Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ

Sau giờ ăn chưa, Han và các nhân viên khác quay về công việc bình thường. Do cậu đến muộn nên tối nay cậu sẽ phải tăng ca để bù.

Sau 6h chiều, tất cả mọi thu xếp đồ đạc để đi về, nhưng 1 con sóc đáng yêu vẫn ngồi ở bàn làm việc. Mọi người định đi ăn liên hoan mừng sếp mới đến, nhưng con sóc lại chả muốn đi tại vì nó bị người đàn ông kia mắng cho 1 trận đã đời. Thế là cả tối đấy cậu ngồi ở bàn làm việc đến đêm, quên cả ăn uống. Đột nhiên cửa phòng mở ra. Cậu là người sợ ma nên hét toáng lên. Thì ra là sếp Minho. Anh ta mang cho cậu 1 đống đồ ăn, rồi vứt ở trên bàn. Tức quá Han đành nói:

- Anh không biết để cho nó tử tế à? Để này tôi không ăn đâu đấy!

Nghe xong Minho, chợt quay lại nhếch mép:

- Ăn đi, đừng lèm bèm nữa.

 - Này! ANH CHỈ LÀ SẾP CỦA TÔI THÔI. Cả buổi sáng anh mắng tôi chưa đã hay gì?

Han to tiếng quát lớn Minho

Minho sau khi bị xịt keo thì anh nói:

- 1 là ăn 2 là nhịn mà làm việc. 

Nói xong Lee Know đi vào phòng của anh lấy ra 1 chồng tài liệu dày đặc, vứt thẳng xuống bàn con sóc nhỏ.

- Làm xong rồi mới được về.

Vì cái tôi của Jisung khá là cao nên cậu cũng không nhận túi đồ ăn của Lee Know và tiếp tục công việc của cậu. Được thêm 30 phút, lúc đấy là khoảng 20h30. Bụng của Han kêu òng ọc. Không có gì đút vào mồm nên anh quyết định cố. Đến 22h Han mắt nhắm mắt mở. Thường thì giờ này anh đang ở trên giường và chơi điện thoại rồi. Thế là Han bỏ công việc đấy và đi kiếm đồ ăn. Mở tủ lạnh của công ty, thấy túi đồ ăn mà Lee Know đưa cho vẫn ở đó. Anh quyết định lấy luôn:

- Kệ , dù gì cũng đang đói.

Đang ăn dở thì Lee Know bước ra từ phòng Chủ tịch. Thấy Han lục lọi đồ ăn, anh cũng đứng đấy xem cậu ta sẽ làm gì. Nhìn Han ăn mà như con sóc, thấy cũng đáng yêu. Rồi anh gạt bỏ suy nghĩ đó, đi ra bàn ăn giả vờ lấy nước uống rồi tiện chọc ngoáy chú sóc nhỏ 1 chút:

- Tưởng không ăn nên tôi định vứt đi rồi đó.

Han quay ra ngạc nhiên, mồm vẫn ung úng đồ ăn khiến Lee Know không nhịn được cười. Rồi Lee Know nhắc Han ăn xong lên phòng khách mà ngủ chăn gối ở đó sẵn rồi. Sau đó mất tăm mất tích.

Han ăn xong rồi lên sofa nằm, anh ta chán nản la lên:

- Anh ta chỉ là sếp của mình thôi!!

Nói rồi phụng phịu đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro