Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 15 -

Long Hàn đeo thêm một chiếc vòng cổ bằng da mềm cho Nhuận Bách, vòng da này vốn là dựa trên kích thước chính xác của cậu mà làm ra cho nên vừa vặn ôm sát cổ cậu. Lớp da mềm bao chọn lấy cổ, cảm giác mềm mềm buộc chặt cổ mình khiến Nhuận Bách có chút không quen mà đưa tay muốn gỡ xuống. Lúc này cậu mới ý thức được, hai bàn tay đã bị bao trọn trong bao tay rồi.

- Tối nay tôi sẽ trừng phạt em bằng thứ gì đây, nô lệ?

 Nhuận Bách ngẩng đầu nhìn về phía anh, bởi vì bị nhốt bên trong lồng kim loại cứng, các song kim loại dựng đứng khiến tầm nhìn của cậu có chút hạn chế. Cậu cũng không thể biết được rằng cuối cùng anh muốn làm gì.

- Em muốn tối nay ở cùng tôi mà, đúng không? Tôi sẽ ở cùng em, trọn đêm nay.

Anh cúi thấp người, khóa lại cửa kim loại, chính thức nhốt Nhuận Bách trong không gian hẹp đó. 

Nhuận Bách nhìn thấy anh xoay người hướng ra ngoài, hô hấp có chút phức tạp. Chăm chú nhìn theo anh, lúc Long Hàn trở về bên cạnh lồng kim loại thì trên tay đã mang theo một chiếc dương vật giả màu đỏ làm bằng nhựa dẻo và một chiếc roi tua rua mềm. 

Những thanh kim loại đang nhốt cậu vốn không thể che chắn cậu trốn khỏi ngọn roi đó, nếu muốn, nó có thể quất vào da cậu một cách dễ dàng và đau nhói.

- Phía sau đã chuẩn bị chưa? Nếu chưa thì hôm nay em phải chịu thiệt thòi rồi.

Chiếc dương vật giả được ném vào bên trong lồng kim loại, lăn lóc ở trước mặt Nhuận Bách. 

Nhuận Bách khổ sở cúi đầu nhìn chăm chăm món đồ chơi làm bằng nhựa dẻo kia. Phía sau đúng là đã làm sạch sẽ, nhưng bôi trơn không quá tốt. Cũng đã qua thời gian dài như thế làm sao có thể hiệu quả như lúc vừa sử dụng gel bôi trơn được. Nhuận Bách có chút hoài niệm quá khứ...

Ở trước kia, trước ngày hôm nay, nếu như sử dụng những món đồ chơi đi "cửa sau" thế này chính anh sẽ đều kiểm tra phía sau của Nhuận Bách trước. Chỉ khi đảm bảo đủ an toàn, anh mới tiến hành việc sử dụng "cửa sau", có thể là nhắm mắt bỏ qua cũng có thể là ăn vài roi sau đó anh giúp cậu bôi trơn. Chưa có lần nào... anh bỏ mặc việc có chuẩn bị tốt không như lúc này.

- Làm đi, còn đợi tôi dạy em phải làm thế nào sao?

Anh nghiêng đầu nhìn về phía lồng kim loại, thân thiện nhắc nhở cậu một câu.

Việc dùng dương vật giả tiến vào phía trong khi cơ thể không  đủ bôi trơn đã khó, bây giờ khả năng cầm nắm của cậu cũng bị giới hạn, cái này còn không phải là làm khó cậu sao?

- Tốt bụng nhắc nhở em một câu, nô lệ. Nếu như chậm chạp, roi trên tay tôi bất cứ lúc nào đều có thể đánh xuống cơ thể em đấy. 

Nhuận Bách mím môi, dùng hai cánh tay ép chặt dương vật giả đẩy về phía sau. Bởi vì không thể ngồi dậy, mọi thứ đều trở nên khó khăn. Cậu hơi ngẩng đầu nhìn anh, bởi vì anh không có thật sự ra lệnh phải ở tư thế nào mà đưa dương vật giả tiến vào "cửa sau" nên Nhuận Bách muốn tìm cho mình một tư thế dễ dàng nhất. Cậu xoay người nằm ngửa ra, cố gắng dùng hai cánh tay giữ chặt dương vật giả đẩy vào trong nhưng đều thất bại, "cửa sau" khép chặt mà bản thân cậu không cách nào nắm được đầu món đồ chơi đó để đầu đi vào trở nên cứng rắn. Nó cứ mềm mềm dẻo dẻo rồi tuột ra bên ngoài, Nhuận Bách muốn khóc!

- Chậm chạp quá đi mất, nô lệ.

Chát...

Cậu vừa nghe dứt câu, bên cánh tay phải đã bị quất trúng một roi. Phần nào đó song sắt đã ngăn lại bớt những sợi tua rua da quất lên người cậu, nhưng nó không ngăn được hoàn toàn. Long Hàn cố tình dùng sức, bên cánh tay phải của cậu nổi lên mấy lằn màu hồng nhạt.

- Chủ nhân... em... em không làm được.

- Hửm? Không được? Vì sao thế, không phải em quen thuộc với việc tự mình làm hay sao?

Long Hàn không phải chưa từng cho cậu "tự xử" trong không gian chật hẹp như lồng kim loại hoặc giới hạn khả năng cầm nắm của Nhuận Bách, nhưng là lần đầu tiên cậu bị giới hạn cả hai cùng một lúc.

- Chủ nhân... em thật sự không làm được...

- Vậy sao?

Chát... 

- Làm đi, em sẽ làm được thôi mà. Nếu không sẽ rất tệ đó.

Nhuận Bách thật sự muốn khóc.

Đã rất lâu hai người không "chơi" cùng nhau, lần đầu tiên cậu chủ động sau suốt thời gian dài như thế lại nhận lấy sự trừng phạt, sự tức giận của anh. 

Sự xuất hiện của Mike trong căn nhà này thật sự đã thay đổi rất nhiều, thay đổi cả cách mà anh sẽ đối xử với cậu. 

Nghĩ như vậy, Nhuận Bách đã thật sự khóc.

Cậu không khóc vì sự xuất hiện của Mike, cậu muốn tin chủ nhân sẽ không bỏ rơi cậu lại. Cậu khóc vì anh thật sự thay đổi.

Nghe thấy tiếng nấc nhỏ, Long Hàn ngồi xổm xuống nhìn về hướng Nhuận Bách.

- Nô lệ.

Giọng anh trầm trầm, Nhuận Bách cũng không thể nghe ra được anh có tức giận hay không.

- Là nô lệ của tôi, em nhất định phải hiểu rằng bản thân phải tuân theo mệnh lệnh của tôi. Không làm được cũng phải làm cho bằng được.

- Chủ nhân... Nhưng em thật sự không thể mà...

Hai mắt Nhuận Bách đỏ ửng, anh vừa liếc mắt một cái đã biết nô lệ nhỏ bé của mình ủy khuất.

- Xoay người lại, tay giữ lấy hai mông tách ra.

Nhuận Bách chậm rãi làm theo, cong người dịch chuyển khó khăn bên trong lồng kim loại. Hướng bên dưới về phía anh, cậu giữ lấy hai bên mông kéo chặt ta. Bởi vì không thể cầm nắm bình thường, Nhuận Bách càng phải dùng lực nhiều hơn, áp chặt vào da thịt trên mông để không trượt tay.

- Giữ chặt, nếu em dám buông ra thì nơi này của em sẽ chịu đau đấy.

Anh vừa nói, vừa đè vào cúc hoa của cậu cảnh cáo.

Quả thật cậu chưa làm tốt việc chuẩn bị, độ ẩm ướt không đủ. Đây là do anh chiều hư cậu, được rồi, từ từ dạy lại cũng tốt.

- Lần sau còn không có chuẩn bị, tôi cũng sẽ không giúp em làm bước chuẩn bị.

Long Hàn xoay người cầm lấy gel bôi trơn, đổ vào tay mình. Khi cảm thấy đủ, anh cũng đổ vào giữa khe mông cậu thêm một ít. Cái lạnh đột ngột đến từ gel bôi trơn làm cậu rên lên một tiếng  nhưng lại bị cái đánh bên mông trái làm cho im bặt.

Nhẹ nhàng ấn bên vành ngoài cũng đủ làm cho cậu kích thích, lâu như vậy không làm rồi...

Long Hàn không gấp, anh từ từ tiến vào. Đến ngón tay thứ ba được đẩy vào bên trong Nhuận Bách cũng không nhịn được nữa mà cong người lại rên lên một tiếng sau đó thở dốc. Mặc dù vậy, hai tay vẫn chưa dám rời khỏi nhiệm vụ của mình.

- Nếu còn né tôi không ngại lấy dây trói em lại.

Long Hàn nghiêng người cảnh cáo, tay vẫn không ngừng luân động bên trong cậu.

- Ân... a... Chủ nhân... Chậm một chút...

Tốc độ tay bên trong người cậu cũng nhanh hơn, một ngón rồi hai ngón, bây giờ cả bàn tay anh đều lọt sâu vào trong người cậu, thoải mái luân động.

- A... Chủ nhân...

...

- Chậm một chút... Đừng để sâu như vậy... Xin ngài... A...

...

- Chủ nhân... Hức... Sâu quá...

Long Hàn gần như bỏ ngoài tai, tay vẫn liên tục mang gel bôi trơn đưa ra thụt vào. Khi vừa nhìn thấy Nhuận Bách có ý định chạy trốn, tay trái anh xuyên qua thanh kim loại giữ chặt lấy eo cậu. Từ đây, cậu hoàn toàn không thể chạy trốn.

- Giữ chặt lấy.

Tay anh rời khỏi người cậu, cảm giác trống trải chưa được bao lâu thì đã bị lấp đầy bằng một thứ khác. Dương vật bằng silicon thô đâm sâu vào bên trong cúc hoa của cậu mà không hề có một sự cảnh báo trước. Khi cậu cảm nhận được đầu dương vật giả chạm đến da thịt mình thì nó cũng đã bị đẩy sâu vào bên trong.

Hai đầu gối vẫn đang quỳ, đầu chống dưới đất, cả khuôn mặt đều bị mái tóc che phủ, gian nan truyền ra tiếng thở dốc.

Tốc độ tay của anh tăng dần, kèm theo đó thì âm thanh "ân a" của Nhuận Bách cũng càng ngày càng vang vọng hơn. Cậu sắp chịu không nổi...

- Một dương vật giả cũng làm em thoải mái hửm? Như vậy mỗi ngày đều cho em một dương vật giả, được không?

- Không... Chủ nhân... Em không muốn...

- Em có quyền nói không muốn?

Long Hàn nâng lên tông giọng, như muốn quát vào người cậu. Tay cũng tức giận đẩy sâu chiếc dương vật giả trên tay vào trong. Nhuận Bách hét lên một tiếng, hai tay chống xuống thở dốc. Cả người cũng run rẩy.

Anh nâng tầm mắt nhìn vào cậu nhóc vừa trái lệnh của mình, tâm tình cũng không vui.

- Tôi đã nói với em cái gì thế?

- Chủ nhân...

- Nói cái gì?

Lửa giận trong người Long Hàn cũng không phải nhỏ.

- Giữ chặt... Chủ nhân.

Anh rút mạnh dương vật ra khỏi người cậu, ném nó sang một bên. Lúc này Nhuận Bách đã gục xuống thở dốc. Dù sao, thứ mà cậu sắp đối mặt cũng không dễ dàng.

- Càng ngày càng hư hỏng, em rất thích làm theo ý mình đúng không?

Nhuận Bách không biết, câu này là nói cho hành động không giữ chặt tay lúc nãy hay là... việc cậu chủ động yêu cầu "chơi" cùng anh nữa.

Long Hàn đưa tay mở ra chốt lồng sắt sau đó lui người về đứng lên, co chân đá nhẹ vào lồng.

- Ra đây. 

--------

#1804 từ

Hẹp pi pợt đây bản thân. Dù sao đi nữa, vì là sinh nhật nên mình muốn mọi người vui cùng mình, đọc truyện dui dẻ ❤

Đừng có ai bắt lỗi mình viết câu trên chechow quá viết đúng chính tả đi, mình thích mình viết á mình giao tiếp quyền của mình nha. Iu mọi người moah moah.

[20082021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro