Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (*)

Từ ngày công ty của gia đình phá sản, cả nhà mất trắng phải trốn chạy đủ đường rồi được anh mang về, tính tới nay Nhuận Bách đã ở cùng anh hơn một năm.

Ban đầu là cưỡng bức, em buộc mang về nhà. Dùng thân phận nắm giữ tất cả cuộc sống của mẹ cậu mà ép cậu làm theo những thứ anh đặt ra. Từ học tập, làm việc cho tới việc điều giáo, tất cả đều trong tay anh nắm giữ. Vậy mà bây giờ, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó thay đổi.

Cảm giác luyến tiếc khi anh rời khỏi "nhà", cảm giác chờ đợi anh quay trở về. Cảm giác tức giận cùng ủy khuất khi bên cạnh anh có một Sub khác. Nhuận Bách... Thích anh sao? Thích chủ nhân của cậu?

"Nhà" không bằng gọi là một căn biệt thự lớn riêng biệt. Tất cả những gì Long Hàn, chủ nhận cậu sở hữu bây giờ đều là từ gia đình mà có. Nhưng điều đó không có nghĩa anh vô dụng, rất trẻ đã được gia đình tin tưởng giao vào tay một cơ ngơi như thế, anh có thể vô dụng sao?

Có rất nhiều điểm làm cậu thích trong ngôi nhà này, tỉ như một chiếc vườn rộng trước nhà được phủ xanh thơm ngát hay một góc nhỏ của phòng khách trang trí rất tỉ mỉ bằng những bức họa lớn. Nhuận Bách thích nước, mà trong hôm nay cậu vô tình phát hiện tầng trên của căn biệt thự có một hồ bơi trong nhà!

Chủ nhân của cậu, anh đã rời nhà từ sau bữa ăn sáng. Đúng như thường lệ thì anh sẽ quay trở lại vào buổi chiều khi công ty tan tầm. Nhuận Bách cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, gặp được thứ mình thích liền chuẩn bị đồ đi bơi!

Nhuận Bách đa số đều là duy trì theo những gì anh đặt ra mà làm việc, thời gian biểu cũng rõ ràng. Thời gian rảnh không có nhiều nên cậu đa số đều chọn ở lại trong phòng mình, đánh một giấc thật say hoặc là vẽ vời cái gì đó. Cậu chưa hoàn toàn khám phá hết nó đâu.

Bị nhốt trong ngôi nhà này, mặc dù vẫn đi học nhưng cậu cũng không tiếp xúc quá nhiều với các bạn học khác. Cậu sợ họ phát hiện mối quan hệ giữa cậu và chủ nhân, cũng sợ họ cảm thấy ghê tởm cậu. Dù sao đi nữa, không phải ai cũng có thể chấp nhận. Mà trùng hợp, cậu đã vào kỳ nghỉ cuối khóa, cả ngày chỉ ở nhà không được rời khỏi. Cậu, sắp, điên, rồi!

Thõa mãn bơi tới bơi lui dưới dòng nước mát lạnh, cậu vươn người chồm lên thành gạch, vui vẻ gạt nước vẫn còn đọng lại. Nhuận Bách cảm thấy vui vẻ!

Buổi chiều lúc anh trở về Nhuận Bách đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho, bữa tối cũng chuẩn bị xong xuôi. Hoàn toàn che giấu triệt để hành vi trộm lén của mình.

- Chủ nhân.

- Đi chuẩn bị cơm tối.

Nhuận Bách giúp anh cởi bỏ áo khoác bên ngoài, thành thục cầm theo ở phía sau.

Anh không hoàn toàn ép buộc cậu phải bảo trì tư thế quỳ trong ngôi nhà này, hầu như mọi thứ đều bắt đầu sau khi anh yêu cầu cậu "quỳ xuống", còn lại cậu vẫn có thể đứng. Chỉ là Nhuận Bách cảm thấy cho dù anh cho cậu đứng thì cảm giác áp bách này cũng không giảm được bao nhiêu.

Ăn cơm vẫn là Long Hàn gấp thức ăn, Nhuận Bách quỳ một bên nhận lấy. Mặc dù người ngoài nhìn vào có chút dị thường nhưng với cậu, cảm giác có chút ấm áp.

- Hôm nay em có vẻ rất phấn khởi?

- Không... Không có, chủ nhân.

- Nô lệ, em nghĩ bản thân giỏi nói dối lắm sao?

Cậu cảm thấy mình chết tới nơi.

- Em nghĩ rằng tôi không có cách nào để biết em ở nhà đã làm chuyện gì?

Anh gác đũa xuống mặt bàn, thoải mái tựa người về phía lưng ghế chăm chú nhìn cậu.

- Em...

- Không nói cũng có thể, tốt nhất em đừng để cho tôi biết. Đứng lên dọn dẹp.

Nhuận Bách không hề nhận ra được anh có tức giận hay không, vẻ mặt anh không thay đổi nhiều, đến từng câu nói cũng nhẹ nhàng như vậy.

Sau khi dọn dẹp xong bữa tối, như những ngày khác cậu nhìn thấy chủ nhân ngồi trên bộ ghế ngoài phòng khách, vẫn đang xem tin tức về kinh tế. Cậu mang một cốc hồng trà mà anh hay dùng đặt trên bàn, ngoan ngoãn quỳ một bên chân của anh.

- Sách đọc xong rồi?

- Vẫn chưa, chủ nhân.

Mỗi tháng anh đều tùy tiện chọn bừa một quyển sách cho cậu từ trong phòng sách của chính mình, yêu cầu cậu đọc hết. Có lúc là một quyển sách kinh tế nào đó, có lúc là một quyển truyện viết từ tiếng anh hoặc đại khái là một quyển tản mạn. Cậu nhóc nhà anh trước đó là một thiếu niên phóng túng, chưa từng biết yên tĩnh. Dùng sách rèn luyện luôn là phương án tốt nhất.

Mà hai hôm trước lúc anh hỏi đến cậu đã đọc gần xong, thế nào mà hôm nay vẫn chưa?

- Chưa? Hôm nay em làm gì?

- Em... Đa số đều ngủ.

- Tôi không thích em lừa gạt tôi đâu, tiểu nô lệ.

Cậu mím môi gục đầu không dám nhìn anh, cậu cũng không muốn lừa gạt. Chỉ là cậu không muốn chịu trừng phạt.

Nhuận Bách đang suy nghĩ thì đột nhiên được anh xoa đầu, cậu nhìn lên phía anh liền bị kéo dựa vào một bên đùi. Chủ nhân vẫn tiếp tục theo dõi màn hình, cậu cũng không dám lên tiếng.

Chủ nhân của cậu...

Nửa tiếng sau bảng tin kết thúc, cậu nghe tiếng tivi tắt xuống, cả phòng khách im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ "tí tách" trên vách tường.

- Quỳ ở đây một tiếng sau đó trở về phòng của em nghỉ ngơi đi.

- Vâng, chủ nhân.

Anh đi rồi, Nhuận Bách lại quay về chính vòng xoay luẩn quẩn của bản thân.

Cậu muốn khai thật với anh, chịu trừng phạt sau đó sẽ không phải thấp thỏm nữa. Nhưng cậu cũng muốn che giấu, trừng phạt sẽ rất đau đớn. Hơn nữa... Cậu còn lừa gạt anh.

----------
#1116 từ.

Quá lâu rồi tui mới quay trở lại với fic này mọi người có còn nhớ tui hongggg. Vote đi cmt đi cmt nhìu zô =)))))) cmt nhìu tui coi đá panh xong tui up tiếp hong thì tui mang nó đi ngâm giấm nha =)))

Bật mí là phần còn lại tận hơn 3000 từ á =}}}}

|11062021|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro