Oneshot
Vui lòng không repost vì đây là hàng dịch chui 😢 Vì mình không biết tiếng Trung và cũng là lần đầu dịch nên chém rất nhiều, mong mọi người thông cảm 💕
Mình muốn làm gì đó cho cặp đôi này rất lâu rồi nhưng giờ mới có tí thời gian. Lý do mình dịch fic này là bởi vì nó giống Smeft ngoài đời thật. Deft có thể làm anh lớn với rất nhiều em nhỏ, là cây đại thụ chở che các em nhưng khi đối mặt với Smeb, Deft lại trở thành đứa em út láo lếu suốt ngày chọc cho anh chửi =))) Mình cảm giác Smeb như là chốn an toàn của Deft ấy, lúc nào thấy Smeb thì Deft cười rõ tươi mà khi thấy Deft thì Smeb cũng rất vui vẻ 🥺 Chỉ mong hai anh em cứ dính nhau hoài hoài vì tách ra thì hại đời người ta lắm.
Tên tác phẩm: Bạn nhỏ
Link gốc: https://jiuyue-proud.lofter.com/post/203635dc_2b494b0ef?act=qbwaptag_20160216_05
***
"Cậu ấy là anh trai của rất nhiều người, nhưng chỉ là bạn nhỏ của một mình tôi."
***
Sau khi giải nghệ Song Kyungho liền chọn thuê một căn nhà ở Seoul, lý do là vì bạn bè thân thích đều ở đây cộng thêm việc đã quen nhịp sống nơi này nên anh quyết định không hề do dự. Song Kyungho bắt đầu livestream tại nhà, mấy lúc rảnh rỗi thì đi nhậu nhẹt với các chiến hữu, cuộc sống nhìn chung cũng êm ái dễ chịu.
Ngoài ra, Song Kyungho chọn Seoul vì một lý do khác nữa.
"Được rồi phải tắt stream thôi, tôi hơi mệt nên cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức nha cả nhà."
Đã 8 giờ tối rồi nhưng đối với các tuyển thủ esport thì nó chẳng khác gì buổi chiều. Khung chat nhanh chóng bị lấp đầy bằng những âm thanh than khóc, tất cả đều nói rằng Song Kyungho thật nhẫn tâm quá đi nhưng anh lại mặc kệ bọn họ.
"Hôm nay đành thất lễ với mọi người vậy, sau này tôi sẽ bồi thường mà, còn bây giờ thì tạm biệt!"
Song Kyung vươn tay tắt camera, màn hình stream liền tối đi với tốc độ ánh sáng. Anh ngước nhìn đồng hồ, nhận ra đã trễ giờ rồi. Không kịp tắt máy sưởi, Song Kyungho khoác vội áo khoác và nhanh chóng chạy ra khỏi cửa.
Song Kyungho từng bước từng bước đi trên đường, dấu chân anh vướng đầy bông tuyết, mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn hẳn năm ngoái. Từng hạt tuyết trắng xoá vương trên vai anh, những cơn gió thổi buốt giá thấu xương cùng mấy cái đèn đường sáng tù mù khiến cho khung cảnh càng lạnh lẽo.
Anh không thường xuyên đến trụ sở của DRX lắm bởi vì từ khi trở thành đội trưởng của DRX, Kim Hyukkyu trở nên rất bận rộn với những buổi tập luyện cả ngày lẫn đêm, có khi anh còn chẳng thể liên lạc với thằng nhóc đó. Cuối cùng hôm nay Kim Hyukkyu cũng giành được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải nên cậu ấy cũng dần thả lỏng hơn.
Song Kyungho cảm thấy có lỗi với cậu, vốn dĩ trong chiến đội ngân hà ngày xưa, Kim Hyukkyu là em út được các anh trai cưng chiều, dù nhiều lúc cậu ấy trở nên khó ưa hoặc gõ búa vào đầu anh hòng gây sự thì anh cùng các anh lớn khác đều dung túng cho cậu, nhưng giờ đây trong những năm cuối cùng của sự nghiệp cậu lại tự tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Kim Hyukkyu tuy hiền lành và dịu dàng nhưng cũng rất cứng đầu và kiên quyết vì thế không một ai có thể ngăn cản Kim Hyukkyu làm những gì cậu muốn.
Vậy nên việc duy nhất anh có thể làm là dõi theo sau và trở thành chỗ trú ẩn an toàn chở che cậu khỏi phong ba bão táp ngoài kia.
Việc chờ đợi lâu hơn Song Kyungho nghĩ nhưng anh cũng không định nhắn tin cho Kim Hyukkyu, chỉ nghĩ trong đầu là dù có khuya thì cũng phải ăn chút cơm gì đó chứ nhỉ.
Song Kyungho đứng dưới đèn đường, ánh sáng màu lam loé trên đỉnh đầu anh khiến thế giới này bỗng trở nên ảo diệu kì lạ. (Khúc này tui chém vì thật sự đọc cả bản QT lẫn Eng đều không hiểu 🥲)
Một đám người rộn rộn ràng ràng rời khỏi toà trụ sở nhưng Song Kyungho nhìn đi nhìn lại mãi chẳng thấy Kim Hyukkyu đâu. Thường ngày khi ra ngoài ăn cơm thì lũ nhóc kia cứ vây kín Kim Hyukkyu khiến cậu lọt thỏm giữa tụi nó, ấy thế mà hôm nay cậu lại không xuất hiện. Song Kyungho nhíu mày, định nhắn tin hỏi thì ứng dụng anh theo dõi phát thông báo Kim Hyukkyu đang đánh rank.
Thằng nhóc này giỏi nhỉ, định không ăn uống gì luôn à?
Song Kyungho chỉnh lại cổ áo rồi hùng hổ tiến vào trụ sở của DRX.
Trong phòng độc nhất một cái máy tính còn đang sáng, máy cấp ẩm thì cần mẫn làm việc còn Kim Hyukkyu thì miệt mài leo rank.
Vốn là có thể làm tốt hơn nhưng chừng ấy vẫn là chưa đủ, Kim Hyukkyu quyết định khiêu chiến lần nữa cho tới khi giành được chiến thắng mới thôi.
"Anh Kim đây nhìn có vẻ bận rộn quá nhỉ?"
Cảm nhận được sau lưng có một luồng khí lạnh, Kim Hyukkyu giật nảy mình, quay đầu ra phía sau thì thấy khuôn mặt phóng đại của Song Kyungho, Kim Hyukkyu liền ngây ngẩn cả người.
"Sao anh lại tới đây?"
Kim Hyukkyu mãi mới sắp xếp được từ ngữ
"Em chưa muốn trở về đâu."
"Cái gì? Tao cản trở kế hoạch luyện tập cả đêm của anh Kim đây à?"
Màn hình liền xám xịt, Kim Hyukkyu nhanh chóng quay về sảnh chờ để bắt đầu một trận rank mới. Song Kyungho cũng chẳng nói năng gì nữa, anh lấy cái cốc của Kim Hyukkyu rồi đi rót nước, sau đấy lại đứng bên cạnh nhìn cậu pick tướng.
Âm thanh báo hiệu "Victory" vang lên khi nhà chính đối phương nổ tung, Song Kyungho liền đưa cốc nước có độ ấm vừa phải cho Kim Hyukkyu.
"Đêm nay theo anh mày về nhà đi."
Kim Hyukkyu - người đang giấu nửa khuôn mặt vào cốc nước - giương mắt lên nhìn tâm tình Song Kyungho, khẽ gật đầu.
"Trở về cũng tốt thôi, em bắt đầu cảm thấy hơi mệt rồi."
Thật ra Kim Hyukkyu chẳng mệt mỏi đến thế, nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy người anh này cơ thể cậu bỗng trở nên nặng nề gấp bội nhưng bù lại bao uất ức trong lòng liền tan biến hẳn một nửa. Đây chắc là cái mà người ta gọi là định luật bảo toàn khối lượng nhỉ?
Dù sao thì tất cả cũng là lỗi của anh Kyungho.
Bước ra khỏi trụ sở thì thấy bông tuyết càng lúc rơi nặng hạt hơn, đã vậy khí lạnh cứ tràn vào mấy cái khe hở của quần áo hòng làm hai người bọn họ chết cóng. Song Kyungho cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho Kim Hyukkyu, lại đem mũ cậu sửa ngay ngắn rồi che mặt cậu bằng khẩu trang thật kín kẽ, bé alpaca bị Song Kyungho bao bọc kĩ càng chỉ chừa lại mỗi đôi mắt là còn lộ ra bên ngoài. Mà đôi mắt sáng lấp lánh đó cũng chứa duy nhất một mình dáng vẻ của Song Kyungho.
Song Kyungho nắm tay Kim Hyukkyu rồi nhanh chóng nhét vào trong túi áo khoác, hai bàn tay đan lấy nhau, nhiệt độ tiếp xúc da thịt giữa họ là 38 độ C.
Vừa vào cửa Kim Hyukkyu liền theo thói quen cuộn tròn trên chiếc giường nhiễm đầy hương vị của Song Kyungho, lộ ra thân xác kiệt quệ cùng xương cốt đau nhức.
Trước mặt đàn em là một người anh lớn thành thục ổn trọng, một mình đảm đương trách nhiệm dẫn dắt cả đội nhưng giờ đây sau khi thoát khỏi lớp áo giáp mang danh "đội trưởng" chỉ còn nội tâm mềm nhũn muốn được người yêu che chở vỗ về, chẳng muốn day dưa chút nào với sự hỗn loạn của thế giới ngoài kia.
"Anh không tự tin vào tài nấu nướng của mình lắm đâu, toàn gọi đồ ăn ngoài thôi."
Song Kyungho đem nồi mì nóng hổi đặt lên cái bàn ăn Alpaca(*)
"Nhóc con nhà em không bị chết đói là tốt lắm rồi."
Kim Hyukkyu bỗng bật cười
"Tại sao em lại đến đây ăn mì trong khi có thể đi ăn cùng đám nhóc kia nhỉ? Ít ra em còn được ăn ngon."
Song Kyungho vỗ vỗ mái tóc dính đầy tuyết của Kim Hyukkyu
"Do thói quen của mày có vấn đề chứ gì nữa. Làm bạn trai của mày cũng phải chịu đựng lắm chứ bộ."
"Anh Kyungho lại bắt nạt em"
Kim Hyukkyu la hét chói tai lên án người anh xấu xa này.
Màn đêm buông hẳn xuống, mấy bóng đèn được thắp sáng lên, mặt trăng chìm hẳn vào bầu trời tối đen, đêm đã khuya rồi.
Sau khi nhắn tin giải thích với quản lí rằng cậu không trở về ktx hôm nay thì điện thoại của cậu ngay lập tức bị Song Kyungho tước đi.
"Nghỉ ngơi cho anh, không được đọc mấy cái tin tức lung tung nữa."
Song Kyungho chuyền vào tay Kim Hyukkyu ly sữa bò vừa đun nóng
"Ít nhất tại nơi này thì ngoan ngoãn làm một đứa nhóc vô lo vô nghĩ đi."
Kim Hyukkyu ngước mặt lên nhìn anh, những giọt nước mắt tràn khoé mi cậu, phản chiếu riêng mỗi bóng hình của Song Kyungho.
"Em ổn mà."
"Nhưng mà đây là năm cuối cùng rồi, em không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa."
"Hy vọng rằng em sẽ không nuối tiếc gì cả."
"Chí ít thì đừng hối hận."
"Cuộc sống trước kia của em đã rất tuyệt vời rồi"
"Đoạn đường sau này sẽ có anh đi cùng em."
Chiếc máy sưởi trong phòng đang toả nhiệt hết công lực, màn kính thuỷ tinh bị hơi lạnh phủ mờ mờ, ngoài kia những bông tuyết phiêu du khắp lục địa bay lượn che kín cả bầu trời rộng lớn, mọi thứ xung quanh đều được bao trùm một màu trắng tinh khôi.
Phía sau chiếc cửa sổ nọ, có một Kim Hyukkyu làm ổ trong ngực Song Kyungho, buông bỏ mọi âu lo cùng phiền não.
***
Nơi đây, là thế giới nhỏ chỉ thuộc về mình cậu.
Cậu mãi là bạn nhỏ trong thế giới của Song Kyungho.
***
Bàn ăn Alpaca nè (*)
Cảm ơn cô MissSeleno đã cho phép tui trích bản dịch câu đề đầu và kết cuối của cô 😭 Cô là thần tượng dịch thuật của tui đó huhu 🥺
Mong cho Kim Hyukkyu có thật nhiều sức khoẻ để chinh chiến dài dài, mong cho Song Kyungho cũng có thật nhiều sức khoẻ luôn để luôn bên cạnh động viên Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu fighting! Cùng nhau chiếm lấy cúp vô địch nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro