Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 22 - end

Món đồ chơi thấy ghét kia ở trong miệng cậu đưa tới đưa lui cả buổi trời, Nhuận Bách muốn khóc tới nơi. Cơ miệng mỏi nhừ, đầu cuống họng bị đâm muốn sưng. Dù sao đi nữa nó cũng là món đồ chơi, không có giống da thịt người được.

Nhuận Bách hơi nhướng người muốn né tránh đã bị tay anh thô bạo giữ lại, tay kia còn tàn nhẫn đẩy món đồ chơi vào sâu thêm một chút.

- Chạy trốn?

Điên cuồng lắc đầu, Nhuận Bách bị bức đến muốn khóc.

Long Hàn trong nháy mắt đã nhìn thấy được sự xuất hiện của những giọt lệ đọng trong mắt Nhuận Bách, từ từ rút dương vật giả ra khỏi miệng cậu. Bàn tay nhè nhẹ an ủi cằm của cậu.

- Đau không?

Nhuận Bách gật đầu.

Long Hàn quả thật là không nỡ.

Xoa nhẹ vài lần, Nhuận Bách chưa hưởng thụ được bao lâu thì nhìn thấy hai ngón tay của anh duỗi thẳng để trên môi dưới của cậu. Cái này... Làm sao mà cậu không biết là anh muốn gì cơ chứ.

- Mở miệng, lần này làm tốt thì tôi có thể tha thứ cho em.

Nhuận Bách mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn anh ở trên một cái sau đó nghiêng đầu tựa một bên mặt trên đùi anh. Bắt đầu mở miệng liếm láp hai ngón tay.

Khắp người của Long Hàn đều có một mùi hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm. Là một mùi hương gì đó quen thuộc nhưng cậu lại chẳng thể gọi tên nó. Từ lúc lưỡi chạm vào ngón tay, Nhuận Bách đã bắt đầu cảm nhận được mùi hương đó rõ ràng hơn nhiều.

Hai ngón tay rất nhanh được Nhuận Bách liếm ướt, sau đó được ngậm chặt bên trong khoang miệng. Chiếc lưỡi ấm nóng liên tục quấn lấy "món mồi ngon" một cách nhiệt tình của Nhuận Bách đã làm cho Long Hàn cảm thấy vui vẻ.

- Mở miệng.

Nhuận Bách nghe lời, mở to miệng chờ đợi.

Cậu cảm giác được hai ngón tay từ từ kẹp chặt lấy lưỡi cậu, chơi đùa chán mới buông tha mà tiến sâu hơn. Từ từ chạm vào cuống họng của Nhuận Bách.

- Không được ngậm lại.

Ngón tay đã chạm đến điểm nhạy cảm mà bản thân phải giữ miệng mở to thế này khiến cho Nhuận Bách có chút khổ sở.

Ngón tay nhấn nhẹ mấy lần an ủi sau đó thì bắt đầu tiến sâu hơn nữa, Nhuận Bách mấy lần muốn ngậm miệng lại thì đều bị sự thâm nhập sâu bên trong cảnh cáo.

- Học được chưa? Dùng môi của em che kỹ hàm, miệng mở rộng như thế này. Cuống họng cũng phải thả lỏng.

Bàn tay trắng trẻo của Nhuận Bách vỗ nhẹ vào chân anh hai cái, đây là câu trả lời của cậu. Nhuận Bách hiểu rồi, cậu học được rồi.

Long Hàn rút tay khỏi miệng của cậu, dùng khăn giấy bên trên bàn làm việc lau sạch sẽ ngón tay rồi vứt mảnh giấy vào sọt rác gần đó. Một loạt hành động diễn ra nhanh đến mức Nhuận Bách còn chưa kịp thả lỏng sau màn "dạy dỗ" này.

- Nghỉ ngơi đủ chưa?

Cậu có thể nói chưa không?

Nhuận Bách chống người quỳ thẳng dậy, ngoan ngoãn chờ đợi.

- Lại đây đi, làm lại chuyện hôm qua em làm dang dở.

Anh đổi một chút tư thế, vén áo tắm sang một bên chừa chỗ cho cậu.

Nhuận Bách không phải chưa từng làm, chỉ là quá lâu không làm mà thôi.

Cậu từ từ nâng đầu, để chóp mũi chạm vào dương vật của anh, cọ nhẹ vài lần. Khi dương vật của anh bắt đầu có phản ứng thì cậu mới ngậm nó vào, đầu lưỡi quấn nhẹ quy đầu của anh. Thỉnh thoảng còn mút nhẹ vài lần.

Đợi đến khi Nhuận Bách cảm thấy phân thân của anh đã bắt đầu đủ cứng rắn và ẩm ướt, cậu bắt đầu để phân thân của anh vào sâu bên trong miệng mình hơn. Từ từ để "cậu bé" của anh chạm vào cuống họng của cậu.

"Từ từ, không cần gấp. Thả lỏng cơ thể của em đã."

Long Hàn bắt đầu dùng bàn tay của mình xoa nhẹ tóc của Nhuận Bách, cậu cảm nhận được bàn tay đang ở trên đỉnh đầu mình nhẹ nhàng chơi đùa mấy lọn tóc.

Được một lúc, "cậu bé" của Long Hàn tuyệt vời nằm gọn trong miệng của Nhuận Bách, sự co giãn của cuống họng, hơi ấm của khoang miệng làm Long Hàn nhịn không được thở dốc một hơi.

Cảm giác này quá tuyệt rồi.

Deepthroat...

Không phải bất cứ Sub nào cũng có thể làm được!

Long Hàn hơi đẩy nhẹ đầu cậu ra, sau đó toàn bộ tinh dịch đều nằm trong khoang miệng của Nhuận Bách.

Lúc này, không chỉ Long Hàn mà ngay cả Nhuận Bách cũng bị phủ bởi hơi thở tình dục. Mặt cậu đỏ ửng, phân thân cũng không nhịn được mà hơi "ngốc đầu" dậy.

"Không cần nuốt, súc miệng rồi trở về đây."

Sau vài lần xoa nhẹ cằm của cậu, Long Hàn đã hạ lệnh như thế. Nhìn cậu nhóc của mình xoay người chạy đi, anh nhịn không được mà cười khẽ.

Có lẽ đã khá lâu rồi, anh và Nhuận Bách mới có một buổi hoàn chỉnh như thế. Chủ yếu vẫn là Long Hàn không nỡ.

"Anh..."

Khi Nhuận Bách trở về, cũng không còn thuần thục đóng vai nữa, cậu ngã nhào trên người của Long Hàn làm nũng. Phân thân cứng rắn vẫn còn chưa được giải thoát, anh đương nhiên biết cậu bé của mình có chút ủy khuất rồi.

"Thế nào?"

"Em cũng muốn..."

"Anh không cho phép thì thế nào?"

Long Hàn nhẹ giọng trêu chọc, nhưng dù là anh hay Nhuận Bách đều rõ ràng, chỉ cần Nhuận Bách làm nũng thì anh cũng không thể cứng rắn nổi. Chẳng biết từ lúc nào Nhuận Bách đã thực sự là một bảo bối trong lòng anh rồi.

"Anh không thể như thế... Em khó chịu..."

Long Hàn không đáp lời, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu "cậu bé". Cảm giác vừa thoải mái vừa bứt rứt này khiến cả người cậu không ngừng run lên, đầu tựa trên vai của anh không ngừng dụi dụi.

"Sau này em sẽ leo lên đầu anh ngồi luôn, đúng không?"

"Em không dám mà..."

Nhuận Bách thoải mái bắn ra, sau đó nằm xụi lơ trong lòng ngực của Long Hàn. Hai mắt híp chặt không mở lên nổi.

"Không tắm à?"

"Anh tắm cho em đi."

Long Hàn thật sự hoài nghi, Sub của anh thật sự muốn leo lên đầu anh ngồi rồi. Nhưng mà... ừm, anh cũng không chịu được muốn cưng chiều thêm một chút.

Được rồi, người yêu nhỏ bé của anh sẽ được cái đặc quyền đó thôi!

----

#1145 từ

Lời cuối truyện...

vậy là chính thức chia tay hai anh đẹp zai này nha =))) thật ra nghiêm túc mà nói thì lúc bắt đầu viết fic này mọi thứ từ văn phong, suy nghĩ và đến cả những cách nhìn vấn đề trong một mối quan hệ thế này của mình vẫn chưa thật sự rõ nét. Nói đúng hơn là mình thấy những yếu tố ấy trong mình quá là trẻ con đi. Mình của những năm trước sẽ cho rằng Nhuận Bách đáng được nhiều hơn trong một mối quan hệ như cách mà Long Hàn làm thì đó là một điều tồi tệ. Nhưng sau này, khi mình tiếp xúc nhiều hơn thì mình cũng đã nhận ra nhiều thứ hơn nữa. Ngay cả văn phong cũng thay đổi, mình là người viết mà mình tự đọc mình còn thấy sự khác biệt rõ rệt nữa.

cuối truyện mình chỉ muốn nhắn nhủ rằng, mình không chỉ đơn thuần là thích đọc truyện. Cho dù là mình sẽ không tiến sâu vào giới BDSM nhưng mình có những mối quan hệ tương tự như thế. Ai có theo dõi mình lâu hơn chắc sẽ biết mình là một kee, mình chơi spank và mình đã có một partner. Chính việc đó đã khiến mình hiểu ra rằng, trong một mối quan hệ không có quá nhiều sự ràng buộc, không có trao đổi 1-1 thì việc Dom/Mas/Ker có một partner hay nhiều partner khác không thuộc về phần lỗi của họ. Bởi, họ vốn dĩ không làm trái với quy ước khi thiết lập mối quan hệ. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên mình nói, nhưng mình vẫn muốn nhấn mạnh rằng Long Hàn gần như chưa từng làm sai điều gì với Nhuận Bách.

trên góc độ của một mối quan hệ Dom/Sub không có sự ràng buộc 1-1, Long Hàn đã làm đúng với lời hứa của mình là quan tâm đến mẹ của Nhuận Bách, để Nhuận Bách có cơ hội học tập và đi làm, cũng bảo vệ Nhuận Bách trong vòng tay của chính mình. Mà ngay cả cuộc chơi của Long Hàn và Nhuận Bách cũng có sự đồng thuận từ hai phía, cho dù là một buổi "chơi" hay "phạt" thì Nhuận Bách cũng đều có cơ hội dừng lại nếu vượt quá giới hạn. Nhưng thường thì trong những cuộc chơi như thế, Dom sẽ không để cho Sub của mình có cơ hội nói dừng lại vì họ buộc phải giữ vững được sự an toàn trong tâm lý và cả về thể chất bên ngoài. Cho nên quy cho cùng, dưới góc độ của chúng ta nó có sai, nó có ác liệt đến mức nào thì trong mối quan hệ ấy Long Hàn không hề có lỗi với Nhuận Bách. Và ngay cả việc Long Hàn từ chối tình cảm của Nhuận Bách ngay lúc đầu cũng nằm trong sự thỏa thuận là Long Hàn không chấp nhận một Sub có tình cảm với mình. Nếu có sai, việc duy nhất mà Long Hàn sai là không dứt khoát cái tình cảm Nhuận Bách dành cho anh mà chấp nhận để Nhuận Bách thương anh khi anh không thể có một câu trả lời.

một chặng đường rất dài, từ một đứa chỉ quanh quẩn với việc đọc truyện và viết truyện đến một đứa tiếp cận với nhiều vấn đề thực tế bên ngoài hơn thì mình tin là bạn nào đọc hết truyện cũng nhận ra sự khác biệt trong từng chap.

mình nghĩ là nếu hỏi mình biểu thị cho sự rõ ràng nhất trong việc tiến bộ thì mình sẽ đề cử truyện này ngay, nó đã theo mình từ 2018 kia mà, theo mình từ cái thời mình mới nổi hehe.

sau cùng, nếu hỏi mình liệu sẽ có một truyện SM nào đó ra đời nữa hay không thì câu trả lời của mình sẽ là khá là khó. Một truyện SM với mình khó hơn nhiều so với Huấn Văn, đầu tiên là việc tiếp cận những vấn đề liên quan tới SM sẽ khó hơn là Huấn Văn, thứ hai là để tìm được một chủ đề đặc sắc về SM cũng không phải là dễ dàng (ừm nếu mọi người thích đọc những mẩu chuyện hằng ngày thì toi sẽ viết nhưng drama thì khom, quá mệt để thắt nút và gỡ nút rồi)

xin cảm ơn những cánh tay đã theo mình lâu ơi là lâu.

hẹn mọi người ở một truyện khác nha, yêu mọi người suốt đờiiiii

[22042022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro