Chap 5
Cả ngày không phải nhận nhiệm vụ, đám người sở K cắm rễ ngoài sân tập đến tận chiều tối, trở về ăn tối xong thì như thường lệ tập trung ở sảnh chính, nằm dài trên sofa xem TV.
Hơn 9 giờ tối, nhóm B giao ca trực tuần lại cho nhóm A rồi thay quần áo chuẩn bị tan sở.
Hyungseok tựa cửa lướt lướt điện thoại, đoạn ngẩng lên thấy vẫn còn đủ cả đội thì lên tiếng:
"Sắp tới có rất nhiều việc, cuối tuần tập huấn, còn phải đi tuyên truyền. Giữa tháng, cuối tháng chia ra 2 lần diễn tập. Hyukkyu ngày mai lập cho anh bảng phân công, ai muốn làm gì thì nhanh đăng ký."
Cả đám người không tình nguyện lựa chọn, im lặng dùng vẻ mặt ghét bỏ trừng Hyungseok, có điều chưa đầy một giây đã bị anh trừng ngược lại:
"Cảm ơn mọi người tín nhiệm, vậy không cần tự chọn nữa, anh phân công luôn. Tháng trước Eojin, Junsik, Kyungho đi tập huấn rồi, tháng này đổi sang Yoonjae, Sangmoon, Seonghyuk đi. Tuyên truyền để Kyungho, Kwanghee đi, Hyukkyu cũng cùng tham gia luôn."
"Dạ..?" Hyukkyu nghe đến tên mình thì giật nảy người.
Hyungseok cười trấn an:
"Lý thuyết chuyên môn Kwanghee rất vững, Kyungho lại khá nhiều kinh nghiệm, Hyukkyu đi cùng học hỏi đi, tiện cho công việc sau này, cũng không có gì khó khăn đâu, chỉ một hai ngày thôi."
Hyukkyu nghe vậy đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý.
Kyungho và Kwanghee nghe đến tuyên truyền thì tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng chẳng hơi đâu so đo, dù sao không phải đi tập huấn là được.
Đám người bị phân công đi tập huấn ngay lập tức trưng ra bộ dạng rầu rĩ thảm thiết, nháo nhào ầm ĩ:
"Không muốn đi tập huấn, không muốn! Tại sao không phải là Hyungseok anh đi, bất công, bọn em cần công bằng dân chủ."
Hyungseok nhìn bọn họ một lượt, bình thản cười:
"Tập huấn từ tháng sau cho đến hết năm đều sẽ là anh đi, có ai muốn đổi bất công của mình lấy công bằng của anh không?"
Đám người vừa nãy im bặt, ôm nhau chấm nước mắt không còn ý định phản kháng.
Eojin nhớ ra điều gì, trước tiên hỏi:
"Thủ trưởng muốn chúng ta năm nay đào tạo một nhóm tân binh, anh có nhận không?"
Hyungseok vừa nghe đến đào tạo tân binh đã bực bội hừ lạnh:
"Nhắn với ông ấy, hoặc là các sở khác cho người đến cùng tham gia đào tạo, hoặc là họ tự đào tạo, bằng không đừng hòng động đến tân binh."
Hyungseok vốn không ưa gì trò đào tạo tân binh.
Tân binh trước giờ phần lớn đều là một tay sở K bọn hắn nhận lệnh huấn luyện chuyên sâu, đến khi vững vàng rồi thì bị các sở khác chọn hết tinh anh mang đi.
Lực lượng lính cứu hoả vốn không đông đảo, chọn được người có năng lực lại càng không dễ dàng gì.
Kwanghee, Seonghyuk, Manheung chính là ba tinh anh do đích thân Hyungseok hồi đó lựa chọn, cũng là ba người duy nhất trong sở K có xuất thân từ học viện phòng cháy chữa cháy chính quy.
Eojin biết Hyungseok ghét đám người ngồi chờ ăn sẵn ở các sở khác nên chưa vội nhận lời đào tạo ngay, đợi hỏi ý kiến Hyungseok, nếu anh nói không làm thì sẽ không làm.
Vì vậy, mọi việc vẫn như cũ theo ý Hyungseok.
Nhóm B tan sở, Hyukkyu và nhóm A ở lại trực đêm.
Hyukkyu không quá thích xem TV nên nhanh chóng trở vào văn phòng ngồi một mình.
Quá nửa đêm, Hyukkyu gật gù chống cằm nhìn ra ngoài sảnh chính, đúng hướng thấy Kyungho đang mặt mày cau có nhìn điện thoại, đoạn hắn thở dài vùi mặt vào lòng bàn tay, tắt điện thoại ném sang một bên sofa, lúc Kyungho vừa ngẩng lên thì mắt hắn chạm mắt cậu.
Kyungho cũng không phản ứng gì, ngã người nằm xuống ghế sofa.
3 giờ sáng, Hyukkyu có cảm giác như không trụ nổi thêm được nữa, mí mắt đánh nhau kịch liệt muốn sụp xuống.
Cả một ngày cậu quyết tâm giải quyết hết hồ sơ tồn đọng của tuần trước thành ra không có thời gian nghỉ ngơi gì, kết quả là đêm đến khó mà tỉnh táo được.
Hyukkyu uể oải nghiêng mặt nằm xuống bàn, tiếng nhạc từ tai nghe nhè nhẹ phát ra.
"... It's you, it's always you
If I'm ever gonna fall in love I know it's gon' be you..."
Hyukkyu vốn có thói quen nghe nhạc mỗi khi trực đêm, có điều không phát trực tiếp qua loa ngoài mà cắm tai nghe vào, chỉnh âm lượng mức lớn nhất, sau đó không đeo tai nghe mà tuỳ ý để trên mặt bàn, tiếng nhạc phát ra sẽ giống như tiếng thì thầm, vừa đủ để một mình cậu nghe thấy.
"...It's you, it's always you
Met a lot of people, but nobody feels like you..."
Kyungho khẽ bước vào văn phòng, nhìn Hyukkyu cúi gục cùng bộ dạng muốn ngủ nhưng không thể ngủ thì gõ gõ tay lên bàn mấy cái.
Hyukkyu ánh mắt mờ mịt ngẩng lên nhìn, Kyungho gãi mũi:
"Nếu buồn ngủ thì ngủ chút đi, bọn anh trực được rồi."
Hyukkyu lại không quen những lúc Kyungho bình thường giàu lòng trắc ẩn thế này, khó hiểu trừng hắn:
"Anh muốn làm cái gì?"
"Làm cái gì???" Kyungho ôm trán nhìn trời, tổ tông này đúng là khó chiều, hắn tỏ ra hung hăng thì chê hắn không biết điều, hắn đối xử tử tế thì lại không tình nguyện hưởng thụ.
"Em không ngủ" Hyukkyu lắc đầu, lại khoanh tay gục xuống bàn, cằm tựa vào cánh tay, bướng bỉnh cố mở to mắt chống đỡ.
Kyungho cũng lười nói, liếc mắt sang hướng khác, từ trong túi áo lấy ra một phong kẹo nhỏ, ném đến trước mặt Hyukkyu:
"Vậy thì ăn cái này. Bạc hà không đường."
Hyukkyu nhìn phong kẹo vứt tới trên bàn, lại nhìn Kyungho, một lát sau khe khẽ nói hai tiếng cảm ơn.
Đến lúc Kyungho ra ngoài Hyukkyu mới thuận tay lấy 2 viên kẹo bỏ vào miệng, kẹo bạc hà không đường chỉ độc vị cay xè, vừa chạm lưỡi đã cảm tưởng như xộc thẳng lên đại não, càng nhai càng đủ loại bùng nổ trong khoang miệng.
Hyukkyu nghĩ cái cảm giác cay mát đến mức thống khổ này sẽ giúp mình tỉnh táo được, ai dè đến cuối cùng vẫn gục đầu chìm vào mộng.
_____________________________________
*Bài hát mà Hyukkyu nghe trong chap này tôi đã đính kèm đầu chap rồi. Ai muốn có thể nghe thử nhé :))
Còn bonus cả hình miêu tả kiểu nghe nhạc qua tai nghe mà không đeo tai nghe vào nữa, tôi cũng hay nghe kiểu đấy, nhất là để trên bàn rồi áp tai lên mặt bàn để cảm nhận, giống như tiếng tim đập ấy =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro