Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DỖ KỆ MẸ ANH

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy Han lại thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái chứ không phải chiếc sofa. Tưởng đang mơ nên cậu nhéo má một phát rồi biết là không. Cậu check giờ thì bây giờ mới có 5h sáng. Khá là sớm nhưng cậu không ngủ được. Nhìn xung quanh thì phát hiện đây là phòng ngủ của Chủ tịch. Cậu hoảng hốt kêu lên:

- Uả!!

Ra ngoài cậu thấy tên sếp to xác của cậu đang ngủ trên bàn làm việc, ngáy khò khò. Cậu thấy buồn cười nên quay lại rồi đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Đang đánh răng đột nhiên cậu khựng lại tự hỏi:

- Uả mình nhớ là mình ngủ ở sofa ngoài phòng khách mà ta sao bay vào giường hay vậy??

Sau khi suy nghĩ một hồi thì cậu nhận ra, tên sếp của cậu bế cậu vào đó. Cậu lật đật chạy vào phòng của anh và lôi đầu anh dậy để hỏi chuyện. Lee Know mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy tưởng có cháy định chạy thì Han kêu anh:

- Hôm qua sao tôi ngủ phòng anh hay vậy?

- Thấy ngủ ngoài cứ lăn bôm bốp xuống đất nên bế vào thoii.

Lee Know nói kháy.

Han nghe xong từ bế anh quay ra đánh Lee Know 1 cái rồi ra ngoài làm việc. I.N vừa mới đến đi bên cạnh là Seungmin thì Han lôi cả 2 người đi xuống quán coffe quen của cậu. Vừa bị lôi I.N vừa hỏi:

- Uả nay bao 2 đứa em hả.

Nhìn vào túi tiền còn 64k Han thở dài...

Quay lưng lại thấy anh chủ tịt siêu cấp đẹp dai mặc vest đeo đồng hồ tóc vuốt keo đứng đằng sau. 2 người kia ríu rít chào hỏi riêng Han chỉ chào anh bằng ánh mắt sắc lẹm, và một nụ cười không thể thân thiện hơn. Sau đó Lee Know bảo mn gọi đồ và anh sẽ trả tiền.

Được cái 3 người kia không khách sáo nên gọi khá nhiều đồ đặc biệt là Han. Han như bị bỏ đói 2 ngày trời, ngồi trên bàn chén sạch đống bánh và nước mồm vẫn còn dính kem ngước lên cảm ơn anh sếp:

-Cảm ơn anh sếp nhiều nhaaa

Lee Know nói:

- Thiếu phải là anh sếp đẹp trai, đáng yêu, thông minh, cực hút mắt chứ

- Kệ đi dù chỉ anh cũng chỉ là sếp của tôi thôi.

Mồm Han vừa ung úng đồ ăn vừa nói.

Lên công ty, 2 con người kia vẫn chim chuột với nhau ( cụ thể là Kim Cún và Bé Cáo)

Nhìn mà phát nôn hết đống bánh vừa ăn buổi sáng.

Đang đi thì chú sóc nhỏ vấp chân vào cục đá to tướng ngã cái bẹp. Đầu gối cậu bị xước khá lớn do đập vào đá, tay cậu cũng bị 1 vệt do chống  tay. Thấy vậy gã sếp siêu cấp đẹp zai khấy 1 câu:

- Nguuuuuu

Han Jisung tức giận quay ra nói:

- Êyyy, anh chỉ là sếp tôi thôi! Có phải mẹ tôi đâu mà chửi tôi ngu hả. Anh có biết là tôi nhịn anh từ hôm qua đến giờ rồi không. Đừng tưởng mấy hộp bánh với đồ ăn mà tôi bỏ qua cho anh nhé. Có cl! anh chửi tôi ngu thì tự đi mà chửi chính mình. Đéo thấy tôi đang đâu vãi chó ra máu me be bét đứng đấy mà chửi ngu. Anh là con người hay con c** vậy hả? Anh thấy người bị thương như thế éo biết sốt sắng mà đứng đấy là sao? Như vậy tôi thà đi cùng bọn phát cơm tró kia còn hơn đi cùng cái loại người vô tâm vô nhân tính như anh.

Nói rồi Han chạy đi với vết thương ở cả chân cả tay để lại Lee Know đứng cứng nhắc ở trên đường. 

Cả ngày hôm đấy không thấy bóng dáng bé nhỏ của sóc con ở đâu, và tình hình là Lee Know khá là lo lắng. Anh gọi Bangchan để hỏi về cậu sóc phó ban:

- Cậu Han Jisung kia đâu rồi anh, đừng nói là đi ngủ rồi nhé!

- Uả e không biết thật hả, nó bảo bị ốm nên ở nhà

Vì biết hết sự tình, Lee Know inbox cho con sóc nhỏ để hỏi han tình hình

HẾT CHAP ĐỢI TÝ ĐĂNG CHAP SAU=)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro