Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Clover (BaeJang)

Sau khi ghi danh vào câu lạc bộ âm nhạc, Hyungseok ngay lập tức cảm thấy hơi nghi ngờ chính mình có phải đã lựa chọn sai lầm rồi không?

Cả câu lạc bộ của bọn họ vỏn vẹn bảy người, một chủ tịch, một thư kí, năm thành viên.

Hyungseok càng không ngờ tóc húi cua đã lôi kéo anh gia nhập lại đảm nhiệm chức vụ chủ tịch câu lạc bộ, gã tên Choi Cheonju. Ngoài ra còn có thư kí Lee Kwanhyung, chính là người hôm đó cả gan sẵng giọng chửi cả chủ tịch vì tội cầm cây vĩ để nghịch ngợm.

Mà vấn đề đáng nói thực ra nằm ở chỗ cả hai người bọn họ đều đang học năm cuối, chẳng mấy chốc sẽ ra trường.

Bae Eojin có vẻ khá thân với Cheonju và Kwanhyung, bởi vì thấy hoạt động của câu lạc bộ tương đối khan hiếm nên thường xuyên chạy đến tận lớp tìm gặp để xin bọn họ cho kế hoạch, rất tiếc là năm cuối kiến thức nặng nề lại kèm theo kì thi tốt nghiệp trước mắt khiến bọn họ chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm, cuối cùng rất sảng khoái vung tay bảo cả câu lạc bộ tạm thời cứ tuỳ ý hoạt động tự do, đợi sau một học kì rồi nói chuyện tiếp.

Bae Eojin thấy vậy đành chủ động tập hợp các thành viên câu lạc bộ lại, nói tất cả đều là người mới, cũng nên đi xem qua phòng tập của câu lạc bộ bọn họ một chút.

Phòng tập mà Eojin nói thực ra là phòng sinh hoạt chung mà ba câu lạc bộ âm nhạc, sách và nhiếp ảnh chia nhau sử dụng. Không gian bên trong phòng vừa đủ rộng, mỗi câu lạc bộ tự sắp xếp cho mình một góc riêng.

Tài sản của câu lạc bộ âm nhạc hơn nửa có được nhờ ngân quỹ nhà trường tài trợ, phần còn lại là do các thế hệ thành viên trước nay đóng góp.  1 piano upright* kiểu cũ, 1 organ*, 1 acoustic guitar*, 1 flute*, 2 violin( trong đó có một cây đã hỏng, cần đàn không hiểu bằng cách nào gãy làm đôi). Ngoài ra còn có kệ gỗ nhỏ xếp đầy CD nhạc và tài liệu nhạc lý..v.v...

Đến ngay cả một kẻ không chuyên như Hyungseok trông thấy cũng phải cảm thán số nhạc cụ đó vừa ít ỏi lại sơ sài, khó lòng khiến người ta nhìn ra thứ âm nhạc hoàn hảo.

Có điều giống với Cheonju từng nói khi chiêu mộ anh, rằng bọn họ đâu phải là đi lưu diễn, chỉ đơn giản muốn xây dựng một không gian dành cho những người chung sở thích cùng nhau chia sẻ học hỏi, tận hưởng âm nhạc mà thôi.

Trong số năm người chỉ có mình Hyungseok là năm hai, còn lại đều mới lên cao trung năm nhất, tất cả đều là nam, đến một mống nữ giới cũng không có.

Qua một thời gian, vai trò của mọi người ở câu lạc bộ cũng dần dần trở nên rõ ràng, Eojin chơi guitar, hai người chơi piano, một người khác cũng giống Hyungseok không biết chơi nhạc cụ, nhưng bù lại cậu ta hát rất khá, thường xuyên tới góp giọng để những người kia đệm nhạc.

Còn phải kể thêm mỗi khi trời trở gió, chủ tịch đáng kính Cheonju và thư ký Kwanhyung sẽ tranh thủ giờ tự học buổi chiều lén lút trốn đến phòng tập nhìn đám đàn em hợp tấu, tiện thể kiếm chuyện phá phách trêu đùa.

Bởi vì không chơi nhạc cụ cùng loại, năm người bắt đầu chia ra từng nhóm nhỏ, Eojin kèm Hyungseok guitar nên ghép với anh thành một nhóm, phòng tập cũng qua bàn bạc với nhau để chia khung giờ sử dụng riêng.

Hyungseok trước đó không hề biết hay tìm hiểu về nhạc. Cái gì gọi là quãng, cái gì gọi là cung, rồi đến đô, rê, mi...tất cả đều rất mơ hồ.

Eojin vậy mà không vội, y tỉ mỉ giảng từng chút kiến thức cơ bản cho anh trước.

Cũng may cho y, Hyungseo tuy không xuất sắc cao siêu nhưng thuộc dạng sáng dạ, lại nghiêm túc tiếp thu và hiểu ý rất nhanh.

Đôi khi ngồi một bên xem Hyungseok ghi chú từng chút vào sổ tay, Eojin sẽ ngẫu hứng dạo vài đoạn nhạc.

Đề cập kha khá đến phần hợp âm xong Eojin bấy giờ bắt đầu đưa đàn cho Hyungseok, để anh ngồi thoải mái nhất rồi mới chỉnh tư thế tựa thân đàn và đặt tay lên cần đàn cho đúng chuẩn.

Tiếp đó hướng dẫn Hyungseok lên dây, có điều y không để anh động tay trực tiếp, chỉ bảo anh tập chung quan sát y, nhìn vào đó mà nhớ nốt nhanh hơn.

Bình thường việc học lý thuyết không làm khó được Hyungseok, nhưng đến lúc cầm đàn lên tay tự bấm hợp âm anh mới tỏ ra bối rối, cả người căng cứng, bàn tay không nhuần nhuyễn khó khăn lướt phím, chưa được bao lâu đã cảm giác từng đầu ngón tay nhức nhối khó chịu.

Eojin đưa mắt nhìn, bất giác nhoài người sang chỗ của Hyungseok, gỡ từng ngón tay đang cầm đàn của anh ra, thong thả ôm đàn về phía mình, ngồi xuống đối diện Hyungseok.

"Không cần khẩn trương. Như em cũng chỉ mới chơi đàn 2, 3 năm nay thôi, mới đầu ai cũng gặp khó cả."

Hyungseok cảm thấy không có gì để phản bác, gật đầu đồng tình.

Hyungseok ngẩn người nhìn ngón tay y đang đặt trên cần đàn, anh từng nghe nói rằng những người chơi nhạc cụ thường sẽ sở hữu bàn tay đẹp, mà Eojin cũng vậy, ngón tay y không quá dài nhưng rất thon mảnh, có cảm giác cực kì linh hoạt.

Eojin đột nhiên gõ lên thân đàn một cái, đánh thức anh khỏi suy nghĩ miên man, gần như thì thầm hỏi:

"Có muốn nghe em chơi thử một bài không?"

Eojin vốn vẫn hay tuỳ tiện đánh những đoạn nhạc ngắn, chẳng lần nào giống lần nào. Hyungseok đáng lẽ đã nói không cần, nhưng không biết vì cớ gì lại vô thức gật đầu.

"Một đoạn dài nhé" Eojin cười cười, từng ngón tay bắt đầu chạy trên dây đàn.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Tiếng đàn vừa mới cất lên bên tai Hyungseok đã thẫn thờ, thứ âm thanh đang vang vọng khắp không gian này thật sự quá đỗi đẹp đẽ và chân thật, thật đến nỗi khiến trái tim Hyungseok nhói lên từng hồi.

Bản nhạc mang ý nghĩa gì, anh không biết, chỉ kịp nhận ra rằng càng nghe càng thấy đau lòng, càng thấy cô độc.

"Anh Hyungseok..." Eojin nắm lấy vai Hyungseok khẽ lay "Anh Hyungseok!?"

Hyungseok giật mình bừng tỉnh, ngước nhìn Eojin, ánh mắt còn vương chút mơ hồ.

Đoạn nhạc Eojin sớm đã chơi xong, nhưng Hyungseok cứ như vậy im lặng chìm đắm trong suy nghĩ riêng mình, phải đến khi Eojin lay gọi anh mới biết.

"Xin lỗi, anh...anh phải về trước đây" Hyungseok mấp máy môi, ngoảnh đi hướng khác, lúng túng cầm cặp sách lên, nhanh chân bước ra khỏi phòng tập.

Eojin bị bỏ lại ngơ ngác chưa hiểu xảy ra chuyện gì, Hyungseok là làm sao vậy?

Y vò đầu bứt tai một hồi, ngoài tự mắng mình mấy câu cũng không biết làm gì hơn.

Gần nửa học kỳ trôi qua cuối cùng bọn họ cũng gặt hái được thành quả, tuy rằng so ra vẫn kém hơn Eojin khá nhiều nhưng Hyungseok rốt cuộc đã có thể tự mình đàn, tiếc là câu lạc bộ chỉ có một cây guitar duy nhất, hai người luôn phải chia nhau sử dụng.

Tiết trời vừa sang đông lạnh thấu xương, Hyungseok khoác vội áo khoác đồng phục ra khỏi nhà, lúc đi trong ga tàu điện không đến nỗi, dừng ở trạm cuối lên đường chính mới thấy cái lạnh thật sự.

Hyungseok vừa run vừa mệt xoa xoa hai tay, cúi đầu nặng nề từng bước đi về phía trường.

Thời gian này tìm được công việc part-time buổi tối ở một cửa hàng đồ ăn vặt, Hyungseok bắt đầu đi làm thêm. Có điều cửa hàng này phải đi khá xa, bởi vì chỉ nơi nào vừa nhỏ vừa khuất mới miễn cưỡng nhận học sinh cao trung.

Hyungseok không giấu giếm chuyện làm thêm, bình thản nói với bố một câu, bố anh không tỏ thái độ gì, có điều về sau bữa tối đều bớt đi một phần cơm của anh.

Sức ăn của Hyungseok thực ra cũng không lớn, cho nên nhiều khi ôm bụng rỗng đi làm từ xế chiều đến 9, 10 giờ tối cũng không thấy đói. Nếu cần thì trên đường đi làm về tạt vào cửa hàng tiện lợi mua vài cái bánh hay cơm nắm*, đợi đến khi ở trong phòng vừa ôn bài vừa ăn qua loa lót dạ cũng đã đủ no.

Bữa sáng là đồ cô giúp việc làm sẵn từ cuối buổi hôm trước, đến lúc ăn chỉ cần cho vào lò vi sóng một lúc. Thông thường bố Hyungseok dậy rất sớm, quy củ tự hâm nóng đồ ăn lên, một mình dùng xong bữa sáng mới rời nhà đến chỗ làm.

Sáng nay lúc Hyungseok tỉnh dậy thì bố anh vẫn như mọi ngày đã đi làm trước, đồ ăn sáng cũng không còn gì.

Hyungseok nhún vai chẳng buồn để tâm, cảm thấy quá quen với mấy việc lặt vặt kiểu này rồi.

Trên đường đi bị gió buốt thật lực tạt vào người, cả tai lẫn chóp mũi Hyungseok đều đỏ hết lên.

"Anh Hyungseok!"

Hyungseok thấy có người gọi tên mình nhưng vốn đang lười biếng giấu nửa gương mặt trong cổ áo nên không buồn quay đầu lại nhìn, dù sao nghe qua tiếng cũng đã biết là ai.

Quả nhiên thấy Eojin từ đằng sau chạy như bay tới chỗ Hyungseok, anh không có trọng tâm lại bị y nhào lên khoác vai, cả hai lảo đảo một hồi mới đứng vững lại được.

Hyungseok quay sang khẽ liếc Eojin, y cười hì hì vô tội, từ trong túi áo khoác của mình nắm ra mấy vốc hạt dẻ rang thơm lừng vẫn còn nghi ngút khói, thản nhiên nhét vào hai túi áo Hyungseok.

Hyungseok lại nhìn y không nói gì. Eojin phủi phủi tay, tiếp tục choàng vai kéo anh đi, gợi chuyện:

"Lạnh thật đấy. Dạo này anh đi đâu mà không ở lại phòng tập?"

"Đi làm thêm" Hyungseok trầm giọng trả lời y, giữ tư thế đút sâu hai tay vào túi áo, nắm chặt vốc hạt dẻ nóng trong lòng bàn tay, nhiệt lượng từ từ toả ra khiến anh dễ chịu không ít.

"Lại còn đi làm thêm. Làm ở đâu vậy? Còn tuyển người không? Em cũng đang muốn kiếm việc."

Hyungseok cũng không biết hắn hỏi thật hay đùa, tuỳ tiện đáp:

"Quán nhỏ thôi, hiện tại chưa chắc đã cần tuyển thêm người."

"Đợi nghỉ đông mới làm, lúc đó em đến hỏi sau cũng được. Mà sao anh lại đi làm? Cần tiền làm gì à?" Eojin hỏi rồi Hyungseok mới bắt đầu nghĩ lý do, hình như anh cũng không biết mình tại sao lại phải đi làm thêm.

Eojin cho đến hiện giờ cũng quen cảnh thỉnh thoảng Hyungseok sẽ rơi vào trạng thái trầm tư, thấy anh lại im lặng thì khẽ huých vai một cái.

"Cũng không biết nữa, chỉ là muốn đi làm vậy thôi."

Hai người to nhỏ trò chuyện thẳng tới khi đến trước cửa lớp.

Khối của Hyungseok ở tầng trên, Eojin khối dưới lại học ở phòng ngay bên cạnh cầu thang, lên lên xuống xuống đều có thể ngang qua lớp của nhau, cho nên bọn họ vẫn luôn tiện đường như vậy.
____________________________________
*Piano Upright( hay còn gọi là đàn piano đứng): thuộc dòng piano cơ, có hình dáng giống như một chiếc hộp chữ nhật đứng.

*Organ: có cấu tạo bàn phím điện tử với một bảng điều khiển cùng công nghệ DSP (xử lý tín hiệu số) và sử dụng nguồn điện hoặc pin. Đàn organ hoạt động dựa trên băng thu, tức là thu âm thanh của các loại nhạc cụ khác rồi cài vào trong hệ thống bàn phím của đàn organ.

*Acoustic Guitar: là một trong những loại guitar thùng không sử dụng điện, thân rỗng, dây đàn làm từ kim loại, có âm thanh vang, đanh, thường được dùng để đệm hát và phù hợp với rất nhiều thể loại nhạc khác nhau.

*Flute( hay còn gọi là sáo điện tử): thường dùng trong hoà tấu dàn nhạc, chủ yếu được làm bằng kim loại. Flute mang lại âm thanh dễ nghe, ngọt ngào, du dương đặc biệt khi chơi cùng nốt với violin.

*Cơm nắm lá kim( Cơm nắm Origini): nói nôm na là cơm được nắm thành những hình dáng khác nhau, thuận tiện cho việc mang đi, có xuất xứ từ Nhật Bản. Thường được bày bán trong cửa hàng tiện lợi hoặc xuất hiện trong hộp cơm bento.

*Đoạn nhạc mà Eojin chơi cho Hyungseok nghe tên là "The Lonely Street", một bản nhạc buồn nằm trong album Melody Of The Night III( 2011) của Shi Jin.
Ban đầu đã định sẽ tìm bài cover bằng guitar cho đúng với chi tiết của truyện, nhưng rất tiếc chỉ tìm thấy duy nhất một bài cover bằng guitar của bản nhạc này, mà người chơi lại có vẻ không đặt nhiều tâm huyết nên nghe rồi cũng không cảm nhận được sự da diết vốn có trong giai điệu. Thực sự âm hưởng mà piano và guitar mang lại rất khác nhau, muốn để mọi người thưởng thức trọn vẹn nhưng không tìm được bản như ý nên đành để link piano nguyên mẫu vậy :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro