Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I O


Trên đời này có hai điều làm Song Kyungho đau đầu nhất, một là vì sao năm đó lại rơi vào lưới tình với Kim Hyukkyu, hai là Kim Hyukkyu hôm nay muốn ăn cái gì!? Câu đầu tiên tạm có thể trả lời là vì em ta dễ thương, câu thứ hai thì anh đành chịu.

"Em ăn gì cũng được."

"Ummm."

"Cái đó không thích lắm..."

"Em không ăn cay."

"Có mùi, không thích đâu!"

"Mẹ kiếp, vậy giờ mày muốn ăn cái gì!?"

"Em ăn gì cũng được." Kim Hyukkyu nằm dài trên sàn, tay cầm điều khiển liên tục chuyển kênh TV, lại dùng cái giọng nhỏ nhẹ pha chút nũng nịu, dính ngấy ngọt ngào như mấy que kem em hay ăn, nói với anh.

Cái đầu đang bốc hoả của Song Kyungho lập tức bị que kem mát mẻ này làm cho bớt nóng, anh thề nếu đó là giọng của Go DongBin (Score) thì có lẽ giờ anh đã lao vào cho người nọ một đấm rồi bỏ đi ăn một mình.

Go DongBin đang cùng vợ ăn cơm vui vẻ thì hắt xì một cái rõ to, trong đầu thầm nghĩ chắc lại có thằng điên nào nói xấu mình đây mà!

Thằng điên trong lời Go DongBin đúng là sắp điên thật rồi đây, Kim Hyukkyu bị bệnh dạ dày rất nặng, đây là điều ai cũng biết, em ta thường xuyên bỏ bữa, đây là điều ai cũng biết, Song Kyungho nghĩ bị giam trong trại hai năm ít ra thói quen sinh hoạt của tên nhóc này phải khá khẩm hơn một tí, ai mà có ngờ em ta vẫn bỏ bữa như thường.

Cảm giác sôi máu nhất chính là bạn thức sớm làm đồ ăn sáng cho người ta, thậm chí còn cẩn thận dán giấy nhớ, nhắc nhở người ta phải ăn rồi mới an tâm xách cuốc ra đồng, kết quả đi làm đến trưa về, đồ ăn thì còn nguyên, chỉ thấy alpaca ôm máy tính, ngồi bó gối trên ghế gaming đánh rank.

"Kim Hyukkyu, mày lại bỏ bữa sáng!" Song Kyungho mơ hồ cảm thấy mình bắt đầu giống mấy bà mẹ nhìn thằng con trai ba mươi tuổi đầu, không có việc làm ở nhà ăn bám bố mẹ rồi đấy.

"Chơi xong ván này rồi em ăn." Thằng con trai ba mươi tuổi, thất nghiệp, ăn bám phụ huynh, tay thuần thục gõ phím, mắt dán chặt vào pha giao tranh vô cùng hỗn loạn trên màn hình máy tính, giọng nói không mang chút hối cãi trả lời anh.

"Hodu còn giỏi hơn mày nữa đấy!" Con mèo béo đó tuy hay phá giấc ngủ trưa của anh nhưng được cái nó không có bỏ bữa, kén chọn như con lạc đà thành tinh này, hạt trộn pate trong bát lúc nào đi làm về cũng hết sạch làm cho Song Kyungho vô cùng hài lòng.

"Hodu không biết chơi LOL đâu."

"Meow..." Hodu đáng thương nằm không cũng dính đạn, khe khẽ kêu một tiếng rồi phủi mông bỏ đi ra ngoài chơi, nó cảm giác nếu ở đây lâu thêm một chút nữa lửa giận của Song Kyungho sẽ làm cháy bộ lông xinh xắn của nó mất.

"Mày còn trả treo! Thằng quỷ này đúng là... Được rồi, coi như anh xin mày, đi xuống ăn cơm trưa thôi." Giận thì giận, nhưng để lạc đà bỏ bữa thì chắc chắn không được, Song Kyungho chỉ đành bấm bụng xuống nước năn nỉ em ta.

"Umm..." Màn hình hiện lên dòng chữ Victory, Kim Hyukkyu vươn vai một cái, tiếng xương khớp của em ta khiến Song Kyungho phải nổi hết cả da gà, anh thật sự phải cách ly em ta với máy tính và cái con game củ chuối này thôi.

Kim Hyukkyu vươn vai xong vẫn ngồi lỳ ở đó, em khẽ đưa mắt nhìn anh, ngoan ngoãn dang hai tay trước mặt Song Kyungho.

"Gì đây?"

"Bế em." Kim Hyukkyu nghiêng đầu, đôi mắt híp của em ta chả biết từ lúc nào lại to tròn đến thế, giờ thì Song Kyungho thật sự đã tin vào cái truyền thuyết mắt Kim Hyukkyu mỗi năm to ra 0.2 cm của Cho Sehyeong (Mata) rồi đấy*.

"Mày ba mươi hay mới lên ba mà còn đòi bế bồng thế hả?" Song Kyungho thật ra cũng muốn bế em ta một cái, cân xem trọng lượng của Kim Hyukkyu lên xuống thế nào rồi, thật đấy! Không hề có chút nhớ nhung nào ở đây hết!

"Vậy thì em chơi game tiếp nha." Kim Hyukkyu thu tay, xoay ghế, thành thục bật máy tìm trận mới.

"Được được được, bế em là được chứ gì?" Cơ hội ngay trước mắt mà còn để vụt mất thì chỉ có mấy thằng ngu mới làm được thôi, Song Kyungho vô cùng thông minh, tất nhiên là sẽ tình nguyện bế con lạc đà bông này đến tận bàn, lòng chỉ hận không thể đút cho em ta ăn.

Kim Hyukkyu đi nhập ngũ hai năm mà cả người chẳng có thêm được tí cơ nào, vấn đề nằm ở cái lưng đau của em, không làm được việc nặng, ngồi nhiều sẽ bị đau, vì thế mà em chỉ được phân công làm những công việc phục vụ cộng đồng, hai năm nhập ngũ cứ thế trôi qua êm đềm.

Lại nói về cái lưng đau của em, Kim Hyukkyu bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ khi còn rất trẻ, cái tuổi đáng lẽ ngày ngày cắp sách đến trường lại trở thành chuỗi ngày luyện tập không ngơi nghỉ. Thời gian qua đi, số tuổi tăng lên kèm theo những vấn đề sức khoẻ, mà Kim Hyukkyu vốn dĩ không sợ đau, em đã sống với nó rất lâu rồi, em đã quen với những cơn đau dai dẳng kéo dài, từ lâu Kim Hyukkyu nói nó chẳng còn đau nữa, hai từ "ổn rồi" luôn được em treo nơi đầu môi khi có ai đó hỏi.

Thứ làm em sợ chính là trở thành gánh nặng, em từng trăn trở về quyết định giải nghệ, từng có những đêm dài suy nghĩ về hành trình của chính bản thân mình, mà người có tuổi sẽ thường hay nhớ về quá khứ, ồ vậy là em đã có tuổi rồi, vậy là em đã già rồi sao?

Kim Hyukkyu đã sớm không còn là đứa em út được các anh cưng chiều, em giờ là đội trưởng Deft, là đầu tàu dẫn dắt lớp trẻ, em dùng yêu thương và dịu dàng các anh dành cho em để đối đãi với đám trẻ của mình, Kim Hyukkyu nhận ra làm anh khó thật, cũng nhận ra tìm một người sẵn sàng bao dung cho mình làm trẻ con suốt đời lại càng khó hơn.

Em thường nghe người ta bảo, nếu yêu đúng người thì mình có thể làm trẻ con mãi mãi, Hyukkyu cũng rất thích được làm trẻ con, làm trẻ con sẽ không phải luyện tập sống chết nữa, không còn áp lực phải chiến thắng, làm trẻ con thì không còn sợ đau lưng nè, cũng chẳng vì những chuyện không đâu làm cho trằn trọc cả đêm.

Kim Hyukkyu tự đánh giá bản thân dễ nuôi vô cùng, em chỉ cần được ăn ngon một chút, cuối tuần có thể đi đâu đó vui chơi một chút, từ khi bắt đầu sự nghiệp làm tuyển thủ chuyên nghiệp, ngày nghỉ cũng như ngày đi làm, đôi khi cả tháng trời em giam mình ở gaming house không ra ngoài, nên là em muốn đi chơi bù cho khoảng thời gian ấy. Đêm về chỉ cần cho em một miếng chăn là đủ, lạc đà tuy dễ ngủ nhưng lại ngủ rất ít, do thói quen sinh hoạt không mấy lành mạnh khi còn làm tuyển thủ, Kim Hyukkyu ngủ nhiều lắm chỉ tầm 6 tiếng.

Và đôi khi em sẽ có những giấc mơ về những ngày xưa cũ, khi em vẫn còn là em nhỏ trong đội, mơ về cái nắng oi ả của Seoul, em ngồi trước bật thềm đợi vị đội trưởng đáng kính đi mua kem về, lại mơ về một ngày đông rét buốt, ngày Kim Hyukkyu bị ốm sau khi cùng WonSeok (PawN) lén ra ngoài chơi lúc nửa đêm, em nằm trên giường sốt đến hồ đồ, nhỏ giọng bảo muốn ăn gà hầm sâm, thế là có người vừa sáng đã mất dạng khỏi kí túc xá, đến trưa thì mang lên phòng cho em một nồi gà hầm sâm to tổ bố.

Thơ thẫn mãi thì Kim Hyukkyu cũng kết luận được mình thật ra cũng không dễ nuôi cho lắm, ít nhất cũng phải là toplaner số một thế giới thì mới được, hoặc là một Song Kyungho vừa bạo lực vừa ngốc nghếch...

Nhưng đáng tiếc quá.

Mãi đến khi em biết yêu, em mới nhận ra ánh mắt năm ấy của anh đối với em là thế nào.

Nhưng trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, ví dụ như người nọ vẫn một mực thương em dù có qua bao nhiêu năm đi nữa, nên lạc đà nhỏ đừng lo nhé, anh sẽ vẫn là kẻ dung túng em vô điều kiện, tự nguyện trở thành máy ước nguyện của em, trở thành người mà em có thể dựa dẫn suốt đời này.

Em ở bên ngoài có thể người anh lớn đáng tin cậy, là cây cổ thụ che bóng cho những đứa trẻ em thương, nhưng đối với Song Kyungho mà nói, dù đó có là Hyukkyu của năm hai mươi hay ba mươi, em vẫn là em, vẫn là bạn nhỏ anh yêu thương nhất.

Kim Hyukkyu bên cạnh Song Kyungho không cần phải làm anh lớn nữa, em là bạn nhỏ của anh, là thương mến của anh.

Mà bạn nhỏ của anh đang ngồi ăn rất ngoan trước mặt anh, cũng đã lâu kể từ lần cuối cả hai ngồi cùng nhau thế này, có nhiều thứ Song Kyungho muốn nói, cũng có nhiều điều Kim Hyukkyu muốn hỏi nhưng rồi lại để tất thảy chúng chảy ngược hết vào trong.

Tựa anh và em đều biết thời gian phía trước còn rất dài, Song Kyungho đã nguyện ý dùng cả đời này để trả lời Kim Hyukkyu, vậy liệu không biết em có nguyện ý dùng cả đời này để lắng nghe anh nói hay không?

Bữa cơm trưa cứ thế trôi qua trong im lặng, đôi khi sẽ nghe tiếng chuông gió leng keng bên khung cửa sổ, Hodu đi chơi về đang nằm phới nắng trước hiên nhà, nắng len lỏi qua khe lá, nhảy qua ô cửa sổ, lén lúc đặt lên má em một nụ hôn, Song Kyungho nhìn người trước mặt chậm rãi ăn cơm, bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc đến lạ lùng.

"Vậy chiều nay muốn ăn gì?" Sờ mép bư hỏi.

"Em ăn gì cũng được." Lạc đà nhỏ trả lời.

Sờ mép bư bỗng cảm thấy chỉ số hạnh phúc của bản thân khi nghe xong câu nói của người đối diện hình như đã bị trừ đi một nửa.
.
.
.
*Đoạn này tui hong nhớ là xem được ở đâu, chỉ nhớ là Mata từng nói thế thoii :)))))) mà cũng hong nhớ rõ là 0.2 mm hay cm nữa 💦💦💦 huhu ai nhớ thì nhắc tui với nháaaaaaa

Hihi mí nay anh họ Kim ảnh chăm chỉ stream quá chời, nên tui cũng chăm chỉ với ảnh nè 🫰🫰 mí nàng có đọc thì để lại cho tui cái cmt với nhaaa, tui thích đọc cmt của mí nàng lắm í 🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro