
H G
[ truyện xưa tích cũ 1 ]
Sau một lần say xỉn cùng với đám anh em, Kim Hyukkyu phát hiện ra bạn trai cũ thế mà có người yêu mới rồi, nói không đau lòng thì lại dối trá quá, sao có thể không đau khi mà đến tận phút giây này, trái tim em mỗi lần nhắc đến tên của người nọ lại không ngừng run rẩy. Em đối với người ta là thế, vậy mà người ta lại đang cùng người khác vui vẻ chuẩn bị cho đám cưới mới hay chứ!
Kim Hyukkyu chỉ im lặng tiếp tục nhấp rượu, tửu lượng vốn kém, giải mùa hè đã bắt đầu được hai tuần, KT Rolster lại đứng bét bảng với tỉ số 0-4, tâm trạng vốn chẳng mấy vui vẻ bị một tin chấn động từ trên trời rơi xuống khiến cảm xúc của em lặng lẽ chạm đáy, chỉ đành mượn chút men này để thỏa sức mà phơi bày mớ bồng bông trong lòng.
Cho Sehyeong nhìn đứa nhỏ mình yêu thương khóc đến đau lòng, cảm tưởng như mắt lạc đà giờ đây là hai cái van nước bị vặn hết cỡ, nước mắt thi nhau lã chã rơi đầy mặt, đôi mắt nhỏ kép hờ vì say, hai má bị hơi men hung cho ửng đỏ, mà mỗi lần Kim Hyukkyu rơi nước mắt, anh liền cảm thấy như cả thế giới này đều đang có lỗi với em vậy.
Rất lâu rồi kể từ khi anh nhìn thấy đứa em này khóc to thế này, dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối họ đứng cạnh nhau với danh nghĩa đồng đội, Kim Hyukkyu đã sớm chẳng còn là đứa nhóc vừa tròn hai mươi mít ướt nghịch ngợm, đã sớm trở thành vị tiền bối lãnh đạm, tĩnh lặng như nước hồ thu. Nhưng đối với những kẻ từng tiếp xúc với một Kim Hyukkyu ngang bướng, không ngại nũng nịu, thích được cưng chiều, thì em của ngày xưa đáng yêu hơn rất nhiều, em có thể chẳng cần kiêng dè điều gì, cứ thỏa sức để những tủi thân trong lòng hoá thành nước mắt trong vòng tay các anh.
Lúc em gục đầu lên vai anh, Sehyeong chỉ nghe thấy tiếng em nấc rất khẽ, hệt như những ngày trước, lúc thi đấu không tốt, con lạc đà này lại ấm ức vùi đầu vào lòng các anh mà khóc. Kim Hyukkyu đến cuối cùng chỉ là đứa nhỏ mau nước mắt thôi, dù là ở tuyển thủ Deft ở cái tuổi hai mươi hay là cựu binh Deft đã lưng chừng ở cái độ ba mươi, thì em đối với anh vẫn thế, vẫn là đứa nhỏ đáng để yêu thương.
Nhưng đau lòng thay, đứa trẻ các anh từng hết mực cưng chiều rồi cũng phải lớn lên, Choi Sehyeong hơn ai hết hiểu cái cảm giác này, chức trách ấy đối với lạc đà nhỏ của anh nặng nề quá, vậy thì em khóc một chút cũng tốt, trở về làm lạc đà mít ướt cũng tốt thôi.
Go Dongbin bên cạnh không ngừng vuốt tóc em an ủi, đứa nhỏ này thật biết cách làm người khác đau lòng mà, vốn chỉ định trêu em một tí, ai có ngờ lại biến con lạc đà đang ngà ngà vì rượu trở thành con lạc đà nước. Lâu không gặp mà đứa trẻ này của anh khác quá, anh vẫn nhớ rõ tên nhóc ngày trước rưng rưng khóc một mình sau khi cả đội thua trận, hiện tại trải qua quá nhiều lần như thế, anh đã chẳng còn nhìn thấy nước mắt em rơi nữa.
Kim Hyukkyu kiên cường quá đỗi, anh thật sự phải nể phục sức bền bỉ của em này. Thật tốt vì lạc đà nhỏ nhà anh dù ở đâu cũng được yêu thương, chỉ có chính bản thân em là mãi chưa học được cách thương yêu mình một chút.
"Xin lỗi, xin lỗi đến trễ mất rồi!"
"Mẹ kiếp mau vào đây dỗ con lạc đà mít ướt của mày đi! Bọn tao quá mệt rồi!"
"Nó làm sao cơ?" Song Kyungho vì kẹt xe mà trễ tận một tiếng đồng hồ, gã mới xuất ngũ tuần trước, cuộc ăn nhậu này chính là vì mừng gã được tái hòa nhập cộng đồng sau hai năm tận tình phục vụ cho đất nước. Gã vừa gấp gáp chạy đến chỗ hẹn sau khi trải qua tầng thứ 18 của địa ngục mang tên kẹt xe, vừa vào đã khù khờ bị kéo đi dỗ một con lạc đà đang khóc.
Đập vào mắt gã là hình ảnh con lạc đà mềm xèo đang gục đầu trong lòng đồng đội cũ, khóc đến xấu cả mặt, mấy tên xung quanh thì không ngừng vuốt ve an ủi, nhưng coi bộ con lạc đà lại càng khóc bạo hơn, thậm chí từ tiếng thút thít ban đầu đã trở thành tiếng nức nở mà bất kì kẻ nào nghe thấy cũng sẽ nghĩ, cậu trai nhỏ này hình như vừa trải qua chuyện gì đó đau khổ lắm.
"Song Kyungho là đồ tồi..." Lạc đà khe khẽ nói.
"Đúng vậy! Song Kyungho chính là đồ tồi!" Đám anh em xung quanh lập tức hưởng ứng đáp lại.
"..." Song Kyungho-người đàn ông đáng thương vừa xuất ngũ và định tụ tập làm vài ly với những vị bằng hữu thân mến, chỉ vì một phút chậm trễ đã như trở thành người rừng ngơ ngơ ngáo ngáo, lại còn bị dán thêm cái mác đồ tồi từ trên trời rơi xuống.
"Song Kyungho tệ lắm..." Lạc đà được các anh cổ vũ thì như đứa trẻ con được khen, em dụi dụi mặt vào áo Sehyeong, miệng nhỏ lần nữa nhắc đến tên người đàn ông bất hạnh Song Kyungho kèm theo những từ ngữ như thể gã là một thằng tra nam chính hiệu, và tất nhiên con lạc đà điên kia gọi tên gã mà không kèm theo chút kính ngữ nào!
Song Kyungho cứ nghệt mặt ra nhìn người nọ vừa khóc vừa nói xấu mình, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn. Nhóc con này của gã tính đi tính lại thì cũng đã ba mười rồi chứ còn bé nhỏ gì, người ta ba mươi đã trở thành chủ tịch thành đạt, có nhà, có xe, còn tên nhóc này ngoài chơi game với đau lưng thì việc giỏi nhất còn lại chắc chỉ có mít ướt.
Nghĩ đến đây Song Kyungho không khỏi thở dài liếc nhìn cục bông bên cạnh, cái người đã sớm đã bị rượu vật cho tơi tả, ban nãy em ta bị kéo khỏi vòng tay các anh thì còn khóc ầm lên, miệng hết mắng gã là tra nam thì lại gọi gã là đồ hung dữ, chỉ biết bắt nạt em, cuối cùng bị gã quát một cái thì liền im luôn, tuy có hơi không đành lòng như vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh gã, nhưng coi bộ vẫn còn tủi thân lắm, cứ cúi gầm mặt gật gù, rồi lâu lâu lại đưa tay dụi mắt.
Dạo này Kim Hyukkyu trắng ra thì phải, Song Kyungho sau một hồi nhìn ngó thì đưa ra khẳng định như thế, vẫn là mấy cái áo thun trắng đen nhàm chán của em ta, nhưng sao hôm nay lại nhìn chúng có chút rộng, hại Song Kyungho cứ ngắm nghía phần gáy nõn nà của người yêu cũ miết. Trời đang độ vào hè, tuy về đêm có chút mát mẻ hơn nhưng mấy thằng đàn ông chen chúc nhau trong một cái quán con thì ngồi lâu vẫn sẽ nóng, nói chi đến tên nhóc họ Kim này vừa một mình nốc hết một chai soju, phần tóc gáy hơi dài của em đã sớm bị mồ hôi làm cho bết lại dính vào chiếc gáy trắng ngần có hơi ửng hồng vì rượu.
Song Kyungho nhìn chịu không nổi, liền dang tay nghĩa hiệp giúp người nọ vén gọn mớ tóc tai qua bên. Cái chạm mát lạnh của anh khiến lạc đà nhỏ đang gật gù có chút giật mình, lạc đà cuối cùng cũng ngước mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo, nó vẫn lung linh, vẫn xinh đẹp hệt như những ngày trước, khoé mắt sớm đã đỏ hoe vì khóc, khuông miệng chu chu làm cái kiểu hờn dỗi muôn thuở ấy.
Song Kyungho mơ hồ có cảm giác Kim Hyukkyu chưa bao giờ lớn lên, cảm giác như em ta vẫn là thằng nhóc hai mươi hai láo cá, là con lạc đà bông bị các anh nuông chiều đến hư hỏng, hệt như trong một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng nào đó, Kim Hyukkyu say đến độ chỉ biết gục đầu lên vai anh lim dim ngủ, đôi khi sẽ lén lút ngước nhìn anh như thế, ánh mắt chạm nhau giữa bọn họ, đôi con ngươi lấp lánh như khảm ngọc của em ta, dường như chưa từng thay đổi.
Kim Hyukkyu có chút ngờ nghệch, chắc do men nên mắt em hơi mờ, trong phút chốc còn nghĩ bản thân uống đến mức ảo tưởng ra bạn trai cũ đang ngồi trước mắt mình, cái gã tồi đó có cái chi để em lưu luyến đâu chứ.
Ngoài cái gương mặt đẹp trai đáng ghét đó, ngoài cái tính ân cần lúc nào cũng lo mọi thứ thật chu toàn, ngoài cái sự nghiêm túc mỗi khi làm việc, ngoài cái đôi mắt lúc nào cũng nhìn em như thể em là cả thế giới của gã, ngoài những lời yêu vụng về chỉ dám nói khi em say giấc, ngoài những cái hôn lớt phớt như mưa rào đầu hạ, ngoài những lần gã trìu mến gọi em một tiếng:
"Hyukkyu?"
"Song Kyungho?"
Kim Hyukkyu thề trong phút giây gã gọi tên em, em cảm thấy bản thân hình như say thật rồi, đau lòng nghĩ rằng ảo mộng hôm nay sao lại chân thật thế này, em vươn đôi tay chạm vào khuôn mặt người trước mắt.
"Kính ngữ đâu?" Song Kyungho bị con sâu rượu chẳng biết đã tỉnh hay chưa dùng tay ôm mặt, đã thế còn nhìn chầm chầm như thể gã là sinh vật lạ, em ta đẹp thì đẹp thật, nhưng phàm là những thứ đẹp đẽ, sẽ không bao giờ thuộc về một kẻ tồi như gã.
"Anh Kyungho..."
"Làm sao?" Gã nén xuống một tiếng thở dài, cố tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục đáp lời lạc đà say mèm, trong lòng lại đang không người gào thét bảo Kim Hyukkyu đừng nhìn gã như thế nữa, nếu không gã sẽ hôn em mất.
"Em mắc ói."
"Vừa nhìn mặt tao đã kêu mắc ói, ý gì đây?" Ý là mình không thể để sự lãng mạn này tiếp tục được sao, dẫu biết là người yêu cũ của nhau, nhưng gã nhìn em thì thấy muốn hôn, còn em nhìn gã lại thấy buồn nôn là thế quái nào?
Đáp lại lời chất vấn của người yêu cũ, lạc đà chân thành trả lời bằng một bãi nôn vào bộ quần áo mới tinh của gã.
"Vãi!"
"Trời ơi nó nôn rồi kìa!!"
"Hộ giá lạc đà!"
"Người cần hộ giá là tao đây này!!!"
Đúng là anh em thân thiết, thì cũng là thân, mà là thân ai nấy lo, sau một màn hóa thân thành thiếu "nam" bên hoa huệeee của Kim Hyukkyu, thì bữa tiệc chào mừng cựu quân nhân Song Kyungho tái hòa nhập cộng đồng chính thức kết thúc.
Ăn uống thì chưa được bao nhiêu, quần áo mới mua thì bẩn mất, còn thủ phạm cho tất cả sau khi "gây án" thì lăn đùng ra ngủ, hại gã phải rối rít xin lỗi chủ tiệm vì bãi chiến trường em ta bày ra, sau cùng cũng lôi được con lạc đà điên kia ra khỏi quán. Kim tội đáng muôn chết Hyukkyu ngoài làm bẩn áo của gã thì còn tự làm bẩn áo của chính mình, may sao Song Kyungho mang theo áo khoác, em ta thì sướng rồi, không chỉ được mít ướt, rồi được các anh dỗ, mà còn được mắng người thoải mái, làm trò xong có người dọn cho, lại còn tỏ vẻ nũng nịu không chịu mặc áo khoác của gã vào.
"Mặc vào, mày muốn bệnh à?"
"Không muốn... không muốn đâu." Lạc đà lắc đầu, mặc kệ tấm thân ngọc ngà đang phơi trước gió, hiện trạng của em ta là đang gật gù trong nhà vệ sinh, cả người mềm xèo như quả bóng hơi bị rút hết khí, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đẩy hết về phía Song Kyungho.
"Nũng nịu cho ai xem đấy?" Gã nghiêng đầu tránh mấy sợi tóc của em, nhẹ nâng tay lạc đà bông muốn mặc áo vào cho con sâu rượu trước mặt.
"Cho Kyungho xem đấy! Kyungho có xem không?" Lạc đà lại nói linh tinh nữa rồi.
"Thì anh đang xem em đây này, giờ thì mau mặc áo vào." Song Kyungho thì đang mở cờ trong bụng vì mấy câu linh tinh mà em nói.
"Umm..."
Sau một hồi dụ dỗ, nói lời ngon tiếng ngọt thì lạc đà cũng chịu mặc áo vào. Cách ly xã hội hai năm, ngoài ăn với ngủ thì việc gã làm nhiều nhất chắc chắn là luyện tập, mục tiêu là dùng cơ bắp đè chết con lạc đà đang nhơn nhỡn ngoài kia, thế nên Song Kyungho sau khi xuất ngũ thân hình đô lên trông thấy, so sánh với một Kim Hyukkyu ngoài chơi game với ngủ thì thật sự là quá khập khiễng, vì thế mới có cảnh Kim Hyukkyu bơi trong áo của Song Kyungho, khiến gã vừa buồn cười vừa thấy thương, miệng mắng em lười biếng không chịu vận động, tay lại xắn tay áo có hơi dài lên cho em dễ hoạt động.
Nếu bạn đang tự hỏi áo khoác chỉ có một cái, mà áo của cả hai thì đều bẩn, Kim Hyukkyu mặc mất rồi thì Song Kyungho mặc cái gì, ừ, đúng rồi, gã chính là ở trần, dù sao cũng là mùa hè, trời về đêm chỉ mát mẻ chứ không lạnh, thân là cựu quân nhân Song Kyungho đối với chuyện này không vấn đề gì.
"Vấn đề ở đây là một thằng đàn ông nửa đêm cởi trần đi ngoài đường... Vừa nghĩ đã thấy ghê rồi." WooHyeon nhìn người anh đáng kính lòng đầy nghi hoặc, ngày trước đúng thật anh của nó có chút "không bình thường", nhưng đến mức này thì nó cũng chịu.
"Biến thái..." Wooseok không nhịn được che miệng nói nhỏ với Dongbin.
"Chà mười một giờ rồi, anh mày phải về đây, không chị dâu sẽ giận mất." Dongbin nhìn đồng hồ, ngoài mặt cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, dù sao hôm nay anh cũng hứa với vợ yêu chỉ đi đến mười giờ là về rồi.
"À... Trễ phết nhỉ, về thôi." Sehyeong vươn vai, trả con lạc đà đang say giấc lại cho Song Kyungho, không tình không nghĩa mở app bắt một chiếc taxi rồi cùng Wooseok rời đi.
Son WooHyeon vừa về nước nên chỉ đành ở ké nhà Go Dongbin, cả hai cũng nhanh chóng trở về, trước khi chị dâu đại nhân khoá cửa biến Go Dongbin từ người đàn ông thành đạt có vợ đẹp con ngoan thành tên vô gia cư.
Cuối cùng ở lại chỉ còn Song Kyungho và Kim Hyukkyu.
Song Kyungho luôn thích sự ồn ào, vì khi thế giới xung quanh gã lúc nào cũng xô bồ, vội vã, gã không có thời gian để vẩn vơ về những điều không đâu, gã không hẳn ghét điều ấy, nhưng trong mớ bòng bong đó, sẽ có vài điều vô tình làm gã đau lòng, thế nên gã không muốn nghĩ đến chúng.
Giờ thì nó tới rồi, một khoảng lặng bất tận giữa đêm hè, sau bữa tiệc, gặp lại những người cũ, Song Kyungho chẳng thể nào kiềm được lòng nghĩ về những điều ấy.
"Nhanh thật đấy." Gã ngồi xuống băng ghế nơi Kim Hyukkyu đang nằm, lặng lẽ buông ra một tiếng thở dài, mà đáp lại gã chỉ còn là màn đêm tịch mịch, bầu trời Seoul đã chẳng còn đẹp như trước kia nữa, ô nhiễm ánh sáng khiến những ngôi sao trên nền trời thủ đô rất lâu rồi chẳng còn xuất hiện, vậy mà gã vẫn cứ trông xa xôi về đâu đó, một nơi rất xa, cố gắng tìm kiếm một vết tích của những ngày xưa cũ.
Gã nhớ về một thời thiếu niên ngông cuồng, ngang bướng, một tuyển thủ Smeb đầy kiêu hùng nơi đấu trường chân lý, một KT Rolster hiên ngang, mạnh mẽ.
Thời gian bọn họ xa nhau đã sớm dài hơn thời gian họ ở cạnh nhau, tám năm kể từ lần cuối cái tên Smeb đi cùng với Deft, tám năm sau dải pháo hoa giấy lấp lánh, năm đó đứng dưới cảnh tượng ấy, gã xuyên qua ánh đèn sân khấu nhìn thấy nụ cười của em, đẹp đẽ, rực rỡ, gã bắt được nụ cười của người, lòng vui mừng như thể có cả mùa hè trong tay.
Mỗi đứa trẻ của KT năm ấy đều có chấp niệm của riêng mình, mà chấp niệm của gã không chỉ là chiến thắng, là sự tin tưởng tuyệt đối với những người chiến hữu, chấp niệm của gã còn là một tên nhóc mới đầu đôi mươi, là một con lạc đà bông trông mềm mại vô hại, nhưng trên chiến trường lại là một tên ADC máu liều, bạo tàn chưa từng ngán một ai.
Mà đó là cái hồi xa lắc xa lơ từ thuở nào rồi, cái thời gã còn là đường trên mạnh nhất, em còn là xạ thủ giỏi nhất, chúng ta còn là super team tuyệt nhất, cái thời ấy đã hoá thành một nốt vàng son trên dòng chảy lịch sử của đấu trường chân lý, trở thành một kí ức đẹp màu mang tên thanh xuân của mỗi người trong bọn họ, trở thành quá khứ huy hoàng mà bất kì ai trong họ cũng sẽ chợt mỉm cười mỗi khi nghĩ về.
Gã ngày ấy với gã bây giờ nói không thay đổi thì cũng không phải, gã chỉ cảm thấy thương bản thân ngày đó. Gã đâu phải không có lúc đau đớn, nhụt chí muốn từ bỏ, chỉ là nhìn về những người đồng đội đã rệu rã mỏi mệt, gã không cho phép mình yếu mềm, gã vực mình dậy sau những vấp ngã, gã là đầu tàu của chiến đội mạnh nhất, gã có trách nhiệm mang họ đến với chiến thắng.
Tiếc thay định mệnh là cái thứ chó má thích trêu ngươi kẻ phàm, thất bại tại tứ kết world năm đó đã trở thành dấu chấm hết cho chiến đội ngân hà. Bầu trời Busan xanh trong đẹp đẽ, nắng vẫn êm ả thả mình trên những tán cây, mây vẫn trôi và gió vẫn hát, thế giới vẫn chuyển xoay theo quy luật của nó, mặc kệ ngày hôm đó bọn họ đã thất bại đau đớn thế nào, mặc kệ thế giới nhỏ của gã đang không ngừng vụn vỡ.
Song Kyungho vuốt nhẹ một sợi tóc mai của người đang ngủ, lòng chợt nhẹ nhõm đi mấy phần. Ít nhất ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của gã, cuối cùng em của gã cũng tìm thấy được vinh quang em khao khát, lần nữa dưới pháo hoa, em cười tươi nâng cao chiếc cúp vô địch, em đã vẽ nên hành trình kì diệu của riêng mình mà chẳng cần đến gã, gã biết em sẽ làm được mà, gã tin em, một niềm tin tuyệt đối.
Đôi tay gã dừng trên khoé mắt em, dừng rất lâu, em của gã xinh đẹp quá đỗi, là ánh trăng giữa bầu trời đêm, còn gã mãi chỉ là một tên đàn ông tầm thường, gã chỉ biết trông em từ xa, ngắm nhìn em tỏa sáng mà chẳng thể chạm vào. Thế nên phút giây này đây gã muốn lần nữa khắc sâu hình bóng em trong lòng gã, để em của gã mãi là vầng trăng, mãi là niềm thương, là mùa hè vĩnh cửu của gã.
Gã vui mừng cho chiến thắng của em, nhưng đôi khi lại đau đớn nghĩ rằng, phải chăng chiến thắng kia đẹp đẽ quá, em liệu sẽ quên đi mất mưa pháo hoa năm ấy, quên đi một mùa hè đã trôi qua thật xa nơi dĩ vãng.
Mùa hè ấy nơi cõi lòng gã vẫn còn đương rực rỡ lắm, vậy nên xin em, xin em đừng quên nó.
"Kyungho... Sao anh không mặc áo?" Kim Hyukkyu lim dim tỉnh dậy, trước mắt em lại là lão bạn trai cũ đang cởi trần nhìn trông phản cảm hết sức.
"Tao thấy nóng nên cởi ra." Song Kyungho lười biếng giải thích.
"Mọi người đâu rồi."
"Về hết cả rồi."
"Sao anh chưa về?"
"Không có xe."
"Nhìn trông như biến thái thế này thì có bắt được xe đâu mà về."
"Con lạc đà điên này!"
.
.
.
Chúc mừng sinh nhật chồng lớn của Kim Lạc Đà aka cựu tuyển thủ 2 cúp LCK, top laner đỉnh nhất thế giới, đội trưởng vĩ đại của con tàu KT18, Song Smeb Kyungho!!!!! 🎉🎉🎉🎉
Cũng là nhân dịp KT nổ hũ siêu to, chiến thắng đại chiến viễn thông 🎉🎉🎉🎉
.
.
.
Đáng lẽ lúc loài Mép xuất ngũ thì con lạc đà đin của anh ta phải vào trại rồi :))))) hehe nhưng như thế thì sao mà có truyện đọc, vậy nên mn thông cảm cho sự sai số thời gian này nhéeee, cứ tưởng tượng là Sờ Mép của chúng ta xuất ngũ sớm i nhaaaa🫶🫶🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro