Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 18 -

Nhuận Bách đúng giờ trở về, dưới tầng nhà vắng vẻ yên ắng. Có lẽ cả Long Hàn và Mike đều ở trong phòng.

Đi một vòng về, nhìn thấy đường phố, thấy sức khỏe của mẹ vẫn tốt Nhuận Bách cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất là, cậu đang cảm thấy vui vẻ.

Giữa buổi chiều tà, chim hót lanh lảnh, Nhuận Bách chậm rãi trở về phòng mình.

Tiếc thay, tâm trạng của cậu không tốt được lâu.

Bước chân chôn chặt ngoài cửa phòng khách, nơi mà Mike đang ở. Từ trong phòng vọng ra những tiếng rên rỉ đầy dục vọng, âm thanh đó như từng mũi dao tra tấn Nhuận Bách.

Dẫu biết, anh sẽ không "chơi" cùng với mỗi một mình cậu nhưng việc trực tiếp nghe thấy âm thanh ấy có chút khổ sở đau đớn.

"Chủ nhân... Ngài có thương em không?"

"Mike."

"Ước gì, ngài thương em. Em một mình, chẳng có ai ngoài ngài cả."

Nhuận Bách đơ người, âm thầm chờ đợi một điều gì đó mỏng manh.

"Tôi thương em."

Tim Nhuận Bách như chết lặng.

Có lẽ là phòng khách không được cách âm tốt lắm vì vốn dĩ cũng chẳng nghĩ được Long Hàn sẽ mang một người khác về ở trong phòng khách và làm chuyện đó. Mà cách âm không tốt, trùng hợp làm cậu nghe thấy tất cả.

Nhuận Bách cảm thấy bản thân không kích động như mình đã từng nghĩ, chỉ là trái tim cậu chết lặng đi từng chút, từng chút một.

Nhuận Bách rời đi như cách cậu đã bước tới trước cửa phòng, rời đi trong im lặng. Nhưng vội vã đến mức cậu không nghe được Long Hàn đã nói với Mike rằng, "Tôi thương em, thương em nếu như em ấy không xuất hiện."

Sau này khi nhìn lại, Nhuận Bách luôn cảm thấy sức chịu đựng của mình rất lớn khi đã không nổi nóng hay vội vã bỏ đi gì đó. Cậu vẫn thay một bộ quần áo thoải mái, vẫn chậm rãi chuẩn bị bữa cơm tối, vẫn nhẹ nhàng thưởng thức bữa tối mà mình làm ra. Hết thảy mọi thứ có vẻ như đều rất bình thường.

Mà cũng chỉ là có vẻ thôi.

Trong lúc thu dọn chén đĩa, Nhuận Bách đã hỏi bâng quơ rằng, "Chủ nhân, nếu em không còn ở đây cùng ngài. Vậy thì ngài có thể lo cho mẹ em hay không?"

Mà Long Hàn cũng chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Nhuận Bách. Ánh mắt như muốn săm soi tìm hiểu câu nói của cậu.

- Em chỉ hỏi bừa một câu. Xin lỗi, chủ nhân.

- Chăm sóc mẹ em là lời hứa tôi dành cho em.

Nhuận Bách có chút cảm kích. Cậu xoay người tiếp tục thu dọn chén đĩa cùng với Mike.

Cậu nhận ra, chung đụng với Mike sau chuyện đó cũng không quá khó. Là do tim cậu từ đầu đã không còn hy vọng ư?

Nhưng mà cậu cảm thấy rất đau lòng.

Chén đĩa được đưa vào máy hong khô, Nhuận Bách thẫn thơ nhìn ra bên ngoài. Từng nơi trong căn nhà này đều có kỷ niệm của cậu. Từng ngóc ngách, từng góc nhỏ một.

Ngày trước cậu còn cùng anh chơi đóng vai, cậu trở thành một chú cún nhỏ chạy khắp nơi tìm quả bóng. Ngay cả gầm bàn hay gầm tủ đều đã nhìn qua vài lần, làm sao có thể không nhớ nhung?

Cảm giác mái tóc của mình bị xoa đến rối tung rối mù, Nhuận Bách mới giật mình nghiêng đầu nhìn.

- Chủ nhân...

- Ở trong nhà còn có thể thất thần như vậy hửm?

- Xin lỗi.

- Ngủ sớm một chút đi, tinh thần của em không tốt lắm.

Cậu muốn nói, tinh thần không tốt không phải là vì cậu ngủ thiếu giấc!

- Vâng.

Bàn tay ấm áp có chút chai do cầm bút của Long Hàn đột nhiên sờ lấy bên tai trái của cậu, Nhuận Bách giật mình rụt người lại. Ánh mắt cũng trở nên ngơ ngác.

- Hôm nay không tính sổ với em.

Là do đã cùng Mike chơi đủ ư?

- Lên phòng nghỉ ngơi đi, chỗ còn lại tôi dọn giúp em.

Ngọt ngào.

Quá ngọt ngào rồi.

Nhuận Bách cúi người, rút ra khỏi tay anh mà chạy đi.

Long Hàn cho dù nhận ra điểm khác thường cũng chỉ nghĩ là do tâm trạng không tốt. Mà anh cũng lười tính toán với cậu.

Giữa khuya, Nhuận Bách ngồi trên giường, đầu tựa vào gối, nghiêng đầu chăm chú nhìn bên ngoài cửa sổ. Về đêm bên ngoài cũng chỉ còn ánh đèn khu phố sáng rực, một ánh đèn nhỏ lẻ loi lại soi sáng cả vùng tối.

Giống như Long Hàn vậy, xuất hiện và thắp sáng lòng cậu.

Nhuận Bách nhìn quanh phòng một lúc lâu sau đó rút ra một chiếc vali nhỏ, sắp vào đó một vài bộ đồ thường ngày. Cũng không lấy nhiều lắm, đa số đều là đồ mặc bình thường, cũng chỉ lấy vài bộ. Còn lại đều là những vật kỷ niệm được xếp gọn gàng một bên.

Tay chạm vào khuyên ngực trên người, có chút không nỡ. Cuối cùng vẫn không gỡ xuống.

Trong đêm tối lạnh lẽo, Nhuận Bách nhẹ nhàng nâng lên vali rời khỏi nhà.

Cậu không muốn rời đi, cậu quyến luyến nơi này. Nhớ nhung cảm giác ấm áp mà Long Hàn sẽ mang đến. Nhưng mà cậu không thể ở nữa.

Bức thư tay cuối cùng được đặt trên mặt bàn ở phòng ngủ, bên trên là hộp dây chuyền mà lần đầu tiên Long Hàn tặng cho cậu.

Bức thư dài lắm, trọng điểm chính là...

Chủ nhân, cảm ơn ngài đã giữ em ở lại khi em rơi vào vực thẳm.

Cảm ơn ngài vì đưa tay vớt em ra khỏi vũng lầy, từng bước một dắt tay em bước ra ngoài, chạm tay đến thế giới.

Cảm ơn ngài đã cho em biết rằng, cuộc sống của em vẫn sẽ có người quan tâm.

Chỉ là, chủ nhân...

Em yêu ngài mất.

Ngài thì không.

Nếu còn ở lại, em sẽ chết mất. Hãy cho em được ích kỷ một lần.

Mẹ, chỉ đành nhờ ngài chăm sóc. Đến khi em ổn định sẽ quay lại đón mẹ, đến lúc đó tùy ngài phân định.

Em sẽ không mang gì theo cả, tất cả của ngài em đều để ở lại. Em chỉ xin giữ lấy món quà trên cơ thể em.

Ít nhất, đó là thứ duy nhất chứng minh em từng tồn tại trong cuộc sống của ngài.

Chủ nhân, em xin lỗi.

Nhuận Bách.

------

#1145 từ

Ô kê đi vào những chap cuối cùng rồi đây =)))) yên tâm đi, chắc chắn là HE =)))))

Đến cuối cùng mình cũng không để Mike là kẻ ác đâu. Mike cũng chỉ là một cậu bé đáng thương lỡ bước vào cuộc đời của Long Hàn.

Chuyện này không ai có lỗi, lỗi lớn nhất có lẽ là họ đã không thành thật nhìn nhận tình cảm của chính mình thôi.

[25/09/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro