẽ bật cười, chẳng bận lòng trước câu đùa. Em biết Changhyun thực sự quý trọng sự hiện diện của mình - chuyến đi đến Jeju này vốn là ý tưởng của Changhyun để xoa dịu tâm hồn sau thất bại tại Playoff mùa xuân - và hơn hết, Hyukkyu cũng hiểu rằng Changhyun cần có ai đó bên cạnh để vực dậy tinh thần.

"Hyung này, anh đã bao giờ yêu chưa?" Changhyun hỏi với giọng điệu thản nhiên trong khi nhặt nhạnh những miếng thức ăn còn sót lại trên đĩa.

"Mày nghĩ sao?" Hyukkyu cười nhẹ, đầy vẻ giễu cợt.

"Em biết là anh chưa từng hẹn hò nghiêm túc với ai, nhưng điều em muốn biết là, anh đã từng yêu ai chưa? Ý em là yêu theo kiểu lãng mạn ấy?"

Hyukkyu im lặng một lúc, nhấp ngụm nước trong khi suy ngẫm. Em đã từng quý mến nhiều người, cảm xúc dành cho họ cũng có thể coi là sâu sắc. Có những nụ hôn chia tay đầy nước mắt, hay những khoảnh khắc ấm áp quấn quýt nhau dưới chăn trong mùa đông lạnh buốt. Những khoảnh khắc ấy thoạt ngẫm có lẻ cũng vương chút hơi thở của tình yêu đấy nhưng chẳng giây phút nào trong số đó đủ sức để khiến trái tim em thổn thức, vỡ vụn. Và dù đôi lúc, em cảm giác như Kyungho đã khắc sâu ấn ký vào da thịt mình, tựa như vết bỏng từ một thanh sắt đỏ rực, nhưng liệu thứ gì đó tàn nhẫn, bỏng rát và đau đớn đến thế có được gọi là tình yêu không?

"Anh không nghĩ là có"

Hyukkyu đáp lời, phá vỡ sự im lặng, ánh mắt Changhyun vẫn chưa hết ngờ vực.

"Tình yêu cần thời gian, và cần cả sự dày công vun đắp nữa. Mà m biết rõ hơn ai hết là những năm qua, anh m bận rộn đến mức nào trong mấy năm qua mà"

Họ trả tiền bữa ăn - hay nói chính xác hơn là Hyukkyu trả tiền - rồi theo bước chân của cặp đôi trẻ trên bờ cát tiến về phía biển. Vừa chớm tháng Tư, nhưng gió biển vẫn còn vương chút lạnh lẽo của mùa đông, Hyukkyu khẽ rùng mình khi làn gió len lỏi qua từng lớp áo. Nhưng Changhyun thì chẳng hề nao núng, cậu chạy về phía những con sóng, hét toáng lên khi chân cậu giẫm xuống nước, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Hyukkyu ngồi xuống cách đó vài bước, ngắm nhìn Changhyun nhảy nhót giữa những con sóng trắng xóa. Em tháo giày, nhúng ngón chân trần vào lớp cát mịn. Một lần nữa tâm trí em lại trôi dạt trong mớ suy nghĩ giữa không gian mênh mông tĩnh lặng của thiên nhiên.

Changhyun vừa tròn hai mươi bốn, em nghĩ thầm. Khi Hyukkyu ở tuổi đó, em đã được chọn làm đội trưởng lần đầu tiên. Đồng đội của em khi ấy còn quá trẻ - Minseok, nhỏ nhất đội, khi ấy chỉ mới mười bảy - và dù có huấn luyện viên hỗ trợ, Hyukkyu vẫn luôn cảm thấy như mình đang đứng trước ngưỡng cửa của sự gục ngã, như chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng đủ nhấn chìm em trong biển sâu trách nhiệm.

Khoảng thời gian ấy em đã tâm sự rất nhiều với Kyungho - Kyungho lúc đó đang tạm nghỉ và Hyukkyu không hề cảm thấy áy náy khi trút hết nỗi lòng của mình lên hắn. Với lịch trình hàng ngày chỉ xoay quanh ăn, ngủ và chơi FIFA, Kyungho chẳng phải là người biết lắng nghe hay giỏi đưa ra lời khuyên hữu ích ('tài lãnh đạo vốn là bản năng của tôi, anh biết rồi còn gì'), nhưng hắn vẫn luôn cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện tiếp tục mỗi khi Hyukkyu nhắc đến chuyện chiến thuật hay đội hình.

Và sau khi no nê rượu thịt, đủ chếnh choáng để Hyukkyu có thể đổ lỗi cho men say, Kyungho sẽ đưa em tới một khách sạn rẻ tiền nào gần đó, rồi cùng em chìm đắm trong cơn hoan ái của xác thịt, nhấn chìm mọi nỗi lo âu, sợ hãi và nghi ngờ trong tâm trí em. Trong những khoảnh khắc ấy, khi Kyungho chiếm lĩnh em bằng những cú thúc quen thuộc nhưng không khoan nhượng, dường như Hyukkyu tìm thấy sự giải thoát cho mình. Mỗi lần, khi Kyungho đưa em đến đỉnh dục vọng. Và đôi khi Hyukkyu như lạc trong sự trống rỗng ngọt ngào ấy, em nằm sấp trên giường và để mặc Kyungho cắm ngày càng sâu hơn.

˚୨୧⋆。˚ ⋆

"Anh đã bao giờ yêu ai chưa?"

Câu hỏi của Changhyun cứ xoay quanh trong đầu Hyukkyu, như màn hình chờ trên chiếc máy tính cũ của gia đình em, với những hình khối đủ màu sắc xoay chầm chậm trên nền đen.

Liệu trái tim mình có thể tổn thương bởi người mình chẳng hề yêu không?

Hyukkyu biết rất rõ, từ chính trải nghiệm của mình, rằng nỗi đau không chỉ dành cho tình yêu. Lần đầu tiên em cảm nhận được sự vỡ nát của trái tim là khi sắp bước sang tuổi mười tám, lúc Samsung Blue thua Samsung White ở bán kết thế giới. Nỗi đau trong lồng ngực lúc đó như thể bóp nghẹt, nước mắt chảy dài trước khi em kịp nhớ đến những chiếc máy quay đang hướng về phía mình. Rồi còn cả tứ kết năm 2020, khi sự đau đớn cào xé tâm hồn em còn át cả nỗi đau không dứt từ chiếc đĩa đệm bị thoát vị.

Thế nhưng cái lạnh buốt quặn thắt trái tim anh khi Kyungho nói "Anh đang quen một cô gái..." lại khác biệt hoàn toàn với nỗi đau của sự thất bại.

Khi ấy, như bao lần khác họ nằm cạnh nhau sau cuộc làm tình. Hyukkyu xoay đầu sang, sững sờ, nhưng Kyungho không nhìn em, mắt vẫn dán lên trần nhà.

Hyukkyu nuốt khan, em im lặng vì có quá nhiều điều muốn nói nhưng cũng không biết nên nói điều gì mới đúng.

Cuối cùng, chính Kyungho là người phá vỡ sự im lặng.

"Anh cũng không biết mình có thật sự thích cô ấy không nữa. Nhưng cứ để mọi thứ tự nhiên xem sao."

Hắn ta lăn sang đối diện Hyukkyu rồi nhẹ nhàng đấm vào chiếc vai trần của em. Cú đấm này nhẹ hơn nhiều so với những cú đấm "trừng phạt" mà Kyungho thường dành cho Hyukkyu hồi họ còn là đồng đội. Nhưng Hyukkyu vẫn giật mình, em xoay lưng về phía Kyungho để giấu đi biểu cảm trên gương mặt mình.

"Chắc nhóc đang dỗi vì anh hẹn hò trước chứ gì"

Kyungho trêu chọc. Miệng Kyungho tìm đến vùng da nhạy cảm sau gáy của Hyukkyu, tay vòng quanh eo em.

"Tội nghiệp Hyukkyu của anh, để hyung hôn cho đỡ buồn nhé?"

Hắn ta cười trêu ghẹo, và cuối cùng Hyukkyu vẫn để Kyungho lật người em úp xuống để làm thêm một lần nữa. Dù cái lạnh trong lồng ngực không hoàn toàn tan biến dưới sức nóng tỏa ra từ Kyungho, nhưng cũng dễ dàng bị lãng quên dần khi Kyungho thúc mạnh vào em. Như thường lệ, Hyukkyu để bản thân bị cuốn theo cảm xúc, rên rỉ nỉ non khi Kyungho siết chặt hông đâm thẳng vào điểm nhạy cảm khiến em tan chảy.

Đêm hôm ấy, Kyungho không nhắc gì thêm về cô gái kia, nhưng thỉnh thoảng Hyukkyu vẫn tự hỏi liệu chuyện tình của họ có tiến triển tốt không nhỉ, hay liệu có cô gái nào khác sau cô ấy. Dẫu vậy, em không bao giờ hỏi, bởi em hiểu thế giới họ đang sống, và em cũng đủ hiểu Kyungho để biết rõ vị trí của mình trong cuộc đời hắn ta - là đồng đội cũ, là đàn em, là bạn nhậu, và là kẻ để hắn ta giải tỏa mỗi khi say hay có nhu cầu.

Trong từ điển của Kyungho, "đàn ông" và "người yêu" là hai từ tách biệt, không liên quan. Và dù họ có tiếp tục qua lại trong những năm sau, dù Hyukkyu có khao khát
những cái chạm của Kyungho trong khoảng lặng giữa các cuộc hẹn, anh biết rằng với Kyungho, anh mãi chỉ dừng lại ở "bạn bè".

⋆ ˚。⋆୨୧˚Cont˚୨୧⋆。˚ ⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro