Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• ngoại truyện 2.3•

Mắt cậu lóe lên một chút gì đó là sợ hãi, là bi thương còn là thất vọng. Cũng chỉ là thoáng qua, nhưng anh đã bắt kịp rồi. Chỉ là anh không để ý, ngọn roi da cậu mang tới là một tua rua khá dài được làm bằng da. Mềm dẻo, nhưng lại tạo ra sự đau đớn không hề nhỏ.

Chát...

Là đánh vào ngực!

Cậu run lên một chút, anh ra tay rất chuẩn. Một lần hạ xuống vậy mà kéo dài từ đầu vai xuống gần phía ngực. Các tua rua lặng lẽ va chạm vào từng tấc thịt nhỏ trên người cậu, vết hồng nhạt bắt đầu hiện lên. Nóng! Rát!

Chát...

Lại một lần khác từ bên vai còn lại, rồi lại một lần cắt ngang hai bên đầu ti, rồi lại một lần cắt ngang vùng bụng. Từng chút, từng lần hạ roi khiến vùng ngực cậu bắt đầu đỏ rực, nóng rát.

Cứ như vậy, roi này chồng roi khác. Không được bao lâu, làn da vốn trắng mịn của cậu đã chuyển sang màu đỏ, thậm chí vài nơi còn chuyển màu sang đỏ thẫm.

- Chủ nhân...

- Tôi không nhớ có cho em lên tiếng? Nhuận Bách?

- Xin... Xin lỗi...

Chát...

Tăng lực tay lên mấy phần, anh mạnh mẹ đánh xuống phần yếu ớt đang đứng thẳng giữa hai bên đùi cậu. Phần roi lướt qua đỉnh phân thân, cắt ngang một bên đùi hiện lên những lằn roi đỏ thẳm. Thật sự rất đau, rất nóng.

Một roi rồi lại một roi, cậu sắp chịu không nổi. Đau... Hai mắt theo phản xạ nhắm chặt lại, khổ sở chờ đợi một lần roi kế tiếp hạ xuống. Nhưng mà đợi, cũng không đợi được anh tiếp tục hạ roi. Cậu nghe được tiếng chân anh di chuyển, mới chậm rãi mở mắt ra. Anh đã ngồi về trên ghế rồi.

- Sợ tôi?

- Một chút...

Chính anh cũng không rõ ràng là vì sao mình lại vướng vào nô lệ nhỏ bé này nhiều đến như vậy. Từ trước kia cho tới hiện nay, anh thành lập mối quan hệ chủ nô này với rất nhiều người, và Nhuận Bách không phải người đầu tiên. Chỉ là Nhuận Bách là người đầu tiên anh mang về nhà, là người đầu tiên anh muốn dạy dỗ từng chút một cũng là người đầu tiên anh muốn họ có thể ở cạnh anh mãi mãi, mà muốn ở cạnh anh thì buộc phải giỏi hơn nhiều người khác. Anh không cho phép cậu được yếu đuối, không cho phép cậu lơ là.

- Lại đây.

Không có sự cho phép của anh, cậu chỉ đành chậm chạp bò tới. Khi chỉ còn cách anh không xa lắm thì cậu dừng lại, dùng tư thế thuần phục nhất mà quỳ xuống đầu khẽ chạm đất.

Anh vậy mà lại cúi thấp người, bàn tay to lớn luồn vào những sợi tóc mềm mượt trên đầu cậu vui vẻ nghịch. Nhuận Bách bị hành động của anh tưới cho một gáo nước ấm, dòng nước ấy cứ lặng lẽ trôi khắp người cậu cuối cùng vẫn là không có dừng lại.

- Nhuận Bách, em từng là nô lệ tôi thích nhất.

- Chủ nhân...

- Tôi mong là em sẽ không làm cho tôi thất vọng.

Đôi bàn tay thon dài ấy chính là thứ giúp cậu vực dậy sau cú sốc của gia đình, là chỗ dựa duy nhất cho cậu. Nhẹ nhàng nâng lên gương mặt xinh xắn của cậu, vuốt ve gương mặt ấy như một cách an ủi. Nô lệ của anh cũng đã cố gắng rồi.

- Bắt đầu từ ngày mai, sau giờ cơm tối đến thư phòng đợi tôi.

Nhìn thấy cậu vẫn còn nghệch mặt ra đó, anh thở dài một hơi. Đồ tiểu tử ngốc nghếch.

- Tôi cho phép em đặt câu hỏi.

- Như vậy... Chủ nhân, ngài tha thứ cho em rồi?

- Mỗi tối sau khi rời khỏi thư phòng thì đến phòng điều giáo quỳ một giờ. Cho tới khi nào em tiến bộ thì thôi.

- Vâng...

Đưa tay sờ dọc theo vết roi lúc nãy trên ngực cậu, trải dài xuống vùng bụng rồi cả nơi hạ bộ yếu ớt kia. Tiểu nô lệ nhỏ bé a... Em có cần dâm đãng như vậy không?

- Chỉ mới như vậy mà đã hưng phấn rồi?

Vô tình hay cố ý, mà anh cứ chạm nhẹ qua đỉnh đầu phân thân của cậu. Bộ phận nhạy cảm vốn đang dựng đứng, khó khăn lắm cậu mới có thể nhịn được vậy mà một lần nữa lại bị anh khêu khích. Tiểu nô lệ bị anh khi dễ, hai mắt đã đỏ hoe muốn khóc luôn rồi.

- Muốn bắn sao?

- Chủ nhân... Ưm...

- Vậy có phải em nên đổi lại cho tôi thứ gì đó không?

- Chủ nhân... Hức... Đừng...

Xoay người nhìn về phía bên cạnh mình, anh vương tay cầm lên hai chiếc kẹp nho nhỏ, cậu không cần anh nói cũng biết nó có tác dụng gì rồi. Phía trên nó còn có hai chiếc chuông nhỏ nhỏ xinh xinh. Tối nay cậu còn phải làm luận văn đó a...

Nhìn thấy nô lên nhỏ rụt người lại sau khi nhìn thấy món đồ vật mình đang cầm thì anh lại khẽ cười.

- Tôi không có ép em đâu? Tự mang nó vào tôi cho phép em bắn, nếu không em dám để nó ea một giọt nào tôi đều có thể giúp em đem nó trở ngược vô trong nha.

Hai chiếc kẹp nhũ được ném xuống sàn, tiếng chuông nhỏ vang lên cũng làm rộn ràng luôn cả trái tim của cậu. Cậu muốn bắn a...

Như được thưởng thức trò hay, anh thoải mái dựa vào lưng ghế nhìn cậu.

- Tôi không có đủ kiên nhẫn đợi em đâu.

Nói xong còn giả vờ co tay lên xem đồng hộ, dọa cậu lo muốn chết. Cánh tay run rẩy cầm lấy một chiếc kẹp, đây cũng không phải lần đầu cậu dùng nó... Nhưng là lần đầu tiên cậu tự đeo nó cho mình. Hai bên đầu ngực ban nãy bị anh chọc cho cứng lên, bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dịu xuống, rõ ràng anh đều đã có mục đích hết rồi.

- Chủ nhân...

- Tôi cho em thêm hai phút suy nghĩ. Sau đó cũng đừng trách tôi không cho em cơ hội.

Cái cảm giác nóng bức, khó chịu. Rồi cái đau đớn, nhẫn nhịn phần phân thân đã căng cứng làm cậu khó chịu đến cả người chỉ toàn là mồ hôi. Lạnh toát.

Không dám nghĩ nhiều nữa, một bên tay trái cầm lấy đầu ngực mình, tay phải cầm kẹp run rẩy muốn đeo vào. Hai mắt cũng sợ đến mức không dám mở ra, cậu bị bức đến chết mất.

- Mở mắt ra, nhìn tôi.

Không thể chống lại mệnh lệnh của anh, cậu khổ sở mang đôi mắt mở ra, hai bên mắt đỏ hoe như muốn khóc. Tay cũng run rẩy mang kẹp gắn vào trên người mình. Cả cơ thể cậu run lên một đoàn, đau đớn... Nhưng cũng có chút gì đó là thoải mái, nhưng lúc này đây cậu chỉ thấy xấu hổ và đau đớn là phần nhiều hơn mà thôi. Làm được một bên, thì bên còn lại cũng dễ dàng hơn nhiều. Đeo xong cả hai bên, cơ thể cậu cứ vậy mà run lên liên hồi. Nhưng cậu cũng không dám tự ý làm gì đó, hai tay ngoan ngoãn bắt chéo phía sau lưng, đôi mắt nhỏ nhìn anh, một khát khao nho nhỏ.

- Rất xinh đẹp a. Tự làm đi.

Được sự cho phép của anh, cậu cũng không còn nghĩ được gì nhiều. Vươn tay tự vuốt ve phân thân nhỏ của mình. Khoái cảm đột nhiên ập tới khiến cậu cũng không nghĩ được gì khác. Tiếng " ưm a " vang vọng khắp cả căn phòng to lớn này, trông cậu thật đẹp. Đôi chân của anh không khách khí mà tách hai bên đùi cậu ra xa hơn, mất thăng bằng ngã về phía sau, vậy mà vô tình nó lại càng khiến anh dễ ngắm nhìn cảnh " đẹp " này hơn. Cũng không chấp nhất cậu. Hai chân mở to thành hình chữ M, tay liên tục vuốt ve, cộng thêm việc lồng ngực và phía sau lưng bị cái bóng rát bên nãy dày vò, không lâu sau đó cậu cũng bắn ra. Cả cơ thể mệt nhoài nằm trên sàn, không một chút sức sống nào.

- Tiểu Bách, sàn bị em làm bẩn rồi. Làm sao bây giờ a?

Cả cơ thể mệt nhoài của cậu bị câu nói của anh vực dậy, chậm rãi quỳ lên trước mặt anh. Cúi thấp đầu mang những thứ mình vừa bắn ra dọn dẹp sạch sẽ. Đồ tiểu tử ngốc nghếch, thảm bị em bắn dơ, có thể liếm sạch được sao? Nhưng cái cảm giác trêu trọc tiểu nô lệ lại rất vui vẻ nha.

Không biết từ lúc nào, anh đã đứng lên, từ phía sau ôm lấy cậu. Nhẹ nhàng như nâng niu một món vật quý nào đó. Mang cậu vào phía trong phòng tắm, đặt cậu vào bồn rồi mở nước. Dòng nước không quá nóng, cũng không quá lạnh làm cho cơ thể cậu thoải mái hơn rất nhiều.

Gỡ đi hai món đồ chơi nhỏ trên đầu ngực cậu, sau đó còn cố tình đè ấn vài lần, ngắt nhéo vài cái mới buôn tha cho cậu. Tiếng ưm a đầy mê hoặc đó, tiểu Bách, tha cho em ngày hôm nay.

Dịu dàng tắm rửa lại cho nô lệ nhỏ bé, lau khô người rồi bọc cậu trong chiếc khăn tắm lớn rồi ôm cậu trở về phòng. Nô lệ ngốc nghếch lúc này đã ngủ say trên đôi tay của anh, mà quên mất mình còn cả bài luận văn đang chờ. Mà anh cũng không chấp nhặt cậu làm gì, sáng mai khi thức giấc cậu làm cũng được. Nhẹ nhàng thoa thuốc lên những nơi để lại vết bầm, sau đó đắp chăn lại cho cậu. Khi ngủ là lúc cậu trở nên đáng yêu nhất.

" Nhuận Bách, tốt nhất em phải mau chóng trưởng thành. Đến ngày tôi không đợi được em nữa, thì đó là lỗi của em "

Một cái cảm giác gì đó kì lạ dâng lên trong lòng, khiến anh không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Vuốt ve gương mặt cậu một lúc, nhìn đủ chán rồi anh mới đóng cửa rời đi. Thời gian của chúng ta còn rất dài..

-----------
#1800 từ

quay trở lại vài hôm nghỉ Tết đây là lá la ~ cũng hơn 1 tháng không đụng gì vào rồi, viết kém đi mọi người cũng thông cảm nha huhu.

[ 22-01-2020]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro