Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Kim Hyukkyu?" Hyungseok tay cầm tập hồ sơ, hơi tựa vào bàn làm việc, liếc nhìn người đang đứng trước mặt mình.

"Vâng" Cậu thanh niên tên Kim Hyukkyu nhanh chóng đáp lại.

"Nhân viên văn phòng cũ mới nghỉ việc vì lý do sức khoẻ, chắc trước khi ứng tuyển cậu có nghe qua về sở này rồi, tính chất công việc hơi nặng nề hơn các khu khác."

Những lời cứng nhắc thế này Hyukkyu 23 năm qua nghe thấy không ít, có điều trong lòng vẫn ôm tâm trạng của người mới, không khỏi khẩn trương ngẩng cao đầu duỗi thẳng lưng.

Hyungseok ngừng một lát, cúi xuống đọc hồ sơ rồi lại ngẩng lên, chậm rãi đánh giá Hyukkyu thêm một lượt, nhàn nhạt nói:

"Tôi biết là khó khăn, vẫn mong cậu sớm thích nghi. Nhân tiện, cậu tuy làm ở khối văn phòng nhưng bình thường không cần ăn mặc quá câu nệ, chú ý mặc quần áo thoải mái một chút vì những lúc khẩn cấp cũng cần cậu tham gia hỗ trợ."

Hyukkyu có chút giật mình nhìn lại bộ âu phục đang mặc trên người.

Cậu trước đây vốn làm công vụ trong đồn cảnh sát, nơi tiếp dân và trực tiếp xử lý công việc thường chú ý tiểu tiết, mặc đồng phục cũng được, mặc âu phục lại càng tốt, nhưng chắc chắn sẽ không có ai ý kiến về việc cậu mặc cái gì.

Giờ ở sở cứu hoả thì khác, dân chưa kịp tìm đến họ thì họ đã có mặt ở bên cạnh dân rồi, không cần phải đẹp đẽ với ai, quan trọng là thoải mái, nhanh nhẹn xử lý công việc.

Hyukkyu hiểu rõ, mau chóng tiếp thu lời nhắc nhở của Hyungseok, hơi ngại ngùng cởi áo khoác ngoài ra cầm trên tay:

"Đã rõ."

"Được rồi, cậu theo tôi đi xem một vòng" Hyungseok đặt tập hồ sơ xuống bàn, lướt qua vỗ nhẹ vai Hyukkyu.

Hyukkyu xoay gót đi theo, vừa đi vừa xắn cao hai tay áo sơmi, phỏng chừng đã bớt rườm rà hơn.

"Chỗ vừa nãy là văn phòng, cậu sau này sẽ nhận lệnh, phát chuông báo động ở đó. Đây là sảnh chính, thường thì mọi người sẽ tập chung ở đây."

Hyukkyu nhìn qua nơi được gọi là sảnh chính.

Sảnh chính chỉ đơn giản kê một bộ bàn ghế, chính xác là một cái bàn và vài cái ghế sofa dài, tủ sách, tủ lạnh, TV, trên tường còn có bảng biểu phân công công việc.

Hyungseok lần lượt đưa Hyukkyu đi xem phòng họp, phòng nghỉ, phòng thay đồ, gara cùng kho thiết bị, ngoài ra còn có một văn phòng riêng của sở trưởng và vài căn phòng nhỏ để trống.

Hyukkyu tỉ mỉ đánh giá mọi ngóc ngách, cuối cùng kết luận sở cứu hỏa có tiếng nhất nhì vậy mà chẳng sở hữu gì nhiều ngoài thiết bị nghiệp vụ, nếu đây là tất cả tài sản của sở khu K thì bọn họ là rất giàu, hay là rất nghèo?

Hyungseok nhìn ra được suy nghĩ của Hyukkyu:

"Sở chúng ta vai trò lớn nhưng quy mô không quá tương xứng. Có điều không cần phải uỷ khuất, trong tương lai chúng ta rất có thể sẽ ' 'phất' lên tận trời. Nào, chỉ còn một chỗ nữa thôi, sau này cho cậu tập luyện một chút."

Hyukkyu nghe ra ý đùa trong lời nói của Hyungseok, cũng không nghĩ được tính cách anh không đến nỗi khó chịu cho lắm, trong lòng cảm thấy thoải mái ít nhiều, nhanh chóng theo chân.

Nơi cuối cùng là khu tập luyện, ước chừng rộng gấp rưỡi trụ sở K, góc nhỏ cuối sân còn dựng thêm sân bóng rổ.

Hyungseok cùng Hyukkyu tiến lại gần sân bóng rổ, có khoảng 4, 5 người đang chơi, tất cả đều mặc áo phông, quần rằn ri thụng, ai nấy đều say mê đến đổ mồ hôi nhễ nhại.

Cũng không vội đánh động đến bọn họ, hai người đứng một bên xem mấy thanh niên cao to lại tranh nhau quả bóng như mấy đứa con nít, vừa chơi vừa trêu đùa.

Một lát sau, có lẽ do đã thấm mệt, bọn họ kéo nhau nằm dài ra sân, Hyungseok cùng Hyukkyu lúc này mới bước qua.

Hai người nhìn xuống, đám người đang nằm kia nhìn lên, một người thấy vậy liền ngồi dậy, hướng Hyukkyu cười cười:

"Hơ? nhân viên văn phòng mới đây hả? Thư sinh quá nhỉ?"

Rốt cuộc cả đám bắt đầu ngồi dậy nhao nhao:

"Có cần làm tiệc ra mắt không? Đến đây chào hỏi nào người anh em."

"Không cần, các cậu chuẩn bị đi tập luyện đi, đợi buổi chiều 5 người kia về rồi giới thiệu một thể. Giải tán!"

Hyungseok một câu mệnh lệnh nói ra, đám người đồng loạt than trời một tiếng, uể oải đứng dậy mè nheo:

"Bọn em đêm qua chữa cháy đến 1 giờ sáng, anh thương lấy bọn em chút đi chứ??"

"Còn hơi sức chơi bóng rổ thì khẳng định là không mệt mỏi gì, các cậu còn được ở nhà tập luyện, 5 người kia là đi tập huấn đấy. Hay là muốn ngày mai đi thay họ? Nhanh chân lên!"

Nghe đến tập huấn, đám người le lưỡi tỏ vẻ ghét bỏ, hò nhau tắm rửa thay đồ, dùng bữa sáng xong nhanh chóng bắt đầu tập luyện.

Hyukkyu từ đầu đến cuối không lên tiếng, đứng một bên quan sát.

Trở về văn phòng, Hyungseok hướng dẫn qua công việc phải làm cho Hyukkyu.

Công việc chủ yếu của cậu là trực điện thoại, phát chuông báo động, thông báo sơ bộ về tình trạng các đám cháy cho lính cứu hoả, ngoài ra còn có tiếp nhận hồ sơ, lưu trữ thông tin.

Cả buổi ở trong văn phòng nhận việc, lúc Hyukkyu rời mắt khỏi đống tài liệu ngổn ngang trên bàn thì đã là chập tối.

Bên ngoài, đám người nhàn rỗi ngồi xem TV.

Hyukkyu đứng dậy vặn người mấy cái, mở cửa đi ra sảnh chính, vừa định mở miệng thì bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào, 5 người từ đâu lũ lượt bước vào sảnh.

Một người trong số đó vượt lên trước, cởi áo khoác quăng lên móc treo rồi nhằm cái sofa trống mà đổ ụp người xuống, bất mãn kêu gào:

"Mệt chết đi được!!! Trong đầu giờ toàn tiếng giảng đạo của chỉ huy trưởng."

4 người còn lại cũng nhào vào ghế sofa, đá đá mấy người trước đó đang xem ngồi TV ra:

"Các người cũng sung sướng quá nhỉ? Nhanh nhường chỗ! Dám lườm bọn tôi? Dám lườm bọn tôi ngày mai liền cho các người đi tập huấn."

Đám người bị cướp chỗ khinh bỉ dời ánh mắt lườm nguýt sang chỗ khác, không rảnh tự chuốc hoạ.

Riêng Hyungseok một mình một chỗ ngồi vắt chân nhàn nhã, nói như thông báo:

"Nhân viên văn phòng mới vừa tới hôm nay, than thở xong rồi thì cùng đến giới thiệu một thể."

Lúc này cả đám đồng loạt ngẩng đầu, quay ngoắt sang phía văn phòng, bấy giờ mới nhận ra Hyukkyu vẫn luôn đứng đó nãy giờ nhưng không lên tiếng.

Hyukkyu bị nhìn đến ngại ngùng, mở miệng chào hỏi trước:

"Chào mọi người, tôi là Kim Hyukkyu, nhân viên văn phòng mới. Sau này mong được mọi người giúp đỡ."

Đám người trái lại không ồn ào như trước, im lặng tiếp nhận, lần lượt từng người đến trước mặt Hyukkyu báo danh, tặng kèm một cái bắt tay hữu nghị:

"Lee Yoonjae, Bae Junsik, Kim Sangmoon, Noh Donghyun, Kim Kwanghee, Lee Seonghyuk, Heo Manheung."

"Bae Eojin, đội trưởng" Người tự xưng là đội trưởng bước ra, vẻ mặt âm trầm khiến Hyukkyu không rét mà run.

"Jang Hyungseok, đội phó. Vậy là giờ sở chúng ta có 11 người, tính cả cậu."

Nhìn về phía phát ra giọng nói, lại thêm càng thêm bối rối, hoá ra người cùng cậu nói chuyện cả nửa buổi lại là đội phó, chẳng trách ngữ khí ra mệnh lệnh của anh tự nhiên như thế.

"Cuối cùng là tôi, Song Kyungho."

Cả đám người đứng trước mặt Hyukkyu rất thiện chí tản ra, để cậu thấy rõ là ai lên tiếng, Hyukkyu nuốt nước bọt, nghĩ nghĩ báo danh sau cùng chẳng lẽ là trùm cuối? Lại là cái chức vụ doạ người nào đây?

Song Kyungho nằm dài trên sofa nãy giờ giơ tay lên, tay còn lại lười biếng vuốt tóc, chậm rãi bổ sung:

"Lính.quèn" Dứt lời liền nhe răng híp mắt cười đến hèn hạ.
____________________________________
*Cấp bậc của các thành viên sở cứu hoả K:

(Sở trưởng) Han Sangyong

(Đội trưởng) Bae Eojin
(Đội phó) Jang Hyungseok

(Sở viên)
Song Kyungho
Lee Yoonjae
Bae Junsik
Kim Sangmoon
Noh Donghyun
Kim Kwanghee
Lee Seonghyuk
Heo Manheung

(Nhân viên văn phòng) Kim Hyukkyu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro