Chap 19
Cuối tuần, Kyungho vốn đang có ý định nằm dài ở sở thì đột nhiên lại bị mẹ Song không ngừng gọi điện đến giục hắn về nhà, nói là lâu rồi không nhìn thấy mặt. Kyungho cảm thấy cực kì phiền, không phải tháng trước vừa về rồi sao? Nhưng rốt cuộc không nỡ từ chối, hắn thuận miệng nói buổi chiều sẽ trở về.
Chế độ làm việc hiện tại đảm bảo mỗi người hàng tháng đều có khoảng 2, 3 ngày chủ nhật được nghỉ thay phiên nhau. Vốn dĩ theo quy tắc phải có tối thiểu 5 người luôn luôn túc trực tại sở, ngoài số người nhận ca trực, những người còn lại có thể lựa chọn nghỉ hoặc không, nếu đi làm trong ngày nghỉ thì vẫn có thể nhận 2/3 lương tăng ca.
Tuy vậy có thể nói ngày nghỉ cuối tuần đối với sở viên sở K này không mấy hữu dụng. Đa số bọn họ đều độc thân, toàn bộ chưa kết hôn, có người nhà ở xa, có người không thích về nhà, chẳng mấy ai quan tâm có lương tăng ca hay không, nếu như không vướng việc gì thì ngày nghỉ cũng trực tiếp ở lại sở là được, dù gì cũng có không gian chung chào đón bọn họ.
Cúp điện thoại, Kyungho vào phòng nghỉ pha một cốc cafe nóng, vừa quay ra thì đụng phải Junsik.
Junsik đứng chắn ngang trước mặt Kyungho, nhìn chằm chằm cốc cafe, vừa vươn tay ra định cầm lấy thì Kyungho nghiêng người lùi lại hai bước, nheo mắt trừng Junsik:
"Không có phần của cậu."
Junsik bĩu môi, tức anh ách quyết định tự mình pha cafe.
Kyungho ung dung uống trước một ngụm, sải bước vào văn phòng. Vừa vào đến nơi liền thấy Hyungseok đứng dựa cạnh bàn, lật lật hồ sơ trên tay, Hyukkyu ngồi một bên dùng mu bàn tay đập đập vào thái dương, trông có vẻ như bị đống giấy tờ làm mệt não.
Hai người thấy Kyungho đi đến thì ngước lên nhìn hắn, Kyungho không nói không rằng đặt cốc cafe trước mặt Hyukkyu, kéo ghế ngồi xuống đối diện, cả người ngả vào lưng ghế gác hai chân lên bàn.
Hyungseok liếc Kyungho, lấy hồ sơ đập lên chân hắn:
"Không có việc gì làm thì đi nghỉ đi, đừng ở đây cản trở."
"Thôi khỏi, chiều nay em lại phải về qua nhà một chuyến rồi" Kyungho lắc đầu, quay sang đưa ánh mắt ra hiệu với Hyukkyu, ý là ——— mau uống cafe đi.
Hyukkyu nhìn cốc cafe, lại khó hiểu liếc Kyungho, cuối cùng vẫn cầm cốc lên, thổi thổi xong thì uống một ngụm, ngay lập tức nhăn mặt le lưỡi, Song Kyungho hôm nay lại pha ra cafe đắng ngắt.
Hyungseok có cảm giác như thể người thừa, vỗ lưng Hyukkyu:
"Hyukkyu hôm nay cũng nghỉ phải không? Vậy về đi, việc ở đây để anh được rồi."
Hyukkyu gật đầu nói cảm ơn, trong lòng thầm cảm thán Hyungseok giống như chẳng bao giờ biết mệt.
Hyungseok quả thực làm một chức đội phó quá tận tâm tận lực, vừa phải thức đêm hôm cứu hoả giúp người, vừa phải quán xuyến thêm văn thư, việc nhỏ việc lớn đều ôm đồm..
Nếu đổi lại là người khác khẳng định đã sớm không còn sức sống, vậy mà Hyungseok chưa từng mở miệng kêu ca, xét về phương diện này Hyukkyu thật sự bội phục Hyungseok, lại càng thêm tôn kính anh.
Để công việc còn lại cho Hyungseok, Hyukkyu thu gọn đồ đạc, một bên lấy áo khoác mặc lên người, một bên uống thêm ngụm cafe nữa, lần này cảm giác đã đỡ đắng hơn ban đầu, vừa cầm cốc vừa đi ra ngoài. Kyungho lẽo đẽo theo sau cậu.
Cafe ở sở bọn họ vẫn hay uống là loại được xay từ hạt Villasarchi* nhập, vị chua thanh, đắng ngọt đan xen. Những người khác uống không được vị đắng nguyên chất thường cũng chỉ thêm sữa vào là ổn, có điều Hyukkyu lại ưa ngọt, cho thêm sữa vẫn thấy không đủ, luôn thuận tay thêm vài viên đường.
Hôm nay Kyungho lúc pha cafe cho cậu lơ đãng thế nào chỉ thêm một viên đường, vị so với mọi ngày Hyukkyu uống thoáng đắng hơn, hắn biết cậu tinh ý nhận ra liền sẽ bỏ dở.
Quả nhiên giống như Kyungho đoán, Hyukkyu không muốn phí phạm nên cố thêm mấy ngụm nữa, sau cùng chịu không nổi đành phồng má nhăn mày định đổ chỗ cafe còn lại đi, Kyungho đứng bên cạnh nãy giờ nhanh mắt nhanh tay vội chặn lại, hắn cầm lấy cốc từ tay Hyukkyu dứt khoát ngửa cổ uống ngụm lớn, cốc sạch trơn.
Hyukkyu bị hành động chớp nhoáng kia làm giật nảy mình, kinh hoảng trợn trừng mắt liếc Kyungho, thầm mắng hắn sao lại đi uống cốc cafe dở của mình chứ. Kyungho trái lại bình thản liếm liếm môi, nhìn cậu mà cười vô cùng tiện ——- chưa biết ai uống dở của ai nha.
Không cho người kia cơ hội xù lông, Kyungho đẩy Hyukkyu ra trạm xe bus trước cổng sở, cùng đứng đợi cậu lên xe rồi mới quay vào. Những người khác nhiều chuyện đứng tựa cửa nhìn xem một màn như chồng chăm vợ này mà không khỏi sởn cả gai ốc, thấy Kyungo thì tranh thủ ném cho hắn vài ánh mắt ghét bỏ.
Kyungho không quan tâm lắm, hắn còn đang mải tính toán nếu không có gì thay đổi một năm sau chắc hẳn sẽ mua được xe riêng, nên cho ai đi nhờ, nên cho ai ngồi vế phụ đây.
Sau một màn tự mình huyễn hoặc mình, âm thầm cười đến vui sướng chán chê mới khôi phục tâm trí, rục rịch ra ga tàu điện mua vé về nhà.
、
Hyungseok giải quyết xong hoá đơn nhập về trang thiết bị chữa cháy mới, gập sổ sách mệt mỏi đứng dậy duỗi vai xoa cổ, nhìn đồng hồ thấy đã đầu giờ chiều liền gọi Sangmoon chuẩn bị xe.
Bulgae một tuần vừa rồi phải trở về đơn vị ban đầu để làm kiểm tra định kỳ, sáng nay chỉ huy trại huấn luyện cảnh khuyển bên đó gọi điện báo với Hyungseok đã có thể đến nhận chó, vì vậy anh cùng Sangmoon chuẩn bị lên đường đón Bulgae về.
Eojin nằm trên sofa, nghe có tiếng bước chân thì quay sang nhìn, vừa vặn thấy Hyungseok từ văn phòng đi ra. Đúng lúc này, chuông di động của Hyungseok vang lên.
Hyungseok lôi điện thoại ra xem thử, trên màn hình hiển thị số điện thoại lạ, phân vân một lát, cuối cùng quyết định bắt máy:
"Alo, Jang Hyungseok xin nghe."
Đầu dây bên kia có vẻ tín hiệu hơi kém, vẫn chưa đáp lại.
Sangmoon chuẩn bị xong liền chạy đến tìm Hyungseok, anh ném chìa khoá xe đang cầm trong tay cho Sangmoon, ý bảo ra xe chờ trước, anh sẽ ra sau.
"Jang Hyungseok xin nghe!?" Hyungseok kiên nhẫn lặp lại một lần.
"Hyungseok a~ Không ngờ là cậu vẫn dùng số cũ đấy" Đầu bên kia cuối cùng cũng có phản hồi.
Hyungseok có chút giật mình nhíu mày, không chắc là ai, lại có vẻ giống như từng quen biết.
"Xin hỏi anh là..?"
"Aigoo, đau lòng quá, không nhớ ra anh nữa hả? Ai là chủ tịch đáng kính của các cậu nào?" Người ở đầu dây tỏ vẻ đau lòng, còn khoa trương sụt sùi như sắp khóc.
Chủ tịch?! —— Hyungseok loáng thoáng nghĩ, kiểu cách nói chuyện này còn không phải là...
"Anh...Cheonju?" Hyungseok thấp giọng hỏi, vô thức nhìn sang Eojin.
Eojin đang nằm gần đó, nghe cái tên Hyungseok vừa thốt ra cũng mơ hồ ngẩng dậy, lại chạm mắt anh.
Không ngờ lại là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc của bọn họ hồi đó.
"Êiiii, đoán đúng rồi!!! Còn tưởng quên anh luôn rồi chứ? Anh đổi máy nên mất số của mọi người, mãi mới tìm được số điện thoại của cậu, may mà cậu chưa đổi số. Dạo này khoẻ không?"
Cheonju nói cả một tràng dài, Hyungseok còn chưa kịp trả lời gã đã tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Cậu công tác ở đâu vậy? Chắc đang trong giờ làm việc hả? Vậy anh nói nhanh thôi. Tháng tới là kỷ niệm 40 thành lập trường cấp 3 cũ của mình, anh định nhân dịp này họp mặt câu lạc bộ luôn. Nhất định cậu phải đến đấy, anh sẽ gửi thời gian cụ thể cho. À, anh không cách nào liên lạc được với Eojin hết, nếu cậu biết thì rủ Eojin đi cùng luôn nha, hồi đó hai đứa thân nhất mà, chắc vẫn giữ liên lạc chứ?"
Đối với mong chờ của Cheonju, Hyungseok chỉ đành đáp rằng mình không thể hứa trước. Cheonju có vẻ buồn, gã vội nói thêm vài câu nữa, hẹn lúc nào được sẽ trò chuyện tiếp rồi cúp máy.
Hyungseok cầm điện thoại, có chút thất thần nhìn mãi vào màn hình đã tắt, Eojin lại đang lặng lẽ nhìn anh.
Kể từ thời điểm tốt nghiệp cấp 3 đến nay đã gần chục năm trời, Eojin cùng Hyungseok vậy nhưng chưa từng về thăm trường cũ, cũng chưa từng gặp lại bạn bè năm xưa lấy một lần. Nếu như không bất ngờ có cuộc điện thoại của Cheonju ngày hôm nay, hai người bọn họ có lẽ đã sớm chọn quên hết.
、
Kyungho về đến nơi đã tầm xế chiều, rất không quy củ cởi giày vứt xuống thảm chùi chân ngoài cửa chính.
Vừa vào trong nhà, Kyungho giật mình thấy bố Song đang an an ổn ổn ngồi ở phòng khách xem TV, nghĩ bụng quả nhiên vì ông ở nhà nên mẹ mới gọi hắn về, trong đầu thầm tính toán liệu bây giờ quay lưng bỏ đi còn kịp không. Có điều hắn chưa kịp quay đi, bố Song đã nhanh hơn một bước lên tiếng phủ đầu:
"Về đến nhà cũng không biết chào hỏi. Bay nhảy lâu quá nên quên hết quy củ phép tắc rồi à?"
Muốn ám chỉ cái gì đây bố già? —— Kyungho biết bố mình lại nổi thói cường ngạnh khô khan của bậc lãnh đạo, ấm ức nhịn xuống:
"Con về rồi."
Mẹ Song đúng là chỉ là chờ con trai về, vừa nghe giọng Kyungho liền từ trong bếp ăn chạy ra, nét vui vẻ hiện trên mặt:
"Về rồi hả? Lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi một lát đi. Mẹ chuẩn bị nấu cơm rồi đây. Hôm nay thích ăn món ngon gì để mẹ làm?"
Kyungho liếc nhìn bố Song vẫn luôn trong trạng thái chuẩn bị phát hoả:
"Có ngon con cũng chưa chắc đã nuốt trôi."
"Mày nói gì đó?" Quả nhiên bố Song vừa nghe hắn nói là liền muốn nổi nóng.
"Thôi thôi, không biết bố con hai người làm sao nữa. Cứ ở gần là cãi nhau" Mẹ Song lúc nào cũng phải đứng giữa hoà giải đến quen, quay sang đánh nhẹ mấy cái vào tay Kyungho, đuổi hắn lên phòng.
Lần cuối Kyungho gặp được bố hắn cũng cách đây hơn nửa năm, chính xác là từ dịp tết. Những lần khác bố Song đều bận rộn ở sở cảnh sát còn hắn đơn thuần về ăn bữa cơm rồi đi luôn, bởi vậy luôn không chạm mặt. Thực ra không chạm mặt lại là chuyện tốt, ai biết được gặp rồi sẽ xảy ra màn kịch tính gì.
Cơm nước dọn ra xong xuôi, mẹ Song gọi Kyungho xuống ăn cơm, bố Song đã ngồi vào bàn từ trước.
Hai bố con Kyungho ăn trong yên lặng không nói với nhau câu nào, chỉ có mẹ Song thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho hai người, vừa ăn vừa gợi chuyện:
"Đúng rồi, con trai nhà Thiếu tướng Bae, đội trưởng của con ấy, nghe nói thằng bé đó và.."
"Mẹ, chuyện này mẹ đã nói đến lần thứ hai rồi" Kyungho nhăn mày, hơi lên giọng ngắt lời mẹ Song.
Mẹ Song thấy hắn không thoải mái cũng không nói lại nữa, chuyển chủ đề sang đủ thứ chuyện khác, hăng say dài dòng.
Bữa ăn chưa được bao lâu, bên ngoài vọng vào tiếng giày dép loạch xoạch, mấy giây sau có người mở cửa vào.
Cổng cùng cửa chính nhà hắn lắp đặt hệ thống khoá điện tử sử dụng vân tay và mật mã, người bên ngoài có thể thản nhiên vào được tận nơi thế này chắc chắn là thành viên trong gia đình.
"Thưa bố mẹ con mới về."
"Rốt cuộc anh là con trai hay con rể nhà này? Câu nệ quá đáng." Kyungho chán chường ngoảnh đầu liếc người vừa bước vào không ai khác ngoài con trai cả của gia đình, cũng là anh trai hắn - Song Kyungsik.
"Kyungho cũng về hả? Đói quá, cả nhà ăn món gì thế ạ?"
Mẹ Song vào bếp lấy thêm một bộ bát đũa cho Kyungsik:
"Sao hôm nay lại về nhà? May mà mẹ nấu nhiều đồ ăn đấy."
"Hôm nay bọn con vừa vào truyền may mẫu nên chưa có việc gì nhiều, tranh thủ nghỉ sớm tạt qua nhà."
Kyungsik vì điều kiện công tác nên cũng thuê phòng bên ngoài, giống như Kyungho hiếm lắm mới về nhà.
"Công việc dạo này thế nào?" Bố Song đối với công việc của Kyungsik vẫn luôn tỏ ra quan tâm, thường xuyên để tâm hỏi han.
"Ổn cả bố ạ. Gần đây mới được phép liên kết với một số đơn vị nước ngoài, đều là đơn hàng chất lượng."
Bố Song hài lòng gật đầu, lại liếc mắt nhìn Kyungho, như là muốn nói với hắn ——- nhìn xem làm một đứa con ngoan sẽ có kết quả tốt thế nào.
Nếu phải đánh giá hai anh em thì Kyungsik gần như thuận theo định hướng của bố mẹ một cách hoàn hảo, Kyungho so ra quả thật không bằng.
Kyungsik khi còn đi học rất cố gắng, tốt nghiệp đại học xong thì nhập ngũ, ra quân một thời gian liền được bố Song dựa vào quan hệ giúp an bài một vị trí trong công ty may mặc Quân đội, lâu dài tham gia góp vốn cổ phần cũng rất được, có thể nói là vô cùng an nhàn.
Kyungho trái lại cái gì cũng tự mình quyết. Học xong cấp 3 thì học đại đọc, vừa vào năm nhất đã nhận được giấy gọi, hắn chẳng mảy may suy nghĩ bỏ học nhập ngũ, xuất ngũ rồi tiếp tục lẳng lặng ghi danh đào tạo lính cứu hoả.
Mà Kyungho trở thành lính cứu hoả lại là loại chuyện khiến bố Song tức giận nhất.
Ngay từ đầu, bố Song luôn muốn Kyungho học đại học cảnh sát, hắn không học. Bố Song muốn Kyungho vào ngạch cảnh sát, có phẩm vị, có tương lai, hắn không vào.
Một đường nên ra sao đi ông đều đã tính toán xong xuôi chỉ cần hắn nhấc gót, vậy mà hắn không đi, lại ngu xuẩn làm lính cứu hoả quèn lặn ngụp không tương lai, treo thân trong cảnh nay sống mai chết, chưa kể lính cứu hoả không được coi trọng bao nhiêu, so với cảnh sát thực thua kém trăm lần.
Kyungho bị ánh mắt của bố Song xoáy tới xoáy lui trên người ăn miếng cơm cũng không ngon, hắn ngán ngẩm đặt đũa xuống chuẩn bị đứng dậy.
"Phải chi hồi đó Kyungho nghe lời thì hay biết mấy. Kyungsik bây giờ tiền đồ xán lạn như thế..."
Mẹ Song cái gì cũng tốt, chỉ có điều chính kiến không đủ vững chãi, dễ bị tác động, đôi khi đang rất yên ổn lại đổi chiều quay ra than vãn không thôi, lúc này đã bắt đầu ngậm ngùi thở dài.
Kyungsik ngồi không cũng bị mang ra làm chuẩn mực so sánh, khó xử nhìn Kyungho, bất đắc dĩ không biết nói sao cho phải.
"Đó là tự con chọn" Kyungho thấp giọng, cơ hồ sắp nhẫn nhịn không nổi nữa.
"Cái gì là lựa chọn? Lựa chọn làm một thằng lính cứu hoả quèn cũng chọn, tao còn chưa nói đến đủ thứ chuyện ăn chơi bại hoại của mày. Để tao xem nếu không có tao, mày làm sao làm người" Bố Song chỉ chờ có thế tất thảy bộc phát, cả mặt đều đỏ bừng, không kiêng nể lớn tiếng chửi tới.
Kyungho thừa hiểu sự công kích này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân, hắn đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy, không né tránh nhìn thẳng vào mắt bố mình, gằn giọng phun ra từng chữ:
"Được, cùng xem xem."
Ngay sau đó hắn quay trở về thành phố Al.
____________________________________
*Cafe Villasarchi: là một giống lai của cà phê Bourbon. Villasarchi sinh trưởng ở thung lũng Sarchi phía Tây thành phố Costa Rica.
Trái của Villasarchi có tông màu đỏ sáng trông rất đẹp và hấp dẫn, vị khá chua cùng độ đắng - ngọt rất huyền bí, tạo một cảm giác lạ khi uống.
*Tôi quyết định không đề cập đến tên của các bậc phụ huynh mà thay vào đó là danh từ kiểu bố Song, mẹ Song...cho nhẹ nhàng( tuy rằng lúc cãi nhau mà để vậy cảm thấy hơi buồn cười :v).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro