Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa cứ thế đến lại đi, thời gian cũng rất nhanh đã trôi qua gần một năm sau.

Sở K mọi sự vẫn như cũ không có nhiều thay đổi, Hyukkyu hiện tại được tăng 2 bậc lương, lực lượng lính cứu hoả sắp tới khả năng sẽ kết nạp thêm cả mấy trăm người...thực ra đều là những chuyện vặt vãnh.

Nếu như có biến động lớn nhất thì chỉ có thể nói đến việc ba người trẻ tuổi trong đội là Kwanghee, Manheung và Seonghyuk đột nhiên quyết định cùng nhau tạm dừng công tác để nhập ngũ.

Tất nhiên đề xuất này ba người bọn họ vừa trình lên sở trưởng Han liền bị chửi như tát nước vào mặt, sau đó tiếp tục truyền đến tai anh em đồng đội trong sở, kết quả là lại bị lôi đầu ra chửi lần hai.

Kwanghee, Manheung, Seonghyuk ba người này xuất thân từ đại học chính quy, tính đúng ra thì bọn họ đều đã nhận được giấy gọi nhập ngũ từ thời điểm năm nhất, năm hai gì đó rồi. Nhưng đáng nói là lúc đó không đi, tốt nghiệp đại học xong không đi, đến lúc công tác được hơn 2 năm trời rồi mới đi. Thêm nữa, nếu muốn nhập ngũ như vậy sao ngay từ đầu không đi lính cứu hoả nghĩa vụ cho rồi?

Ba người nghe sếp cùng các anh lớn nói cho nhức đầu cũng không dám hé răng nửa lời. Suy cho cùng bị chửi cũng không phải vì nguyện vọng nhập ngũ, mà bị chửi vì tốn mất bao nhiêu thời gian lại đi con đường lòng vòng chẳng ra làm sao. Chưa kể hiện tại sở K nhân sự có được bao nhiêu người? Đùng một cái nói đi là đi?

"Tôi không duyệt, cầm về!" Sở trưởng Han thời gian gần đây thường xuyên phải về sở giải quyết công vụ, vừa ngồi vào văn phòng đã lại thấy mấy tờ đơn nguyện vọng của đám người Kwanghee đặt trên bàn làm việc, tức mình quả quyết gạt sang một bên.

Kyungho pha trà mang vào cho sở trưởng Han, vừa nhìn nét mặt vị sếp lớn này vừa lựa lời xoa dịu:

"Dù gì mấy đứa nó cũng đã quyết đi, vậy thì anh cứ đồng ý, đi một lần về một lần là xong thôi mà."

"Cậu nói thì hay lắm, thiếu bằng ấy người thì làm việc kiểu gì?" Sở trưởng Han liếc Kyungho, nói rồi lại thở dài nhấp một ngụm trà.

"Dù gì chúng ta cũng đang chờ tuyển thêm người mới. Anh để bọn họ đi bây giờ đến lúc trở về là vừa hay, 2 năm không phải quá dài, coi như cho bọn họ cơ hội rèn luyện. Em có thể đảm bảo mọi việc đều trong tầm kiểm soát" Eojin theo Kyungho vào phòng từ vừa nãy, bây giờ mới lên tiếng.

Eojin cũng là người quản lý trực tiếp nhất, cảm thấy không thuận thì chửi trước, chửi xong rồi vẫn ra mặt nói đỡ, nếu như bọn họ thật sự cảm thấy lựa chọn như vậy là tốt thì cũng không nên cấm cản làm gì.

Eojin biết sở trưởng Han vốn là người nghiêm khắc nhưng trong lòng luôn lo nghĩ cho sở viên, chỉ cần có tình có lý thì chắc chắn sẽ mềm lòng nhượng bộ. Suy tính này của y không sai, sở trưởng Han trở về vẫn chậm rãi suy nghĩ thêm một thời gian, tận đến khi đợt nhập ngũ còn lại gần nửa tháng mới duyệt đơn của đám người Kwanghee, đặc biệt nhấn mạnh ngay sau khi ra quân phải trở lại công tác, không hẳn là hoan hỉ, nhưng dù gì đi chăng nữa cũng đã đồng ý.

Ba ngày trước hạn định, đám người Kwanghee thu dọn một số đồ đạc cần thiết bình thường vẫn để ở sở, lần này mang đồ đi rồi sẽ không quay lại nữa, trực tiếp chuẩn bị nhập ngũ luôn.

Sở trưởng Han sắp xếp ổn thoả xong mới thông báo đặc cách cho bọn họ một buổi liên hoan bên ngoài, cũng là bởi ngày đám người kia nhập ngũ sẽ không đến tiễn được, đành thông qua cách này nói lời tạm biệt trước.

Hôm liên hoan sở trưởng Han chỉ đến cùng ăn bữa cơm, dặn dò bọn họ trở về đúng giờ giao ca sáng xong thì liền rời đi.

Cả đám ăn xong mới khoảng 9 giờ tối, thấy vẫn còn rất sớm liền bàn nhau tiếp theo nên đi đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Kyungho buột miệng hay là đến quán bar chơi?

Kyungho ngày thường là một tên lông bông chính hiệu, chỗ nào tìm vui thì chân hắn đi không biết mỏi, quán bar gì đó ngoài hắn ra ai có hứng thú hơn nữa? Có điều lần này còn phải tính thêm đám nhóc Kwanghee mới bước vào đời lại ham vui chẳng kém ai tán thành nhiệt liệt. Lôi lôi kéo kéo một hồi, tất cả theo nhau đến Soko Bar - một chốn quen trong danh sách hưởng lạc bất tận của Kyungho.

Soko giống như vô số những quán bar khác đều là nơi tận hưởng, uống rượu, chơi bời, tuỳ vào mục đích của người tìm đến. Thời điểm đặt chân vào trong đã có sẵn ánh đèn vàng mờ ảo cùng tiếng nhạc nhẹ chào đón bọn họ, vừa đúng giờ cao điểm của quán bar này, khá đông người, nam có nữ có, kẻ có đôi có cặp ngồi với nhau, kẻ một mình say mèm gục đầu trên quầy rượu.

Eojin, Yoonjae, Sangmoon và Donghyun không có hứng, ngồi lại một bàn nói chuyện phiếm. Những người còn lại tản ra tứ phía, hoặc là tranh thủ thời gian lân la làm quen với mấy cô gái vừa lọt vào tầm mắt, hoặc là tò mò nhìn xem những thứ mới lạ.

Hyungseok tách khỏi đám đông đến ngồi trước quầy rượu, bởi vì bình thường không hay uống rượu, lúc này muốn uống lại chẳng biết nên uống gì.

Một trong số bartender đứng quầy chăm chú nhìn anh, cười cười hỏi có thể để gã tư vấn đồ uống không? Hyungseok gật đầu, lát sau bartender đẩy đến trước mặt anh một ly White Russian*.

Hyungseok nhận lấy ly cocktail, uống vào một ngụm, cái hương vị rượu nồng nàn mùi cafe đột ngột lan toả khắp khoang miệng, ấm nóng cay nồng trôi dần xuống cổ họng. Lúc anh còn đang trầm mặc, Kyungho đã từ đâu đi đến, ngồi xuống ghế bên cạnh:

"Anh uống gì đấy?" Kyungho ngó xem ly cocktail trong tay Hyungseok, nhìn ra anh được phục vụ loại gì rồi liền quay ngoắt sang liếc bartender bằng ánh mắt dò hỏi.

Gã bartender nhún vai tỏ vẻ không biết gì, thản nhiên cười hỏi Kyungho:

"Uống gì?"

"Như cũ" Kyungho nhướn mày.

Rất nhanh sau đó hắn nhận được ly Long Island Iced Tea* ưa thích của mình.

"Anh và Jiseong sao rồi?" Kyungho mân mê ly cocktail, vu vơ hỏi.

Hyungseok vừa nghe thấy Kyungho nhắc đến tên cô gái đã theo đuổi mình gần hai năm kia thì thoáng khựng lại, siết nhẹ tay, anh quay sang nhìn hắn:

"Vậy mà anh cứ nghĩ là cậu hiểu anh chứ?"

"Làm gì có ai hiểu nổi anh?" Kyungho chậm rãi uống một ngụm cocktail.

"Không cần lo cho anh, tự lo cho mình đi" Hyungseok khôi phục lại dáng vẻ bình thản thường thấy, cười nhạt "Những câu chuyện tình yêu không hồi kết của cậu thì sao rồi hả sát thủ tình trường?"

Kyungho con người này luôn tồn tại một điểm mâu thuẫn, chính là bản thân hắn vừa cảm thấy vô cùng thoả mãn như thể có cả tá chiến tích cần phải phô bày, lại vừa cảm thấy khó chịu không muốn nhắc mỗi khi có ai nói động đến chuyện tình trường của mình, tất nhiên Hyungseok là ngoại lệ, anh nói mỉa chuyện của hắn, hắn trái lại còn cảm thấy đó là quan tâm.

"Những tâm hồn non trẻ thì thường hướng đến kiểu bad boy, càng đốn mạt, càng khốn nạn càng hứng thú anh hiểu không?"

"Ờ, cậu đúng là thằng khốn nạn."

"Cảm ơn anh quá khen" Kyungho vuốt vuốt cằm, cười nhăn nhở.

Hyungseok đã quá quen với tính cách ngông nghênh này của Kyungho, anh biết có nói nữa cũng không khiến hắn làm người thành thật hơn được, lắc đầu uống thêm một ngụm, ly cocktail đã thấy đáy.

"Anh Hyungseok này..." Kyungho nhìn chằm chằm xuống mặt quầy, giọng điệu ngập ngừng, bộ dạng đột nhiên có chút nghiêm túc.

"Ừ?" Hyungseok đáp lời hắn, dường như cũng cảm thấy có gì đó hơi lạ.

Hyungseok đợi Kyungho lên tiếng, nhưng rất lâu sau vẫn là yên lặng.

Có một chuyện cứ mãi khiến Kyungho băn khoăn có nên nói với Hyungseok hay không, hắn muốn nói, nhưng quả thật không dám, không nỡ. Hắn bị suy nghĩ của chính mình làm cho nghẹn lời.

"Không có gì" Rốt cuộc vẫn chọn không nói ra.

Mà Hyungseok lại luôn như vậy không truy hỏi đến cùng.

Hyungseok rời quầy rượu. Kyungho ngồi lặng một lát, trấn tĩnh rồi thì liếc mắt nhìn xung quanh, cuối cùng thấy trong quầy nhưng ở một góc khác, Hyukkyu đang mơ màng nhấm nháp đồ uống.

Kyungho đứng dậy đến chỗ của Hyukkyu, nhìn qua cũng biết mặt Hyukkyu đỏ tới đâu, hắn đẩy vai cậu:

"Kim Hyukkyu!"

Hyukkyu đang bận rộn giải quyết nốt ngụm đồ uống cuối cùng trong ly, mãi mới quay sang nhìn Kyungho, mắt cậu sắp nhắm lại đến nơi, miệng lầm bầm gì đó không rõ, cả người hơi nghiêng về một phía, dường như đã có chút say.

"Gì đây? Uống gì mà thành thế này rồi?" Kyungho nghiến răng nhìn tên bartender trẻ măng trước mặt.

"Negroni*. Hoàn toàn cơ bản. Em còn tưởng là bạn của anh thì mấy loại này cũng thường thôi chứ?"

"Cậu ta có uống được rượu quái đâu" Kyungho hừ nhẹ, liếc nhìn đồng hồ thấy đã gần nửa đêm, hô hào tất cả đi về, thanh toán xong liền dìu Hyukkyu đang thần trí trên mây ra ngoài.

Ai dè đi được mấy bước Hyukkyu đã lắc đầu nguầy nguậy, khó chịu bụm miệng:

"Buồn...nôn..."

Kyungho tức sôi máu, mọi người xúm vào muốn giúp, Kyungho thấy mình cậu thì hắn vẫn lo được, hất cằm bảo mọi người cứ về trước, phần hắn dìu Hyukkyu vào nhà vệ sinh rồi sẽ quay ra bắt xe sau.

Hyukkyu căn bản là uống cocktail không quen, dạ dày cồn cào khó chịu chứ không thể nôn ra, Kyungho đỡ cậu vật vã một hồi ra xe taxi.

Kyungho vốn định để Hyukkyu nằm ở ghế sau còn mình lên ngồi ghế đằng trước, nhưng nghĩ thế nào hắn lại xuống ghế sau với cậu. Hyukkyu rũ người tựa vào cửa kính, Kyungho kéo cậu lại, để đầu cậu tựa vào vai hắn.

Tài xế chẳng hơi đâu để ý mấy kẻ say xỉn, ngay từ đầu đã tập chung lái xe, chẳng ai nói câu nào.

Con đường về gần đến sở chạy dài theo công viên khu dân cư lúc nào cũng tối mịt, không có lấy một ánh đèn.

Hyukkyu thở nhè nhẹ, có lẽ vì khó chịu, cậu cựa mình, giống như một con mèo lười cọ mặt trên vai Kyungho.

Cõi lòng Kyungho thoáng run rẩy, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là cứ như vậy im lặng nhìn cậu thật lâu.

Uống 1 ly liệu có thể say không? Hắn đã từng uống loại cocktail này cả trăm lần, không hề say. Nhưng lần này không may cho hắn, câu trả lời có chút thay đổi, hắn hình như say rồi.

Rõ ràng là ở trong bóng tối, vậy mà hắn vẫn thấy được gương mặt Hyukkyu, tìm được đôi môi cậu, cúi đầu hôn xuống.
___________________________________
*White Russian( biến thể của cocktail Black Russian) là loại cocktail được pha trộn bởi rượu mùi cà phê, kem tươi hoặc sữa tươi và Vodka là thành phần chủ chốt.
(Từng đọc ở đâu đó rằng một ly rượu cũng có thể nói lên cảm xúc hoặc xoa dịu cõi lòng ai đó. Loại cocktail này dường như dành cho những người mang tâm trạng cô đơn, thất tình)

*Long Island Iced Tea là một loại cocktail mạnh được pha chế từ 5 thứ rượu là Vodka, Tequila, Gin, Rum, Triple cùng với Cola, đá và một lát chanh vàng.

*Negroni: là một loại cocktail khá lâu đời, xuất phát từ Italy vào những năm 1919, được pha chế từ Gin, Campari, Sweet Vermouth, đá và một lát cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro