Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 14 -

Xem chương trình tivi và trò chuyện với Mike thêm một lúc, anh dặn dò cậu bé trở về phòng và ngủ sớm. Bản thân mình thì đến bếp uống một cốc nước, trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu nhìn lên tầng lầu. Long Hàn không ngốc đến mức không nhận ra được rằng cái tình cảm mà Nhuận Bách đối với anh là gì. Nhưng có những thứ, anh muốn nó không vượt qua ranh giới của mối quan hệ ban đầu. Partner thì cũng chỉ nên là partner thôi.

- Mike?

- Chủ nhân, em... em chỉ muốn xuống uống nước.

- Ừ, xong thì trở về phòng ngủ. Từ giờ đến sáng không được rời khỏi phòng mình, nghe không?

- Đã nghe, chủ nhân.

Nếu Nhuận Bách là một cậu nhóc trưởng thành và hiểu chuyện thì Mike là một cậu bé vừa lớn, ngây thơ và đơn thuần.

Anh đặt cốc nước trở về trên bàn, đi lên phòng. Lúc đi ngang Mike cũng thuận tay cho cậu một cái xoa đầu trấn an.

- Không có chuyện gì, đi ngủ đi thôi.

Mike, đối với cậu bé này anh muốn che chở. Và không còn gì nữa cả.

Đứng trước cửa phòng mình, anh hít sâu một hơi. Nhuận Bách... Nếu cứ tiến triển theo hướng này, rồi ở một ngày nào đó, hai người sẽ chẳng thể ở cạnh nhau.

Long Hàn đưa tay đẩy cửa phòng, một bộ dạng lạnh nhạt bước vào trong.

- Chủ nhân.

Ở góc phòng, Nhuận Bách trên người không một mảnh vải che thân. Cậu quỳ trên thảm lông trải ở góc phòng, hai chân đúng theo yêu cầu của anh mà mở rộng ngang bằng vai, hai tay cũng chắp lại để phía sau gót chân. Vốn dĩ vẫn đang cúi thấp đầu suy nghĩ gì đó nhưng khi anh bước vào thì giật mình sau đầu nhìn về phía anh.

Long Hàn vẫn không đáp lại Nhuận Bách, một đường đi vào phòng tắm. Tầm hơn mười lăm phút, Nhuận bách thấy anh trở ra từ phòng tắm. Trên người đã thay mất chiếc áo thun cùng quần dài mà mặc lên người một chiếc áo choàng tắm màu xám trắng, ngang eo còn thắt hờ nút dây. Mỗi một lần anh khoác lên chiếc áo choàng tắm trông đều có chút... gợi cảm.

- Đứng lên. Tới đây.

Nhuận bách khó hiểu, cong chân đứng lên tiến gần đến bên cạnh giường ngủ của anh. Cả người có chút ngượng ngùng không biết phải làm gì.

- Sấy tóc.

- A? Dạ...

Không nghĩ tới lại có một cái mệnh lệnh như này nha.

Nhuận bách cầm lên máy sấy đặt một bên hộc tủ, cắm đầu dây điện vào trên ổ cắm, bật nấc thấp nhất, ngại ngùng luồng tay mình vào trong tóc anh sấy nhẹ. Mà Long Hàn lúc này chỉ là cầm trên tay mình một quyển sách chậm rãi đọc.

Khung cảnh này có phải là có chút... Hòa hợp không?

- Nhuận Bách.

- Dạ?

- Em đang ghen với Mike?

Bị nói trúng tim đen, Nhuận Bách đơ người, đến khi anh khẽ động thân mình mới ý thức được mình vẫn còn đang cầm máy sấy. Sợ hãi tắt máy, dùng tay chải nhẹ mấy lần tóc của anh.

- Nhuận Bách, em biết rõ mối quan hệ của chúng ta, em không thể ghen.

Cậu vẫn không nói gì, xoay người rút phích cắm, chậm rãi cuộn lại dây diện.

- Tôi từng nói với em, tôi không chơi một một. Tôi có nhiều Sub khác, và Mike cũng thế.

- Em biết...

Long Hàn gấp lại quyển sách trên tay mình, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà cuốn dây điện.

- Em biết nhưng em không làm được?

- Là lỗi của em, chủ nhân.

Nhuận Bách kéo ra hộc tủ bên bàn, bỏ gọn chiếc máy sáy vào bên trong rồi hít một hơi dài, đẩy tủ trở về. Bản thân mình cũng xoay người lại nhìn anh, quy củ quỳ xuống trước giường ngủ.

- Em đã ở bên tôi rất lâu, bao gồm cả thời gian trước kia.

- ...

- Tôi nghĩ là, em phải hiểu ý của tôi hơn ai hết. Tôi không cho phép Sub của mình yêu tôi. Nếu có, mối quan hệ này sẽ ngừng lại.

- Chủ nhân.

Nhuận Bách giật thót người, ngẩng đầu nhìn anh.

- Nhưng Nhuận Bách, tôi có thể cho em một ngoại lệ. Tình cảm của em đối với tôi thế nào cũng được, nhưng không có chuyện nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ này của tôi và em. Càng không có chuyện em can thiệp vào các mối quan hệ khác của tôi.

Long Hàn cúi thấp người, dùng tay đỡ cằm của Nhuận Bách, nâng đầu cậu lên để tầm mắt cậu ngang với mình.

- Em biết không? Tôi đã cho em rất nhiều lần nhân nhượng, nhưng có vẻ như em cứ thích lấn tới như thế.

Anh buông tay khỏi người cậu, bản thân thì đứng lên, hướng đến phía cửa phòng.

- Đứng lên, theo tôi.

Không có một lần quay đầu nhìn lại, chính mình mở cửa, cũng chính mình hướng phòng điều giáo mà đi tới. Đưa tay mở lên những ánh đèn màu vàng nhạt trong căn phòng, Long Hàn mở ra một cái lồng nhỏ ở góc phòng. Đúng, chính xác là một cái lồng làm bằng sắt.

Cả chiếc lồng sắt được phủ một lớp sơn màu đen bóng, kích thước của nó không to nhưng cũng không hề nhỏ, vừa đủ cho một người trưởng thành ở bên trong với tư thế bò sấp. Bên dưới được lót một tấm thảm mềm, bên cạnh có một bát nước thiết kế giống những cái bát dành cho thú cưng đã được rót đầy. Đến lúc nhìn anh mở ra cánh cửa sắt, một bên cầm lên ổ khóa, cả người Nhuận Bách như rụt lại.

- Đến đây, bò vào.

- Chủ nhân...

- Tôi không muốn nhắc lại, nô lệ.

Cậu mím môi, hai nắm tay siết chặt. Trên khuông mặt đều là một bộ dạng đau khổ.

Lòng Hàn cũng không có ý định hối cậu, cả người tựa vào một bên nhìn cậu. Nhuận Bách cũng không thể chống đối được nữa, chống tay bò đến bên chân của anh. Còn cố tình cọ cọ vào chân anh làm nũng, tiếc là anh không những không đau lòng còn tàn nhẫn đá nhẹ vào người cậu mấy cái ra hiệu bò vào trong.

Nhuận Bách không có cách chống lại, bò vào bên trong. Nhuận Bách vẫn luôn không thích các cuộc chơi bên trong không gian chật hẹp thế này, nên rất ít khi anh sử dụng đến nó. Cả người muốn nằm gọn bên trong thì cậu phải ở tư thế cong người cúi thấp, thật sự vô cùng khó chịu. Ngẩng đầu nhìn anh đứng bên ngoài, Nhuận Bách mím môi muốn nói mấy lần rồi lại thôi. Mà Long Hàn cũng không có ý định chần chờ gì, đóng lại cửa sắt, thuần thục gài lại khóa.

- Tay.

Nhuận Bách hơi nhướng người, để hai tay luồng qua khe hở của các song sắt đưa ra bên ngoài. Long Hàn cầm lấy hai cái bọc tay màu đen, thiết kế giống bao tay của em bé nhưng to hơn và được làm từ da. Bên cổ tay còn có một mảnh dùng để siết chặt. Sau khi bọc lại hai bàn tay của Nhuận Bách, cậu hoàn toàn không thể cầm nắm bất cứ cái gì nữa.

---------

#1296 từ

trời ơi lạy luôn =))) tự nhiên có hứng tui viết được một mạch luôn nè trời =))) phần này xem như là phần tui viết lẹ nhất của Nhóc con ngốc luôn á, ngưỡng mộ bản thân quá trời

[23072021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro