-17-
Ở nhà hai ngày, Nhuận Bách đột nhiên phát hiện Mike còn rất nhỏ. Mười tám tuổi!
Từ lúc nào mà anh thích chơi cùng với người mới thế nhỉ?
Đúng vậy, Mike là newbie. Thậm chí còn là một trang giấy trắng tinh, chỉ từng chơi cùng một người duy nhất như "thử trái cấm" Mà đây vốn không phải là thói quen của Long Hàn, anh thích những M đã quen với việc phục tùng mệnh lệnh, quen với một M chấp nhận được thân phận mà hai người sẽ tiến vào.
- Anh Bách...
Cậu vẫn chăm chú cắt cà rốt cho vào nồi súp, im lặng không đáp.
- Anh... có yêu chủ nhân không?
Cậu xoay người trừng mắt nhìn tên không biết điều kia một cái, sau đó mở tủ lạnh tiếp tục nấu ăn. Hơi lạnh từ trong tủ thổi vào mặt như một lời cảnh tỉnh với cậu, cho dù có cũng không được nói ra ngoài.
- Chủ nhân... anh ấy thật ấm áp. Em từng nghĩ rằng sẽ không thể tìm được một người trong giới nào như trong truyện, nhưng anh ấy cứ như là từ một quyển truyện truyền thuyết bước ra vậy.
Cậu nhìn thấy anh mắt Mike như bừng sáng khi nhắc về Long Hàn, sức hút của anh đúng là không ai cản lại được.
- Em chỉ mới trở thành sub của anh ấy vài tháng nhưng anh ấy đã đối xử với em rất tốt. Còn đồng ý cho em ở tạm đây cho tới khi tìm được nhà trọ để nhập học, anh có thấy anh ấy thật tuyệt không?
Có.
Long Hàn ở tại thời điểm cậu không còn gì cả, đưa tay vớt cậu ra khỏi đống bùn nhầy. Tại thời điểm trên cổ cậu toàn là mũi đao nhọn hoắc chuẩn bị cứa vào da thịt, đưa tay bao bọc cậu. Giúp cậu tiếp tục đi học, bình bình yên yên trải qua những năm đại học. Giúp cậu có một công việc tốt, giúp cậu hoàn thiện bản thân.
Nếu không có Long Hàn, có lẽ đã không có Nhuận Bách của bây giờ.
- Nếu như cậu rảnh rỗi như vậy thì có thể trở về giường ngủ một giấc.
Mike không giống như Tử Kì, cậu biết y thật sự ngây thơ như một đứa trẻ. Hai ngày chậm rãi tiếp xúc, Nhuận Bách cũng cảm thấy đứa nhỏ này đúng là có chút... ngây thơ?
- Anh từ lúc nào ở cùng với chủ nhân thế?
- Tôi nói, nếu như cậu cảm thấy rảnh rỗi như vậy thì có thể trở về giường ngủ một giấc. Cậu không nghe thấy hả?
Nhuận Bách vẫn chăm chú nêm thức ăn, chẳng buồn xoay đầu nhìn.
- Anh Bách, anh cảm thấy chủ nhân sẽ tìm người yêu không?
Lời vừa dứt, phía sau cậu đã nghe thấy tiếng bước chân. Nhuận Bách bị dọa xoay người nhìn, Mike nhìn thấy phản ứng của cậu cũng xoay đầu nhìn lại.
- Em cảm thấy tôi dễ dãi với em quá phải không Mike?
Nghe thấy tiếng chân bước lại gần nhưng Nhuận Bách không biết anh đã nghe được bao nhiêu trong cuộc trò chuyện, may mắn là cậu không có trả lời cái gì.
- Chủ nhân.
- Mike đến trước cửa quỳ đi, chậm rãi suy nghĩ vì sao tôi bắt em quỳ.
Trước cửa, chính là trước cửa nhà, quỳ gối bên cạnh tủ giày. Long Hàn vẫn chưa từng mở lời phạt một trong hai người ở lúc cả hai cùng ở một chỗ, đây vẫn là lần đầu liên.
Mike có chút xấu hổ không nhấc nổi bước chân, tình cảnh này vẫn khá là ngại ngùng. Cậu không quen trước mặt người khác phải phục tùng. Cho dù là trong không gian riêng tư thế này, cho dù trước mắt cậu cũng là một M tương tự bản thân.
- Còn không đi?
Nhuận Bách mím môi nhìn Mike đi đến cạnh tủ giày, đúng là một đứa nhỏ đáng thương. Nhuận Bách biết, với một newbie việc phục tùng ở nơi có nhiều hơn hai người là cảm giác gì.
Long Hàn vậy mà cũng không đi lên phòng, ngồi ở bàn ăn mở lên điện thoại xem gì đó. Cái này... có được xem là giám sát hay không?
- Không tiếp tục nấu nữa?
- Em... không có, em đang chờ nó sôi thôi.
- Biết nói dối rồi.
Một câu vô thưởng vô phạt của anh dọa Nhuận Bách sợ muốn chết, xoay người tiếp tục ngoan ngoãn nấu nồi súp của mình.
Nấu xong, vừa khớp đến giờ ăn. Nhưng mà Mike là bị anh phạt nha, cậu làm sao dám gọi đến ăn?
Mùi hương thơm phức từ nồi bốc lên, hương thơm nhàn nhạt của nồi súp bay khắp nhà, cả Long Hàn cũng cảm thấy mình đói rồi. Tay nghề của Nhuận Bách đúng là càng ngày càng tốt lên.
- Mang một phần cho mẹ em đi, ngoài cửa có người chờ em.
Nhuận Bách ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, hôm nay vẫn chưa đến ngày cậu đi thăm mẹ đâu?
- Không muốn đi?
- Không... không có. Cảm ơn, chủ nhân.
Cậu giúp anh múc một chén súp nóng hổi đặt trên bàn, bản thân vui vẻ nhẩm một bài hát nào đó. Nhìn Nhuận Bách tươi rói như thế, trong lòng Long Hàn có cảm giác gì đó không rõ.
Nhuận Bách khi tự do sẽ càng rực rỡ hơn, đúng không?
- Trước sáu giờ trở về.
Sáu giờ, vừa kịp để cậu chuẩn bị bữa tối.
-----
Mình vẫn muốn mọi người nhớ là ngay lúc này đây chỉ là một cuộc chơi được sự đồng thuận của người tham gia, không có tình yêu, không có phản bội. Chấp nhận chuyện Long Hàn không chỉ có duy nhất một M là lựa chọn của Nhuận Bách ngay từ ngày đầu tiên, chuyện đưa một M khác về nhà của chính mình thì mình cảm thấy chuyện này dưới trạng thái cuộc chơi thì là bình thường.
Mình cũng muốn mọi người hiểu rằng, Long Hàn không thể ép buộc Nhuận Bách làm cái gì cả. Nếu Nhuận Bách chọn không muốn tiếp tục mqh này khi Long Hàn đưa Mike về, cậu có thể chấm dứt và rời đi. Cái mình đang viết là một cuộc chơi SM đơn thuần với sự đồng ý của hai người. Sự hiện diện của mẹ Nhuận Bách dưới sự chăm sóc của Long Hàn cũng chỉ là một trong những lời hứa mà Long Hàn hứa với Nhuận Bách, chứ không có sự ràng buộc. Thứ duy nhất ràng buộc Nhuận Bách ở lại với Long Hàn là tình cảm với cái mối quan hệ.
Nói đơn giản, SM là một trò chơi đóng vai, nếu như một trong hai không muốn chơi nữa thì kết thúc.
Mọi người đừng nhầm lẫn mối quan hệ 1-1, người yêu và tình huống hiện tại của Nhuận Bách và Long Hàn.
Phần sau là đoạn xxx của Long Hàn x Mike =))))
[11092021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro