Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Ngoại truyện 2.2•

" Vào phòng điều giáo "

Để lại bốn từ ngắn gọn, anh đã ra khỏi thư phòng. Đưa tay sờ một bên má trái cậu có chút tủi thân, cậu đã thật sự cố gắng rồi.

Lúc cậu tiến vào phòng điều giáo, anh vẫn chưa thấy đâu. Nhưng mà, đấy không phải là thứ cậu cần quan tâm.

Cái ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng tối này khiến cậu có phần sợ hãi, suy nghĩ duy nhất hiện tại của cậu chính là nhìn đến phần ánh sáng nhỏ bé kia, lấy nó làm mục tiêu trụ lại. Nhớ tới chủ nhân của cậu, kiên trì chờ đợi.

Đưa tay chầm chậm mở ra từng cái cúc áo, chiếc áo sơ mi trắng bị cậu cởi ra gấp gọn gàng ở một bên, phòng điều giáo có máy sưởi nhưng cậu không thể tự ý mở nó lên cho nên lúc này ở phòng còn khá lạnh. Cơ thể cậu không tính là mềm yếu, cũng không phải là cơ bắp. Chỉ là mọi thứ đều săn chắc vừa phải, làn da còn trắng hồng thật sự là điểm thu hút nổi bật.

Trước chiếc ghế nằm một góc phòng, cậu quỳ xuống, chờ đợi. Động tác có phần thuần thục, nhẹ nhàng.

Ở đây cậu không xác định được thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng cậu thật sự đã chờ rất lâu rồi. Cái ánh sáng len lỏi là từ ánh trăng xuyên nhẹ qua rèm cửa đóng chưa kín mà truyền vào trong. Cậu cảm nhận được, trăng đã dần lên cao rồi chỉ riêng chủ nhân cậu vẫn chưa thấy đâu mà thôi.

Xui cho cậu, nghiêm túc quỳ bao lâu thì anh không vào. Mới vừa đưa tay muốn vén đi phần tóc rũ xuống bên mặt đã bị anh phát hiện. Tiếng bước chân tới gần, hơi thở cậu càng dồn dập hơn, chắc chắn cái hành động không quy cũ vừa nãy đã bị anh thu trọn vào tầm mắt rồi.

- Em với tôi đã bắt đầu quan hệ này được bao lâu?

- Vài tháng...

- Vài tháng? Vài tháng không đủ để em nhớ quy cũ? Hay cần tôi giúp em?

Tiểu nô lệ còn đang run.

- Lần sau vào thì tự mở đèn.

Ám ảnh. Không phải ngày một ngày hai có thể qua đi, cho nên anh không muốn ép buộc cậu quá nhanh. Công tắc đèn được mở lên, anh mở lên là một cái bóng đèn vàng nhẹ, vừa đủ để nhìn thấy mọi vật xung quanh chứ không hẳn là quá sáng.

- Roi mây, roi da. Mang tới.

Cầm trên tay hai đoạn dây thừng, anh trở lại ghế ngồi xuống. Lẳng lặng nhìn cậu từng chút một mang roi theo yêu cầu tới cho mình. Roi da có rất nhiều loại, anh không chỉ định rõ ràng là muốn cậu lựa chọn. Cũng không ngờ đứa ngốc mang tới lại là một loại dây da dài, anh dùng vô cùng thuận tay mà sát thương lại còn không nhỏ.

- Chủ nhân..

- Quỳ thẳng.

Tiến chậm tới phía sau cậu, dây thừng từng vòng từng vòng buộc vào hai cổ tay nhỏ nhỏ trắng trắng. Mà từng cái hành động nhỏ của anh, hơi thở ấm nóng của anh truyền đến bên cạnh càng khiến cậu run lên.

- Tôi từng nói em, phải chú tâm đến việc học tập?

- Có..

Chát...

Nhánh roi mây mảnh như thế nhưng cắt vào da thịt liền đau đến lợi hại. Phía sau hai cánh mông, một lằn đỏ chót dần dần hiện lên, nổi bật hẳn trên làn da trắng của cậu. Mà một roi này, cậu thật sự cảm thấy đau! Nó không giống như những lần chơi khác của anh và cậu...

- Ủy khuất? Một bài luận văn như thế đã làm vừa lòng em?

- Không... Không hẳn...

Chát...

Từng roi từng roi rơi xuống, hai bên cánh mông không chỗ nào có thể thoát khỏi sự tàn phá của roi mây. Một roi đỏ thẳm, hai roi bằm tím ba roi liền bật máu. Cơn đau truyền vào các dây thần kinh, một lúc cậu liền chịu không nổi.

- Chủ nhân... Hức... Người đừng... Đừng đánh...

- Sẽ không có lần sau... Lần sau em sẽ cố gắng mà... Đừng đánh nữa...

- Xin lỗi... Chủ nhân em xin lỗi...

Cậu đã cảm nhận được, phía sau từng dòng máu lạnh chảy dọc xuống hai bên chân, không dám đưa mắt nhìn xuống cậu khổ sở cầu xin nhưng đáp lại vẫn là từng roi nhẫn tâm đánh xuống.

- Câm miệng.

- Chủ nhân...

- Một bài luận văn có thể làm đến tệ hại như vậy, em nói tôi mua em có tác dụng gì?

Đúng vậy! Anh đã mua cậu. Số tiền đấy chính là dùng để trả đi nợ nần mà nhà cậu vướng phải, còn là tiền an táng ba, là tiền cho mẹ sống an nhàn trong quãng đời còn lại. Cậu ngoài việc trở thành nô lệ của anh, cậu còn phải sớm trở thành một người tài giỏi, làm việc cho anh.

- Xin lỗi... Chủ nhân... Em xin lỗi...

Nhìn đến tiểu nô lệ run rẩy cầu xin, không biết thế nào nhưng anh lại xót.

- Luận văn trước sáng mai phải hoàn thành xong.

Điều đấy đồng nghĩa, sau khi nhận phạt cậu sẽ không có cơ hội nghỉ ngơi.

- Vâng... Chủ nhân...

Chưa để cậu có thể thở phào nhẹ nhõm, chớp mắt một lần liền thấy anh đã đứng trước cậu, cầm lên ngọn roi da ban nãy cậu mang tới.

- Biết vì sao phạt?

- Vì em không hoàn thành bữa tối, chủ nhân.

- Ưỡn ngực.

Ngón tay anh chậm rãi lướt qua từng tất thịt trắng trên lồng ngực cậu, khẽ chạm qua hai bên đầu ti hồng hào. Không mạnh không nhẹ ngắt nhéo lên. Cậu không có chuẩn bị trước mà thét lên một tiếng, vang cả phòng. Sau đó mới ý thức được, chuyện gì đang xảy ra.

- Tôi có cho phép em lên tiếng?

- Không có... Chủ nhân... Em...

Lực trên tay mạnh thêm vài phần, mang đầu ti bên tay phải anh ngắt đến sưng đỏ. Từng chút từng chút xem tiểu nô lệ nhỏ bé chịu đựng, anh khẽ cười. Tiểu thịt tươi a.

Buông tay, anh thuận tay đè cán roi lên bên đầu ti đã sưng đỏ, vừa ý xem nét mặt đau đớn không dám lên tiếng của cậu. Liếc mắt nhìn xuống " tiểu Nhuận Bách " đang muốn ngẩng cao đầu, tay còn lại không khách khí đánh nhẹ vài.

- Chỉ đánh cũng hưng phấn? Tiểu nô lệ, em cũng thật dâm đãng.

- Chủ... Chủ nhân...

Không khó nhận ra, trong giọng nói của cậu đã mang theo dục vọng.

- Nếu em dám bắn ra trước khi tôi cho phép, tiểu nô lệ tôi không ngại đưa em ra trước sân biệt thự mẹ em ở, làm cho em khóc thét lên đâu.

Đánh mạnh vào " tiểu Nhuận Bách " một lần, anh đứng lên lùi về phía sau vài bước.

- Tôi hy vọng em có thể sớm hiểu rõ, việc em phải làm là gì. Lần đầu tiên nên đây chỉ là cảnh cáo em, tốt nhất không nên bỏ quên bất kì việc gì.

-----

#1227 từ

Tháng 12 rồi :))))

[ 01/12/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro