Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-16-

Nhuận Bách đương nhiên không dám làm trái lại lời của anh, hơi khom người bò ra bên ngoài. Việc trở ra từ lồng kim loại vẫn luôn giới hạn sự tự do của cậu, Nhuận Bách cảm thấy có chút thoải mái.

Mà... Cái thoải mái này cũng không được bao lâu nữa.

Chát.

Không biết từ lúc nào trên tay anh đã đổi thành một cây roi mây màu ngà, tiếng vụt không khí cũng đủ thấy nó dẻo đến mức nào. Roi mây đánh xuống phần lưng ngay vai cậu, đau đớn truyền tới đột ngột làm cậu run rẩy quỳ sụp xuống trên mặt sàn, nhịn tiếng khóc ngược vào trong.

- Đầu tựa dưới nền, hai chân tách ra.

Nhuận Bách thở dốc một hồi, nghe mệnh lệnh từ anh thì nhanh chóng làm theo. Phải nói, hôm nay cậu thật sự sợ anh rồi.

- Chủ nhân...

- Nơi nào hư hỏng, thì phải trừng phạt nơi đó. Đúng không, nô lệ?

- Đừng... Chủ nhân... Đừng mà...

- Suỵt. Em ồn ào quá nô lệ.

Long Hàn cúi người, nâng đầu cậu dậy, đặt roi mây vào trong miệng của cậu ép buộc cậu phải ngậm lấy nó, bản thân thì xoay người đi tìm vật gì đó.

Cậu sợ, thật sự sợ rồi! Cậu biết anh định làm gì, biết chủ nhân của cậu muốn trừng phạt cậu như thế nào rồi!

Khi trở lại, ngồi xổm trước mặt cậu, trên tay anh đã có một chiếc gag gắn kèm dương vật giả cùng với một chiếc paddle da. Anh sẽ đánh cậu đến ngất đi?

[ bạn nào không hình dung được thì thể search "gag dương vật" sẽ ra, nhưng! thấy thêm cái bậy bạ thì tui không chịu trách nhiệm.]

Anh lấy từ miệng cậu chiếc roi mây màu ngà ban nãy, kéo theo chiếc roi là một đường nước bọt đột nhiên chói mắt.

Anh khẽ cười.

- Em có vẽ thích ngậm nó nhỉ?

Nhuận Bách kịch liệt lắc đầu.

Tay trái bóp chặt miệng, ép buộc cậu mở to miệng. Tay phải dùng hai ngón tay luồn sâu vào bên trong trên đùa chiếc lưỡi mềm mại của cậu.

- Liếm nó đi.

Tay anh bên trong miệng cậu hoạt động rất tích cực, trêu đùa lưỡi cậu, nhiều lúc còn át ý kẹp chặt vài lần. Không biết là lơ đễnh hay là cố ý, vài lần mang ngón tay đè sâu trong đầu cổ họng làm Nhuận Bách muốn nôn mấy lần nhưng chẳng thể làm gì. Đến khi nhìn thấy mắt cậu ửng đỏ có một lớp nước anh mới rút tay ra, tay trái cũng không còn giữ chặt cằm cậu nữa.

Anh dùng hai ngón tay thấm đẫm nước bọt của Nhuận Bách thoa lên một bên má, cái lạnh lạnh làm cậu hơi rụt người.

- Trông em rất thích né tránh sự đụng chạm của tôi?

- Không có. Em không có ý đó đâu. Chủ nhân...

Nhuận Bách nghe thấy tiếng anh cười khẽ, trong lòng như bị ai đó đánh mạnh một cái.

- Há miệng.

Nhuận Bách nhìn món đồ chơi trên tay anh, chớp mắt vài lần cũng không dám mở miệng. Khích thước của dương vật giả gắn trên đó cũng không to... Nhưng mà khả năng chạm vào đầu cổ họng cầu là chuyện dễ dàng.

- Sao em lại thích chọc giận tôi đến như thế hửm?

Anh dùng mu bàn tay, vỗ nhẹ trên má của cậu cảnh cáo.

Nhuận Bách thật sự tin, anh có thể tát cậu.

Rụt rè mở miệng, thậm chí còn sợ hãi đến hai mắt cũng nhắm chặt. Long Hàn cũng không chấp nhất chuyện đấy với cậu, đẩy thẳng đầu dương cật giả vào trong miệng. Trước khi nó chạm đến đầu cổ họng cậu, anh đã vội vàng trêu đùa cầm nó luân động bên trong miệng cậu. Thật muốn khóc!

Đến khi gài được chốt ở phía sau cổ của Nhuận Bách đã là chuyện của nhiều phút sau đó.

Cảm giác trong miệng bị lấp đầy bằng một thứ đồ chơi bằng nhựa khiến cho Nhuận Bách khó chịu, bứt rứt muốn chết.

Cậu nhìn thấy anh đứng lên, sau đó trước mắt cậu rơi xuống một chiếc gối mềm.

- Tựa đầu xuống, hai chân tách ra.

Nhuận Bách làm theo, hai đầu vai cũng theo đó tựa vào trên gối mềm, cảm giác rất tốt.

- Tay tách mông ra. Tôi muốn nhìn thấy miệng nhỏ của em.

Nhuận Bách làm theo.

Cậu không dám quay đầu lại nhìn động tĩnh phía sau, cậu chỉ cảm giác được roi mây đang đặt trên lỗ nhỏ của cậu.

- Không cho phép quay đầu lại nhìn. Hay tay nếu buông ra, không chỉ những roi này trở nên vô nghĩa mà hai tay em cũng sẽ bị chịu phạt đấy.

Vừa nói, roi mây vừa nhịp trên khe thịt trắng trẻo của cậu.

Long Hàn nhìn chằm chằm lỗ nhỏ hồng hào, cảm giác không nỡ đột nhiên dâng lên rồi lập tức bị anh ép xuống.

Chát.

Đau!

Da ở vùng đấy mỏng manh kinh khủng khiếp lại còn nhạy cảm, bình thường chỉ chạm nhẹ vào đã muốn chạy trốn, bây giờ lại bị cây roi mây vừa mảnh vừa dẻo đấy đánh, cậu thật sự đau muốn chết.

- Không được động.

Long Hàn đương nhiên biết, nô lệ nhỏ bé đang muốn chạy trốn. Cả cái hành động rụt người về cũng bị anh phát hiện. Đúng là chuyển động rất nhỏ nhưng với người đang nhìn chằm chằm cậu như anh thì làm sao mà không thấy được.

Chát...

Chát...

Chát...

Anh đánh liền xuống mấy roi, làn da mỏng manh của cậu cũng đã nhuộm đỏ. Cho dù anh ra tay không quá mạnh như lúc đánh vào mông nhưng vùng da chỗ này quả thật là không chịu nổi.

Cái cảm giác nóng hổi từ chỗ đó truyền tới, đau!

Đánh xuống vài chục cái, anh ngừng tay lại, đầu roi đặt trên khe mông ít thịt của cậu.

- Biết vì sao hôm nay em bị phạt không? Bởi vì càng ngày em càng quên mất vị trí của mình rồi.

Chát...

- Vị trí của em là nô lệ của tôi, người chi phối trong cuộc chơi này cũng chính là tôi. Em đang nghĩ mình vươn tới mức nào rồi?

Xin lỗi...

Trong lồng ngực của Nhuận Bách như muốn vỡ toạc ra, đau đớn.

Đặt roi xuống bên cạnh, tay anh chạm đến vùng da mỏng manh đó. Vừa chạm đến cậu đã rụt người về phía trước tránh né, không lạnh không nhạt mông phải ăn trúng một bạt tay.

- Hư hỏng quá.

Phía trước của cậu cương cứng đến đau điếng, cậu không dám bắn ra nhưng thật sự là đau quá.

Mà phản ứng của nô lệ nhỏ, nào qua được mắt anh?

- Muốn bắn đúng không? Cho em một cơ hội, nói gì đó để tôi tha thứ cho em.

Long Hàn vươn người tới, gỡ chốt phía sau giúp cậu. Gag trong miệng không còn gì giữ chặt, rơi mạnh xuống đất. Hơn mấy chục phút đồng hồ, miệng cậu cũng đã căng cứng.

- Chủ nhân... em sai rồi. Sau này... sau này sẽ không tùy tiện như vậy nữa.

Anh nhìn thấy, cả người của tiểu nô lệ đều run lên. Không biết là đau đớn do vết thương hay là vì khóc.

- Nếu có một lần nữa, tôi sẽ không tha thứ cho em.

Cuối cùng vẫn là Long Hàn mềm lòng.

Anh đặt roi qua một bên, cúi người chạm vào tính khí của cậu sau đó chậm rãi lên xuống giúp cậu an ủi vật nhỏ. Thấy cậu ý định ngã người về sau, Long Hàn đột nhiên muốn tùy ý cậu, đỡ lấy thân thể nhỏ nhỏ mảnh khảnh của Nhuận Bách, đặt cậu tựa vào trong ngực mình.

- Bắn đi, tôi cho phép.

Một dòng trắng đục văng ra trên sàn, cậu thở dốc. Qua đi cảm giác khoái cảm, cảm giác nóng rực ở khe mông làm cậu thật sự khó chịu, đau quá.

...

Nhuận Bách sau khi tắm rửa xong, dọn dẹp lại phòng điều giáo thì trở về phòng. Điều ngạc nhiên là ngoài dự đoán của cậu, chủ nhân cũng đi vào ngay sau đó. Sau khi cưỡng ép cậu nằm sấp thì cầm theo tuýp thuốc ngồi xuống bên giường.

- Tách mông ra, nếu không bôi thuốc sẽ rất khó chịu.

- Em... em tự làm được rồi.

Chát..

Một bàn tay đánh phớt qua bên mông trái cảnh cáo tên nào đó vẫn đang không nghe lời. 

- Em lại muốn bị phạt mới nghe lời đúng không?

Nhuận Bách xấu hổ tách mông mình ra, mặt vùi sâu dưới gối không dám ngẩng lên. Cảm giác mát mát mà thuốc mang đến rất dễ chịu, không còn bỏng rát, cảm giác sưng cũng bớt đi ít nhiều.

- Nhuận Bách, tôi muốn em nhớ rằng, những quy tắc của tôi không ai được phép vượt qua. Cả em cũng vậy.

- Chủ nhân...

- Mắt khóc đến sưng rồi, ngày mai không cần đi làm. 

Chủ nhân rời khỏi phòng rồi, cậu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Vì sao anh cứ luôn tỏ ra yêu thương như thế, để khi cậu động lòng anh lại đẩy cậu ra xa?

Vì sao khi cậu muốn rời xa, lại tỏ ra yêu thương như thế?

---

#1604 từ

nhiều khi hỏng thấy mấy bạn quen quen cmt nữa, tui bị tủi thân á mọi người :((((

[08092021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro