Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• ngoại truyện 2.1•

Cậu ở đây với anh, mọi thứ chỉ xoay vòng ở việc sáng làm thức ăn, sau đó đến trường. Trưa về lại làm thức ăn, dọn dẹp nhà cửa. Tối lại tiếp tục làm thức ăn, sau đó lại báo cáo việc học rồi " chơi" cùng chủ nhân của cậu. Hôm nào tâm tình anh tốt, cậu lại có thể đi thăm mẹ. Mọi thứ quanh đi quẩn lại đã hơn một tháng.

Nhịp sống dần dần ổn định, với cậu, với cả mẹ. Nhưng chỉ riêng việc nấu ăn, và cả việc học tập thật sự trở thành một cơn ác mộng với cậu. Cậu thừa nhận, bản thân không phải tài giỏi gì, thậm chí có phần ăn chơi lêu lổng, có vài tật xấu của những đứa trẻ con nhà giàu. Ở với anh, ngay cả việc học thế nào cậu cũng bị quản thúc đến chặt chẽ. Còn nấu ăn... Một thiếu gia nhà có điều kiện thì cần gì vào bếp?

Vò đầu bứt tóc cả ngày trong phòng, vô thức cậu đã quên mất trời đã tối. Luận án qua môn, cậu còn chưa có viết tốt. Mà chủ nhân lại muốn xem qua vào tối nay, cậu thật sự điên rồi.

Bình thường, thời tiết ở xung quanh đây một là rất lạnh hai là rất nóng cho nên mỗi phòng đều có điều hòa. Mà hôm nay trời đặc biệt có phần lạnh. Cậu lại muốn mở cửa sổ, cái gió lạnh đấy sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn. Mà cũng vì vậy mà tiếng xe của anh có thể dễ dàng truyền vào tai cậu.

Giật mình ngước nhìn đồng hồ trong phòng, chết mất! Không những luận văn còn chưa làm xong, mà ngay cả bữa tối cũng chưa có chuẩn bị. Đóng vội laptop trên bàn, cậu sợ hãi mà chạy xuống nhà. Bữa tối nên bắt đầu từ đâu?

Cậu vẫn còn loay hoay tìm nguyên liệu, thì cửa đã mở. Cậu chết chắc!

- Chủ nhân...

Xoay người đi tới trước mặt anh, ngoan ngoãn quỳ xuống gọi hai tiếng chủ nhân. Bộ dạng sợ hãi của tiểu nô lệ, kèm theo việc đi từ bếp ra vào lúc này, anh cũng đã biết rõ chuyện gì rồi.

- Chưa làm?

Một câu hỏi, nhưng nó lại giống câu khẳng định hơn. Nói xong anh cũng lười nói chuyện, đưa chân đá nhẹ một bên người cậu ra hiệu. Chưa đợi cậu nhúc nhích, anh đã hướng cầu thang đi tới. Đợi anh khuất sau cầu thang rồi cậu mới dám thả lỏng một chút, nhanh chóng vào bếp làm cho xong bữa tối. Nếu với ai đó một tuần đã đủ làm quen với việc nấu ăn, thì với cậu là không. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, cậu mới có thể miễn cưỡng làm xong bữa tối. Cậu còn đang vò đầu bứt tóc xem làm thế nào để có thể gọi anh xuống thì tiếng bước chân đã tới chân cầu thang.

- Chủ nhân.

- Không cần ăn tối. Luận văn làm xong?

- Vẫn chưa... Thật xin lỗi... Em sẽ hoàn thành xong trước tối nay...

- Đi đi.

Nhìn nô lệ nhỏ lủi thủi bước lên phòng, anh khẽ cười. Không mau dạy dỗ tốt, anh sẽ bị cho chết đói mất.

Trước giờ luận văn của cậu gần như là làm qua loa cho xong vì dù sao có gia đình ở sau lưng, họ dám đánh rớt cậu? Nhưng mà, với chủ nhân cậu thì lại khác. Vài ngày trước khi nhận được yêu cầu thì cậu cũng đã làm một lần luận văn, nhưng tiếc là anh không thể chấp nhận cái luận văn sơ sài như thế. Kết quả bị " mắng " cho một trận, bị " dạy dỗ " một trận rồi còn phải làm lại. Nói thật, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, một lần nữa lưu lại luận văn đã là hơn mười giờ tối. Điện thoại bên cạnh run lên, tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai từ " thư phòng " đã khiến cậu sợ hãi. Nhanh chóng lưu vào usb, cậu liền co chân chạy sang phòng anh.

- Chủ nhân...

- Tiến vào.

Cửa mở, cậu nhìn thấy anh vẫn đang rất bận rộn. Cả bàn đều là tài liệu, chất thành từng chồng từng chồng một cao ngất.

- Làm xong?

Tiểu nô lệ nhỏ bé lại ngơ người rồi.

Bị anh trầm giọng nhắc nhở, cậu mới không dám chậm trễ thêm chút nào. Tới bên chân anh quỳ xuống, hai tay cung kính mang thành quả cả ngày của cậu đưa cho anh.

Cậu càng cảm giác mình giống như một đứa trẻ cấp một cấp hai đang bị phụ huynh truy bài vào mỗi tối, lo sợ làm sai bị quát mắng vậy. Usb được mở lên, anh không còn để ý tới người bên cạnh mà tập trung xem màn hình. Cậu cố gắng suy đoán suy nghĩ của anh từ khuôn mặt, nhưng rất tiếc là từ đầu tới cuối cũng chỉ có một biểu cảm.

- Cảm thấy mình làm tốt?

- Không có... Chủ nhân... Em...

Xoay ghế, anh đưa người mình đối diện nô lệ khẽ cười.

- Đúng vậy, không tốt. Còn rất tệ.

Cậu cúi đầu, có chút gì đó là mất mát. Biết rõ mình không làm được tốt so với việc bị chủ nhân thẳng thừng nói ra nó hoàn toàn không giống nhau. Dù sao cậu cũng đã nỗ lực như vậy, có một chút ủy khuất.

- Quen nghe những lời nịnh nọt rồi? Mấy lời này nghe không vừa tai đi?

- Không có...

- Bài luận văn lần trước, tôi sửa lại em có xem không?

Đầu cúi càng thấp, cậu không có xem. Cậu chưa từng có thói quen xem lại những thứ bị người ta phủ nhận. Hơn hết là, cậu nghĩ rằng những gì anh nói cậu có thể ghi nhớ tốt, không cần phí thời gian để xem lại làm gì.

- Ngẩng đầu lên, trả lời tôi. Em có xem lại không?

- Không có... Chủ nhân.

Lúc này còn có thể ủy khuất?

- Em nói xem, có phải vì tôi dễ dãi quá với em không? Nhuận Bách?

Lời nói của anh không nhanh không chậm, nhưng lại như một cây gậy thật to đập vào bên trong tâm của cậu. Lời nói này, cậu phải nghĩ nó theo hướng nào?

- Tôi cho em rất nhiều thời gian để hoàn thành nó. Thậm chí, chậm trễ cả buổi ăn tối. Và em đưa tôi cái gì đây?

- Nhưng em đã cố gắng rồi...

" Bốp "

Má trái sưng đến lợi hại, anh xuống tay rất mạnh. Cậu cảm nhận rõ được sự nóng rát từ bên mặt, cũng cảm nhận được sự tức giận đang chầm chậm phát nổ bên trong người anh. Nhưng mà... Cậu đau!

--------

#1156 từ

Chính văn vẫn chưa viết tiếp được... Vì không biết viết tiếp cái gì bây giờ huhu 😭 với lại dạo này viết nó cứ ngang ngang thế nào ý, bất lực :(((

[ 04/11/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro