Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (**)

Sau bữa ăn sáng anh gọi cậu theo anh lên lầu. Chiếc cầu thang loáng bóng trước mặt khiến cậu có chút run rẩy, anh vẫn chưa dừng lại, cậu biết tầng cuối cùng là cái gì. Hồ bơi mà cậu đã trộm sử dụng hôm trước!

Đến khi cửa mở ra, Nhuận Bách lúc này cũng chưa kịp hoàn hồn. Nhìn lại nơi mình từng thoải mái bơi tới bơi lui, còn mang theo suy nghĩ lừa gạt chủ nhân, cậu có chút sợ hãi.

- Thích không?

- Em có, chủ nhân.

- Nếu tôi nhớ không nhầm, em thích nước, đúng không?

- Dạ...

- Xuống dưới.

Nhuận Bách mặc dù không biết anh muốn làm gì nhưng bản thân vẫn ngoan ngoãn bò lại gần mép hồ, sau đó "tỏm" một tiếng nhảy xuống hồ bơi.

Thân hình của Nhuận Bách tương đối nhỏ con nhưng lại khá cao. Mặt hồ cao nhất là một mét bảy nhưng nếu đứng chạm đáy hồ thì cậu vẫn trồi nên được. Hơn nữa, cậu nhóc biết bơi.

- Thích thú đúng không? Thoải mái bơi đi, hôm nay em có cả ngày ở dưới hồ. Không cho phép dừng lại.

Anh rất thoải mái đưa ra mệnh lệnh cho cậu sau đó bản thân cũng ngồi xuống chiếc ghế dựa thường thấy ở hồ bơi, thoải mái nhìn Nhuận Bách cong người đạp vách bơi đi.

Chính anh cũng phải thừa nhận, cậu nhóc ở dưới nước trông rất đáng yêu.

Làn da trắng trẻo, có chút nổi bật.

Nhuận Bách được xuống nước, ban đầu cảm thấy vô cùng vui vẻ bơi tới không biết mệt là gì. Nhưng hơn ba mươi phút, cậu muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Mặc dù hôm trước cậu đã ở đây mấy tiếng liền nhưng mà tùy thời đều có thể nghỉ ngơi. Bây giờ không phải vậy.

- Tôi không có nói em dừng lại đâu, tiếp tục đi.

- Chủ nhân...

- Ở dưới nước chơi không phải rất vui vẻ sao? Tiếp tục đi.

- Chủ nhân..

- Tôi rất thiện chí nhắc nhở em, nếu còn dừng lại trên người em sẽ mang thêm một thứ đồ chơi gì đó. Tiếp tục đi.

Nhuận Bách muốn khóc tới nơi, có phải chủ nhân đã biết cậu từng lén lút vào đây không?

Cậu xoay người lại tiếp tục bơi bơi lội lội khắp nơi, nhưng mà cậu thấy chán nản, chẳng vui vẻ gì cả.

Được một lúc, cậu bơi không nổi nữa. Tựa người bên thành hồ bơi, thở dốc. Nhuận Bách nghe tiếng dép mỏng chạm vào nền đất, càng ngày càng tiến đến gần mình. Biết là anh, cậu mím môi xoay người nhìn anh.

- Chủ nhân...

- Tiểu nô lệ hôm nay hư quá, chẳng biết nghe lời gì cả. Chống tay lên thành, đẩy người cao lên.

Mặc dù không biết anh muốn làm gì, Nhuận Bách cũng rất ngoan ngoãn làm theo. Hai tay chống trên nền đá ẩm ướt, khó khăn giữ cho bản thân không té xuống, cả thân trên đều để lộ ngoài không khí. Có chút lạnh lẽo.

- Ưm.. Chủ nhân...

Anh ngồi xổm trên nền gạch, tay phải xoa nhẹ bên đầu ngực của cậu, chậm rãi đùa bỡn. Anh nhìn thấy thân thể của cậu ngâm trong nước thời gian dài càng trở nên nhạy cãm liền vui vẻ cười một cái. Kẹp đầu nhũ hoa ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, anh hung hăng ngắt một cái.

- Càng ngày càng không biết nghe lời, là tôi cưng chiều em quá nên em hư có đúng không?

- Chủ nhân... Không có... Cầu ngài... Tha cho em...

Đầu nhũ hoa của Nhuận Bách thật sự nhạy cảm lắm...

Đến khi nó sưng cứng nhô cao vừa ý anh mới dừng tay, nâng lên chiếc dụng cụ bằng kim loại anh vẫn luôn cầm bằng tay trái. Đến khi nhìn thấy nó, Nhuận Bách triệt để sợ hãi.

- Chủ nhân...

- Giữ yên, nếu em dám động đậy thì món đồ chơi này sẽ ở chung với em hết tuần đấy.

Long Hàn thoải mái gỡ món đồ chơi ra, lúc này chính cậu cũng mới có thể nhìn rõ nó. Ban đầu cũng chỉ nghĩ nó là một cặp kẹp nhũ đơn thuần nhưng không...

Chiếc kẹp nhũ được thiết kế bằng kim loại cứng, hình trụ ngắn tầm ba centi. Khi mở ra chốt ở cuối, phía đầu sẽ được đẩy ra ba đầu kim đã được bọc một lớp nhựa mỏng quặp vào trong. Rõ ràng nếu như nó dùng trên nhũ qua của cậu, ba đầu kim kia sẽ kẹp chặt lớp thịt mỏng manh không thương tiết. Sau đó kéo nhẹ về, gài chốt. Đảm bảo không dễ rớt ra chút nào.

Nhìn thấy cậu sợ hãi, anh lại càng muốn thử món đồ chơi trên tay mình một chút.

Đầu kim tuy được bọc bằng một lớp nhựa để không gây thương tổn nặng nhưng vẫn cảm thấy đau nhói, cậu nhịn không được hai tay hụt xuống rơi tỏm xuống hồ nước. Lúc đó anh cũng vừa kịp gài lại chốt trên món đồ nhỏ. Thanh kim loại hình trụ bị nước đẩy tới lui, kéo chặt lớp da trên đầu nhũ làm cậu đau đến tái mặt mũi.

- Chống lên.

Anh nhịn không được tức giận quát một tiếng. Nếu như không kịp gài lại, vật liệt kim loại này rất có thể va trúng đâu đó trên da cậu, không cẩn thận có thể làm bị thương.

Cậu vất vả chống tay trở về, hai mắt đỏ hoe không biết vì khóc hay vì nước hồ chảy vào mắt, trông đáng thương hề hề.

- Vốn dĩ chỉ định cho em xài một cái, vậy mà không biết nghe lời như vậy. Ngồi lên thành hồ, tự làm bên còn lại.

Cậu muốn khóc quá đi mất, món đồ chơi này quá lạ lẫm cậu chưa dùng nó bao giờ. Cảm giác cũng rất lạnh lẽo. Nhưng Thuận Bách biết, cậu trốn không thoát.

Món đồ chơi bên còn lại cũng được kẹp chặt, gài khóa. Anh vừa ý nối hai chiếc lại bằng một sợi dây bằng kim loại mỏng. Sau đó hài lòng đứng dậy trở về trên ghế của mình.

- Trở về hồ nước đi, tiếp tục.

- Chủ nhân... Tha cho em... Đau lắm...

- Tiểu nô lệ, xem ra hôm nay em rất kém thông minh.

Bất đắc dĩ đứng lên một lần nữa, anh tiến đến gần cậu ôm chặt lấy thân thể của cậu bế lên, tiến gần lại hồ nước. Cậu bé trong tay anh run đến mãnh liệt, hai tay níu chặt lấy cánh tay của anh không dám buông. Đến khi thân thể cậu nằm song song mặt nước rồi, cậu vẫn chưa có ý định buông ra.

- Em muốn tôi thật sự ném em xuống sao?

- Chủ nhân... Hức... Em sai rồi... Tha cho em đi... Làm ơn...

Cậu nhóc của anh khóc rồi. Cả người đều run rẩy.

Cuối cùng vẫn là anh xót cậu, không nỡ chút nào.

Long Hàn đặt cậu xuống nền trước, thấy cậu không có ý định buông mình ta bản thân cũng không còn cách nào khác ôm lấy cậu ngồi xuống cùng.

- Sai cái gì?

- Em không nên giấu anh chạy đến đây bơi... Không nên đến lúc anh hỏi vẫn muốn giấu diếm, không nên nghĩ rằng bản thân mình thông minh có thể lừa gạt anh. Chủ nhân... Em biết sai rồi, tha em...

Nô lệ nhỏ bé của anh khóc đến vạt áo ngủ làm bằng bông của anh cũng sẫm màu.

- Em còn định khóc đến bao giờ? Đây là bộ dạng muốn nhận lỗi của em sao?

- Chủ nhân..

Nhuận Bách ngàn lần không muốn thừa nhận, trừng phạt còn chưa có bắt đầu đâu? Trừng phạt còn chưa bắt đầu, cậu đã bị rút cạn sức lực, cả người run rẩy. Hai bên nhũ hoa còn bị món đồ chơi kẹp đau đến không thở nổi.

Long Hàn dịu dàng xoa nhẹ lưng cậu, giúp cậu ổn định tâm trạng một lúc.

- Em biết tôi ghét nhất là nô lệ không trung thực.

- Xin lỗi... Chủ nhân. Em sẽ chịu phạt, sau đó... Anh tha thứ cho em có được không?

- Tôi chưa bao giờ nói sẽ không tha thứ em. Bây giờ xuống nước.

Nghe đến phải mang món đồ chơi này xuống nước, cả người cậu có chút run rẩy. Anh cũng không vội, đợi cậu đủ bình tĩnh rồi mới để cậu xuống nước.

Bản thân anh sau khi nhìn thấy cậu nhóc đã ngâm mình dưới nước rồi, chính mình cũng cởi áo choàng ngủ bên ngoài. Xuống hồ bơi cùng với cậu. Ban đầu định để đứa nhỏ một mình, nhưng nhìn cậu khóc đến như vậy, anh cũng không nỡ.

- Em có thể ở dưới nước năm phút, đúng không?

- Vâng, chủ nhân.

- Lần này, điều kiện của tôi là bảy phút. Em sẽ phải ở dưới nước với món đồ chơi kia khi hoàn thành được.

Nhuận Bách mím môi.

Cậu rất thích bơi, người khác chỉ có thề ở dưới nước ba phút nhưng vì luyện tập thời gian đã chạm mức năm phút. Việc làm sao để có thể luyện tập cho bản thân đạt mức bảy phút cậu rõ ràng. Nhưng trong tình trạng là trừng phạt, cậu biết anh sẽ không để việc này dễ dàng như vậy.

- Lúc nào em được rời khỏi mặt nước là do tôi quyết định. Khi thật sự không thể thở được, nắm tay tôi. Đó là hành động an toàn của em.

Anh bước đến phía thành hồ bơi cầm lấy dây buộc của chiếc áo, đẩy cậu sát vào thành hồ, đặt hai chân cậu trên người mình, buộc chặt.

- Lần đầu tiên này cho phép em tự xuống. Đủ năm phút. Tôi sẽ luôn ở phía sau em, em chắc chắn sẽ an toàn.

- Chủ nhân, anh có thể... Ôm em một cái.

Ôm cậu một cái động viên sau đó anh buông cậu ra, theo bản năng chìm xuống dưới mặt nước. Hai tay bị buộc chặt khiến cậu không thể thoải mái như những lần lặn sâu dưới nước khác, lần này cậu bị chói buộc giữ chặt. Càng vùng vẫy chỉ càng khiến cậu mất thăng bằng và không thể ngoi lên khỏi mặt nước, cho nên cậu chỉ có thể chọn bình tĩnh chờ đợi.

Mặt nước có chút động đậy cũng làm cho sợi dây trước ngực của cậu kéo tới kéo lui, đau nhói.

Đủ năm phút, anh từ phía sau nâng cậu dậy, cả mặt cậu vì thiếu oxi mà trắng hơn.

- Lần này là năm phút ba mươi.

Dứt câu, anh nhấn người cậu xuống nước, lạnh lùng mặc kệ cậu vùng vẫy mà buông tay ra. Mất thăng bằng cả cơ thể cậu như muốn ngã xuống, ngồi bệt trên sàn. Bản thân muốn chống tay dậy cũng khó, cậu mặc kệ.

Chưa đủ thời gian anh đã khom người chìm vào nước, nâng cậu dậy khỏi mặt nước khi cậu có giấu hiệu vùng vẫy.

- Không tệ, năm phút hai mươi ba.

- Em muốn... Làm lại.

- Được.

Cứ như vậy, mỗi lần đều là nâng lên mười đến hai mươi giây. Anh vào những lúc cậu bé của mình chịu không được rất đúng lúc nâng cậu ra khỏi mặt nước.

Đến lúc cậu hoàn thành sáu phút ba mươi cả cơ thể đều run rẩy, xém tí nữa là sặc nước. Vẫn là anh kịp thời kéo cậu lên, còn để tâm nâng bổng cậu lên khỏi mặt nước một đoạn, để ngực cậu đặt trên mặt nước. Thoải mái hít mấy hơi.

Anh nhịn không được nâng cậu tựa lên thành bờ, đánh xuống mông cậu mười cái, bờ mông trắng trẻo bị ngâm nước có chút mẫn cảm, bị đánh mười cái đã đỏ ửng cả lên.

- Nhích ra xa như vậy, muốn chết đúng không?

- Em không có...

Vỗ mạnh một cái nữa vào cặp mông tròn trịa, hung hăng bóp chặt mông cậu.

- Không chịu được còn ngoan cố, nếu tôi không nhìn thấy em đã sặc nước rồi.

- Anh nói... Em sẽ chắc chắn an toàn. Chủ nhân, em tin anh.

Nhuận Bách đột nhiên nhích người ra xa anh, lúc nhìn thấy hành động nhỏ ấy của cậu anh đã đặc biệt chú ý hơn. Quả thật là không muốn anh sớm nâng cậu khỏi mặt nước.

- Em muốn... Nhanh chóng có thể rời khỏi đây.

Vì muốn nhanh chóng rời khỏi, em khinh thường mạng sống của mình.

Long Hàn có điểm tức giận, bế cậu rời khỏi thành bể, buông tay để cậu rớt mạnh xuống bể nước. Hai chân vẫn bị chói chặt, cậu mất thăng bằng không thể chống đỡ được mà ngã xuống mặt nước. Bởi vì không kịp lấy hơi, cậu biết lần này sẽ không thể ở dưới này lâu. Món đồ chơi trên ngực cậu vì tác động của dòng nước, kéo căng ra làm cậu muốn khóc thêm trận nữa. Đau chết cậu rồi.

Lần này, cậu quơ tay không còn chạm trúng anh ở phía sau nữa, điều này làm cậu có chút sợ hãi. Xoay người mặc kệ dòng nước lạnh mà mở mắt ra muốn tìm anh, không thấy!

Bởi vì hoảng loạng, cậu rõ ràng không thể điều hòa nhịp thở của mình. Giữ hơi cũng không thể như lúc đầu, khi cậu cảm thấy như gần hết hơi, lúc này cũng chẳng thấy anh, cậu muốn đứng dậy!

Trước khi cậu rời khỏi mặt nước, trên vai bị ghì xuống, đè cậu chìm xuống nước một lần nữa. Hai tay của người nọ cũng nắm chặt lấy hai cổ tay của cậu, không cho cậu vùng vẫy. Cậu cảm thấy ngạt, không biết là do sợ hãi hay cậu thật sự ngạt thở.

Cậu muốn rời khỏi mặt nước. Nhưng người nọ vẫn níu chặt lấy cổ tay cậu, không cho cậu thoát. Càng lo lắng cậu càng không thể nghĩ được gì, cả người vùng vẫy đến mạnh mẽ.

Cậu sẽ chết.

Sẽ chết nếu không rời khỏi đây.

Đến lúc cậu tưởng mình ngất đến nơi, cổ tay cậu được buông ra. Từ eo có một vòng tay rắn chắc ôm lấy cậu nâng khỏi mặt nước, đặt cậu ngồi trên thành hồ.

Lúc này, cậu vẫn khóc.

Anh cầm lấy sợ dây kim loại kéo nhẹ một cái, lúc này sự chú ý của cậu mới nhìn đến phía anh.

- Chủ nhân...

- Sợ hãi?

Cậu gật đầu mấy cái, sau đó mím môi cúi đầu.

- Biết sự liều lĩnh của mình dẫn tới cái gì đúng không? Nếu em cách xa tôi một khoảng, tôi không kịp nhìn đến em, em sẽ như vừa rồi, ngạt thở.

- Chủ nhân...

- Mặc dù tôi đảm bảo sự an toàn của em, nhưng tôi không biết rõ cực hạn của em nằm ở đâu, tôi chỉ có thể đoán. Mà tôi cho em hành động an toàn là để em sử dụng.

- Em xin lỗi...

Anh rời khỏi hồ bơi, dùng áo choàng của chính mình mặc chở về sau đó đưa mắt nhìn cậu. Lúc này xem như Nhuận Bách cũng hoàn hồn được một chút, chồm người gỡ bỏ trói buộc trên cổ chân, giúp anh buộc lại áo choàng.

- Bên trên có khăn, lau khô, khoác trên người rồi đi theo tôi.

Nhuận Bách thấy anh đã xoay người, xoa đôi chân của mình một lúc rồi nhưng chóng lấy chiếc khăn lớn. Vừa đi phía sau anh vừa tranh thủ lau người.

Long Hàn là trở về phòng của chính mình. Cậu ở trước ngưỡng cửa dừng lại đôi chút, sau đó cảm thấy anh đưa mắt nhìn mình liền nhanh chân bước vào.

- Chuẩn bị nước ấm.

...

- Chủ nhân, có thể tắm rồi.

- Em vào cùng tôi.

Phòng tắm có một chiếc bồn hình tròn to, hai người tắm cũng đủ dư. Bình thường, nơi này cũng đủ dành cho hai người âu yếm.

- Vào đây.

Anh đã ngồi trong bồn rồi, nghe thấy kêu mình, Nhuận Bách cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Ngâm mình trong hồ bơi lạnh lẽo mấy tiếng đồng hồ, bây giờ chìm trong nước ấm làm cậu có chút thoải mái, kêu lên một tiếng.

- Sau này còn dám lừa gạt tôi hay không?

Ngón tay của anh cong lại, móc vào sợi dây kéo nhẹ. Hai bên đầu nhũ bị tra tấn nãy giờ cũng đỏ chót, nhìn đáng thương hề hề.

Cậu bị đau, ngửa đầu kêu một tiếng. Hai mắt toàn là nước.

- Em biết sai rồi, sau này sẽ không... Chủ nhân...

- Tôi cũng nghĩ em không dám nữa. Tôi còn rất nhiều thứ đồ chơi chờ em đó.

Anh buông sợi dây ra, vui vẻ khều khều hai bên đầu ngực.

- Tự an ủi mình.

Hai bên ngực bị khiêu khích, cho dù không tự vuốt ve thì chính cậu cũng đã cương cứng chịu không nổi. Lúc nãy vừa bị hoảng sợ làm ỉu xìu, anh trêu chọc có một lát mà đã dựng đứng cứng ngắt. Bây giờ chỉ cần chạm nhẹ cũng làm cậu run rẩy.

Nhìn cậu nhóc vừa chịu đựng vừa vuốt ve món đồ chơi của mình, Long Hàn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh gỡ hai bên món đồ chơi ra, thả nó rớt vào dưới bồn.

- A... Chủ nhân... Em muốn bắn... Cho em...

- Trốn đi bơi, sách còn chưa có đọc xong. Thời gian biểu tôi sắp xếp có vẻ như em muốn thì làm không thì thôi nhỉ?

- Không có... Hức... Em biết lỗi rồi mà... Sau này sẽ không dám nữa...

Anh cười khẽ một tiếng, ấn mạnh vào hai bên ngực của cậu. Kích thích đột nhiên tới, cậu chịu không nổi liền bắn ra. Sau đó mấy hết thể lực mà tự trên người anh, bất động.

- Tiểu nô lệ đúng là bị chiều cho hư rồi, tôi vẫn còn chưa cho phép em bắn ra đâu.

- Chủ nhân...

Mặc dù rất muốn chọc ghẹo tiểu nô lệ, nhưng hôm nay quả thật cậu nhóc chịu đủ khổ đau rồi. Anh dịu dàng rửa sạch người giúp cậu sau đó quấn chặt khăn ôm cậu ra giường. Được nằm trên giường êm, hai mắt cậu nhắm chặt không muốn mở.

- Hư hỏng, em còn chưa dọn dẹp phòng tắm đâu?

Nghe anh mắng, cậu bĩu môi xoay người. Cuối cùng là chìm sâu vào giấc ngủ say. Long Hàn mặc dù trách mắng nhưng trong mắt toàn là cưng chiều. Kéo chăn giúp cậu, sau đó còn dịu dàng thoa thuốc lên hai bên đầu ngực sưng tấy. Cuối cùng nhịn không được còn cúi cầu cắn một cái, làm Nhuận Bách đang ngủ ngon cũng phải chảy nước mắt.

Lần này kết thúc Nhuận Bách không còn dám tự tiện đến hồ bơi nữa. Chỉ là đôi lúc ngước mắt chờ mong nhìn anh. Cuối cùng là anh gật đầu đồng ý, thêm vào thời gian biểu của cậu một mục bơi lội.

Anh cứ tưởng một lần trừng phạt như thế cậu có thể sẽ sinh ra sợ hãi với nước, nhưng không biết được cậu nhóc chỉ có thích hơn mà thôi.

------
#3259 từ

Nói một chút về việc dừng fic này thời gian dài như vậy. Không biết mọi người có cảm nhận được hay không, có rất nhiều chi tiết trong fic này giống Thuần Phục. Có thể ngay lúc mình viết, mình đã bị u mê Thuần Phục rất nhiều và mình bị lậm những chi tiết hay ho trong đó. Sau khi nhìn lại, mình bắt đầu cảm thấy lo sợ khi nếu cứ tiếp tục như thế, đứa con của mình chỉ là một bản sao của Thuần Phục nên mình muốn dừng lại một thời gian. Mà cho đến hiện tại mình vẫn không có ý tưởng gì đó quá đặc sắc để tiếp tục nuôi đứa con này lớn lên. Cho nên, fic này hứa hẹn sẽ gây khó cho tui rất nhiều. Haiz, cũng khá là khó... Nhưng mà tui vẫn chưa có ý định viết tiếp.

Ngoài ra thì về chi tiết của phần này, là ngẫu hứng mình nghĩ ra. Có lẽ có bạn sẽ cảm thấy việc này thuộc dạng đe dọa đến tính mạng của Sub. Nhưng mình vẫn luôn muốn đề cao vấn đề là, Dom sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo hoàn toàn sự an toàn của Sub trong các cuộc chơi. Cho dù nó mang tính nguy hiểm đi nữa, chỉ cần Sub đủ tinh tưởng trò chơi vẫn có thể tiếp tục. SM là một mối quan hệ song phương đều đồng ý, Sub tin tưởng Dom tham gia vào các lần giáo huấn mang tính ác liệt cao thì Dom cũng sẽ hoàn toàn kiểm soát được tình trạng của Sub. Mình hy vọng sẽ không có lời cay đắng với Long Hàn.

Hết gòi đó =)))) mấy anh trai của tui đá panh giỏi quá đi.

|12062021|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro