Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• ngoại truyện 1.3•

Anh sau đó lại không có trả lời mà liên tục hạ roi xuống trên người cậu. Mông vốn đã không còn lành lặn, lúc này lại bị tàn phá thêm vài chục lần, sưng to rồi bật máu. Cái đau đớn phía sau làm cậu hét tới khan cả cổ họng, mệt mỏi gục cả đầu xuống hai cánh tay trên nền đất, cậu bật khóc nức nở.

Không biết qua bao lâu, cây roi trên tay cuối cùng cũng vươn lấy máu từ các vết thương trên mông cậu, đỏ hoe cả một đầu. Lúc này anh mới ngừng lại, chậm rãi quan sát người nhỏ bên dưới nền đất. Nhưng mà sau đó không có an ủi, vỗ về. Vươn tay lấy một mảnh giấy trong hộp ở cạnh bàn lau sạch sẽ vết máu trên thân roi rồi bỏ lại vị trí cũ của nó.

- Chủ nhân... Ngài đừng... Đừng bỏ em... Em xin lỗi...

Cái tiếng nỉ non nho nhỏ từ bên dưới cái đầu nhỏ đang cúi thấp kia không biết vì sao lại khiến anh đau lòng một đợt. Trở về bên ghế ngồi xuống, sau đó mới kéo cậu về hướng mình rồi mở khóa còng tay. Sau đó liền đặt cậu ngồi trên đùi mình, để cậu dựa hẳn vào lồng ngực, tay trái anh bất giác lại xoa lấy mấy cái vết bầm tím sau lưng cậu.

- Nhuận Bách...

Cậu run lên một chút, sau đó liền bật khóc nức nở trong lòng ngực anh. Cậu không biết vì sao mình lại muốn khóc, là vì cái ấm áp từ cơ thể anh sao?

- Chủ nhân...

- Còn nhớ hôm đầu tiên chúng ta bắt đầu, tôi đã nói gì với em?

Anh cảm nhận được, cơ thể cậu run lên. Sau đó mái đầu nhỏ còn gật vài cái, cũng không có lên tiếng. Nhưng lúc này, anh cũng không muốn tính toán với tiểu nô lệ, ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm mại màu vàng nâu của cậu.

- Tôi không nói cho có, có cần tôi nhắc lại không?

- Không cần... Chủ nhân.

Anh từng nói, chủ nhân của cậu từng nói, khi mối quan hệ này bắt đầu anh sẽ chịu trách nhiệm bảo hộ cậu. Dù cậu là ai, chỉ cần cậu vẫn đối với anh đúng với thân phận nô lệ của mình thì anh cũng bảo hộ cả gia đình cậu.

Cái cảm giác ấm áp trong lòng anh, cái cảm giác có người luôn ở sau bảo hộ chính bản thân mình, nó rất tuyệt.

- Lễ tang của ba em, cuộc sống của mẹ em sau này tôi có thể lo chu toàn.

Cậu rụt người, chậm rãi nghiêng đầu nhìn anh.

- Với điều kiện, em ở lại đây. Làm nô lệ của tôi.

Hai bàn tay nhỏ nắm chặt, cậu không biết phải nên tiếp tục thế nào. Đặt tình cảm cho anh, nhưng cậu biết rõ anh không chỉ có một mình cậu. Về ở với anh, cậu sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Nhưng cậu lại không biết rằng đến ngày nào mình sẽ bị vứt đi, như một món đồ chơi cũ kĩ không ai cần. Nhưng nếu không, tang lễ của ba phải lấy tiền từ đâu ra? Mẹ đã lớn tuổi, cuộc sống sau này có thể đi theo cậu chịu cực chịu khổ sao? Ba mẹ đã cho cậu hai mươi năm sống tốt như vậy...

- Không cần gấp, cứ từ từ suy nghĩ.

Bế bổng cậu lên, anh ung dung bước ra ngoài. Với cái thân ảnh không một mảnh vải này, vừa ra khỏi cửa cậu đã thấy lạnh. Không những lạnh, lại còn là rất mệt. Lý trí không còn, cậu vươn tay ôm chặt lấy cổ của anh, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc đấy thiếp đi.

Đến khi cậu thức giấc, liền bị một màu tối đen trong căn phòng làm hoảng sợ. Ôm chặt lấy chăn trên giường, cậu không ngừng run rẩy. Cái hình ảnh ba cậu bị từng người từng người đánh tới chết đi không ngừng xuất hiện trong đầu, cậu như muốn điên lên. Hét to một tiếng, cậu gục đầu vào chăn lặng lẽ khóc, lặng lẽ sợ hãi, cũng lặng lẽ quên đi cái đau thể xác trên người mình.

Cửa phòng mở, một cái ánh sáng len lỏi từ hành lang chiếu vào cũng làm cậu tham luyến. Định đứng dậy chạy đi thì đèn phòng bật sáng. Chủ nhân...

Nghe tiếng cậu hét lên. Anh có hơi ngạc nhiên, nhưng điều đó không làm thái độ của anh khác đi. Khay thức ăn trên tay được đặt xuống bên trên tủ, phần nệm bên cạnh khẽ lún xuống một chút.

- Xảy ra chuyện gì?

- Chủ nhân...

- Khóc?

Muốn đưa tay đi lau những giọt nước mắt kia lại nhìn thấy cậu điên cuồng lắc đầu, điên cuồng tự làm đau mắt của chính mình.

- Dừng!

Nghe tiếng quát khẽ của anh, cậu ngừng lại đôi tay, sợ hãi ngước mắt nhìn anh.

- Em điên rồi sao? Không cần dùng mắt nữa? Tôi có từng nói em là của tôi, không cho phép em tự làm đau chính mình chưa?

- Xin lỗi... Chủ nhân...

Anh không nói gì, cầm lên bát cháo đã được nấu sẵn muốn đút cậu. Hai con ngươi đen láy không tin nổi nhìn anh, chủ nhân hôm nay có phải rất dịu dàng không?

- Đợi tôi lấy roi ra thì em mới ăn đúng không?

- Không cần... Chủ nhân. Em có thể tự ăn...

Chưa dứt câu, cậu đã bị anh lườm một cái sắc lẹm. Biết điều, cậu nghe lời ăn hết cả bát cháo mà anh đút cho cậu. Lúc này cậu mới cảm giác được, phía sau người mình có bao nhiêu đau đớn.

- Sáu giờ chiều, có muốn về nhà?

Cậu giật mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đã tối... Mẹ ở nhà một mình có làm sao không?

- Nếu như... Em ở lại. Mẹ em sẽ như thế nào?

Không bất ngờ.

- Có một biệt thự nhỏ gần đây, mẹ em có thể ở đó. Thuận tiện cho em đi thăm.

Cậu vùi đầu vào gối, không đáp.

- Ở lại, tất cả công việc ở đây em đều phải làm. Bao gồm nấu cơm, giặt giũ, vứt rác. Tất cả. Nếu bây giờ em đồng ý, mẹ em sẽ có người đón đi.

- Lát nữa... Em có thể gặp mẹ đúng không?

- Còn phải xem biểu hiện của em thế nào.

Một chuỗi ngày mới của cậu, từ đây mới chính thức bắt đầu.

-------

#1113 từ

Là lá la la la 💪 sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, nhưng mấy bạn đừng bỏ rơi cái fic nhạt nhẽo này nheeee 💥💥

[ 03/11/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro