Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 21 -

Sáng sớm của một ngày Đông rất lạnh, Nhuận Bách khoác trên người hai lớp áo và thêm một chiếc khăn choàng cũng cảm thấy lạnh run. Kéo theo chiếc vali, cậu luyến tiếc nhìn ngôi nhà trước mắt.

- Nhuận Bách.

Cậu xoay người nhìn lại, mặc dù biết hôm nay sẽ trở về bên cạnh anh nhưng cậu không nghĩ là tự chủ nhân đến tìm mình.

- Ngài... Không bận rộn sao?

- Thời gian đón em vẫn có, lên xe đi.

Bây giờ mối quan hệ của hai người có thể xem là người yêu rồi?

...

Hai ngày trước Long Hàn đã cho người đón cậu, sau đó là tự anh sắp xếp toàn bộ việc di chuyển đồ đạc từ nhà thuê trước đây của Nhuận Bách đến nhà của anh. Họ yêu nhau rồi, yêu nhau rồi nên Long Hàn muốn can thiệp vào mọi thứ của Nhuận Bách, muốn làm tất cả cho cậu.

Bao gồm cả thỏa mãn tình dục.

...

Cả căn nhà có phần cổ kính đều được lắp đặt hệ thống sưởi ấm một cách chỉnh chu và hằng năm đều có người tu chỉnh, có lẽ chính vì thế mà ngay lúc này, khi Nhuận Bách đang ở trạng thái "trần như nhộng" cũng không cảm thấy quá lạnh lẽo. Phần nhiều hơn lại là một luồng ấm áp phảng phất.

Chiếc dương vật giả bằng silicon mềm được gắn chặt trên vách tường cách mặt đất khá cao, cho dù là Nhuận Bách có quỳ thẳng đi nữa thì cậu buộc phải nhướng người lên mới có thể với tới. Cậu mím môi nhìn chằm chằm dương vật trên đỉnh đầu, việc này thật sự là quá ngại ngùng rồi.

Long Hàn đang có một cuộc họp qua mạng với đối tác ở phòng làm việc, cậu cũng ở cùng anh nhưng chỉ khác là Long Hàn thì làm việc còn cậu thì buộc phải nhận lệnh liếm mút chiếc dương vật bên trên đỉnh đầu kia.

Hai cánh tay bị trói chặt sau lưng có chút đau nhức, miệng liên tục hoạt động cũng trở nên mỏi nhừ. Nhuận Bách dừng lại thở dốc, nghiêng đầu nhìn qua phía bàn làm việc.

Cậu bị đặt ở một góc nhỏ trong phòng, hoàn toàn không thể lọt vào màn hình được nhưng âm thanh thở dốc này khiến cậu có chút lo lắng sẽ bị truyền đi.

Ngay lúc cậu còn ngơ ngẩn nhìn về phía này thì Long Hàn đã phát hiện ra nhóc con nào đó không chăm chỉ, đưa tay gõ mặt bàn vài cái nhắc nhở, ánh mắt có chút ấm áp.

- Chuyên tâm làm việc của em.

Lời thầm thì nho nhỏ như một chiếc tạ lớn va vào lồng ngực. Cậu mím môi nhìn chăm chăm chiếc laptop vẫn đang mở trên bàn, có chút lo lắng.

- Nếu như em không làm việc của em thì tôi có thể cho em làm việc chung với tôi, trước chiếc camera của laptop này.

Nhuận Bách lắc đầu nguầy nguậy xoay người trở về, nhướng người về phía dương vật gắn chặt trên đỉnh đầu.

Có một đứa nhóc con nào đó ỷ rằng mình được yêu thương, hôm qua trong lúc làm tình dám cắn anh! 

Long Hàn nhướng mày, thoải mái nhìn cậu nhóc bị hình phạt của mình làm cho khổ sở một cái sau đó tiếp tục buổi họp. 

Cho dù nặng lời muốn trừng phạt nhưng anh lại chẳng nỡ để cậu nhóc của mình quỳ một mình trong góc phòng, Nhuận Bách gần đây rất phụ thuộc vào anh và anh rất thích điều đó. Cho nên, có thể duy trì được nó anh rất vui vẻ.

Cuộc họp đã được kết thúc rất nhanh sau đó, ngay khi chiếc dương vật giả vẫn còn nằm trong miệng của mình Nhuận Bách đã nghe âm thanh kết thúc của cuộc họp, thở ra một hơi.

- Gỡ nó xuống, ngậm lại đây đi. Nếu em dám dùng răng thì miệng em sẽ phải chịu phạt đấy.

- Dạ.

Cậu nhướng người cao lên, dùng sức giật nó khỏi mặt tường. Ngậm chiếc dương vật trong miệng rồi từ từ bò lại phía anh.

- Đưa tôi.

Món vật nhỏ đặt gọn trong tay Long Hàn, lúc này trong lòng Nhuận Bách có chút run rẩy một xíu.

- Lại đây, đặt đầu em trên đùi tôi.

Cậu nghe lời, từ từ bò đến trước chân anh sau đó đặt cằm mình áp sát xuống chân Long Hàn.

Vì ở nhà, Long Hàn chỉ khoác hờ một chiếc khăn tắm bên dưới chỉ mặc một chiếc boxer quen thuộc của nhiều người con trai. Chiếc cằm mềm mại nhắn nhụi tiếp xúc trực tiếp với chân mình khiến cho tâm tình của Long Hàn vui vẻ hơn rất nhiều. Bảo bối của anh mềm quá đi mất!

- Mở miệng.

Nhuận Bách mím môi, cậu biết anh muốn làm gì rồi.

- Tôi nói, mở miệng.

Giọng nói của anh trầm trầm, hoàn toàn không có chút uy hiếp tức giận nào nhưng Nhuận Bách vẫn có chút sợ hãi. Miệng mở nhỏ, tay níu chặt bắp chân của anh.

- Nếu em dám bấu tôi thì thời gian em ở cùng nó còn nhiều hơn nữa đấy.

Món vật nhỏ trên tay anh đột nhiên lắc lư theo mấy câu đe dọa sau đó thì đặt trên môi dưới của cậu, cố tình chèn ép muốn đi vào.

- Liếm ướt nó đi, như cách em làm với tôi ấy. Không đủ ướt thì người chịu thiệt là em.

- Ưm...

Món đồ chơi kia được đẩy vào trong miệng, đặt hờ trên đầu lưỡi cậu đợi cậu làm việc.

Nhuận Bách hơi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt có chút ủy khuất.

- Mấy ngày này tôi chiều em quá nên em hư rồi đúng không? Đừng có dựa vào việc tôi thương em, liếm nó đi.

Long Hàn đẩy sâu hơn một chút, chỉ một chút nữa thì nó đã đặt trên đầu cổ họng của Nhuận Bách.

Cậu không thể làm nũng chỉ có thể ngoan ngoãn vào việc của mình. Nhuận Bách đương nhiên biết là anh trừng phạt mình là vì cái gì, sai ở đâu thì trừng phạt ở đó. Đúng là thói quen của Long Hàn!

----

#1062 từ

Mình thật sự đang rất bận :(((( nhưng mình sẽ cố hoàn thành lời hứa end trước năm nhó huhu 😢

[ 17/12/2021]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro