- 9 -
Bẵng đi một thời gian, không nhanh cũng chẳng chậm mà trôi qua được hai tháng. Hai tháng này cậu bị giam lỏng trong cái căn nhà rộng lớn. Cũng không hẳn là giam lỏng, cậu có ra ngoài, quanh quẩn trong cái khu phố này để mua vài thứ lặt vặt. Mối quan hệ giữa anh và cậu vẫn vậy, lạnh nhạt.
Mỗi ngày đều sẽ có tư liệu gửi tới cho cậu giải quyết. Cũng không còn dày đặt như trước, nhưng cũng không có ít. Mà trong thời gian này, mỗi thứ cậu làm xong đều phải thật hoàn hảo, cậu không muốn có thêm một lỗi lầm gì. Bực dọc trong người, thêm áp lực mỗi ngày dồn lại, cậu bắt đầu hút thuốc như ngày trước khi chưa gặp anh. Cậu biết, anh sẽ tức giận với cậu, nhưng ngay lúc này đây anh có quan tâm đến cậu sao?
Cách một khoảng thời gian, anh sẽ đến đây để nói chuyện với anh bác sĩ, nhưng cả hai chỉ ở dưới nhà cho nên cậu chỉ có thể lặng lẽ từ xa mà nhìn anh. Trái tim cậu chỉ cần nhìn thấy anh, nó đã rạo rực muốn nổ tung, có ai biết cậu nhớ anh tới mức nào không? Có ai biết, sống xa anh cậu một chút cũng khó khăn hay không? Có những đêm quẫn bách đến mức cậu lại nhớ về những ngày sự việc của ba vừa mới xảy ra, không một ai nương tựa, cô đơn và khổ sở. Chỉ duy có cậu biết, nhưng đêm ấy cậu đã khóc tới mệt rồi thiếp đi trên chiếc giường trắng rộng lớn này. Rồi sau đó? Ừ thì mọi chuyện vẫn sẽ như vậy thôi.
- Nhuận Bách, đừng hút thuốc nữa. Cả căn phòng đã bị mùi thuốc của em làm cho ngợp rồi. Không sợ Long Hàn tới sao?
- Có tới cũng không lên đây tìm em.
- Cũng đừng không nghĩ cho sức khỏe của mình như vậy.
Bước nhanh tới giựt phăng lấy điếu thuốc trên tay cậu, nhanh tay dập tắt nó. Cẩn Phong dù sao cũng là bác sĩ, sẽ không có vừa mắt với mấy cái hành vi hút thuốc uống rượu bia giải sầu này đâu.
- Hôm nay anh ở nhà à?
- Không, đưa em một chút tư liệu rồi anh đi.
- Ừ, vậy anh cứ để đó đi. Một lát em xem.
- Khó chịu ở đâu à? Sắc mặt em không tốt lắm.
Ừ khó chịu lắm, ở trong tim đây này. Nhưng cậu chỉ có thể cười trừ với y rồi thôi.
- Ở công ty vẫn tốt sao?
- Tốt, em lo cho em trước đi.
Cẩn Phong không chỉ đơn thuần là bác sĩ đâu, cậu biết rõ mà. Chả có cái cậu bác sĩ nào mà chuyện gì ở công ty, ở cái thị trường này cái gì cũng biết.
- Chủ nhân... Ngài ấy ở cùng Tử Kì sao?
- Nhuận Bách.
Nghe tiếng y gọi, cậu không những không ngẩng đầu nhìn mà càng cúi thấp hơn. Cậu không có quyền can thiệp mới đúng.
- Em phải biết rõ hơn ai hết về các mối quan hệ xoay quanh cậu ấy. Nếu chuyện này em còn không rõ, vậy suốt thời gian qua em ở cùng cậu ấy như vậy có ý nghĩa không?
- Nhưng Tử Kì không giống vậy.
Cậu không biết mình bị làm sao nữa rồi.
- Không giống cái gì?
Tiếng cửa phòng bật mở, giọng nói trầm thấp quen thuộc lại lần nữa vang lên. Rất lâu rồi, cậu mới tiếp xúc với anh ở khoảng cách khá gần như thế này. Nhưng không biết vì sao, cậu nghe thấy chỉ là một luồng lạnh lẽo không cảm xúc. Cậu sai rồi sao?
- Chủ nhân...
- Cậu tới đây lúc nào?
- Vừa tới.
Liếc nhìn tiểu nô lệ nhà mình thêm một cái, anh cũng không thèm để tâm gì liền nhấc chân tới bàn ở xa giường mà ngồi xuống.
- Cũng không gọi cho tôi à?
- Không cần thiết. Nếu không đột nhiên tới thì làm sao nghe được cái lời vừa nãy của cậu ta?
Nhuận Bách, mày biết rõ ràng anh ghét nhất là can thiệp vào các mối quan hệ xung quanh anh. Ghét nhất là nô lệ của mình ganh ghét với nô lệ khác, mày làm sao vậy?
- Hút thuốc?
Nếu bảo đây là câu hỏi, thì cậu thấy nó giống câu khẳng định hơn. Cúi thấp đầu, một chút cũng không dám nhìn anh. Có phải, anh lại càng thất vọng về cậu rồi không?
- Mượn nhà cậu một chút, có việc gì cứ đi đi.
" mượn " này một chữ, dọa sợ cậu a. Rồi không biết sau đó, hai người họ nói cái gì, chỉ là sau đó Cẩn Phong cũng rời đi. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại anh và cậu.
- Chủ nhân..
Thật ra ban đầu nói, hủy bỏ mối quan hệ chủ nhân - nô lệ này cũng chỉ là một lời hù dọa tiểu nô lệ. Hy vọng sau việc này cậu có thể suy nghĩ kĩ hơn về hành động của mình, mà hai tháng anh cảm thấy đã đủ nhiều. Cho nên lúc này, nghe cậu gọi hai tiếng " chủ nhân" anh cũng không có phản ứng lại, thuận theo mà nhìn cậu từ trên giường quỳ xuống trước mặt mình.
Tiểu nô lệ được mình nuôi tới béo tròn, có da có thịt bây giờ lại ốm tong ốm teo. Cả người còn đầy mùi thuốc lá, không có đáng yêu chút nào.
Nhìn anh nhíu mày, cậu xấu hổ cúi đầu. Hết thảy đều là cậu không tốt.
- Đi tắm rửa sạch sẽ, tôi không muốn nghe thấy mùi khói thuốc trên người em. Sau đó thì xuống nhà.
- Vâng.
Anh ghét mùi thuốc lá, vì vậy một chút cũng không muốn ở lại, nói xong liền đứng dậy rời khỏi.
Tiếng đóng cửa vang lên cậu mới dám đưa mắt ra nhìn. Anh như vậy mà thực sự đã để ý đến cậu rồi sao? Anh sẽ tha thứ cho cậu đúng không?
Tiếng nước xả trong phòng tắm rất lâu không có ngừng lại, cậu thật sự là hận không thể tẩy đi cái lớp da trên người mình thì nghe có vẻ đúng hơn là tắm rửa thông thường. Suy nghĩ chút gì đó, cậu hít sâu một hơi rồi tẩy rửa luôn phía trong của mình. Cũng khá lâu không động tới, cho nên có một chút khó khăn, nhưng với kinh nghiệm đã từng có thì không thể làm khó được cậu. Không có nước chuyên dụng, cậu chỉ có thể chịu đau đớn cho từng đợt nước chảy vào trong mình. Một lúc lâu sau cậu mới vừa ý mà ra khỏi phòng.
Cậu quyết định không mặc quần áo, sau đó liền bước xuống nhà. Dù sao thì cũng không có ai ở nhà, cậu không sợ!
Nghe tiếng bước chân tới gần mình, anh cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn. Đợi tới khi cậu ở trước mặt mình, quỳ xuống rồi anh mới hạ xuống chiếc điện thoại đang cầm. Lạnh lùng nhìn cậu.
- Mặc quần áo vào.
Anh không có ý định sẽ làm gì đó với cậu ở đây. Thứ nhất, không có đủ những thứ anh cần. Thứ hai, nhiệt độ ở dưới nhà quá thấp không tiện. Thứ ba... Còn quá sớm để tha thứ cho cậu, anh nghĩ vậy.
------------
#1262 từ
Tèn tén ten :)))) thiệt sự tuyên bố cho hùng hồn chứ dâu lười muốn chết :(((
[ 28/01/2020]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro