Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 12 -

Sự thật chính là nó không quá đau đớn hay tồi tệ, chỉ là cậu khó tiếp thu việc cơ thể bị đâm xuyên mà thôi. Động tác của anh rất thuần thục, rất nhanh, hai bên tai đều được hoàn thành xong.

- Tạm thời chưa thể dùng thứ này, vài ngày sau em phải đeo nó vào. Tự mình giữ lại nó đi.

Một chiếc rương gỗ đựng nhiều thứ nhưng mỗi một thứ trong đó cũng được đặt trong một chiếc hộp nhỏ xinh khác. Anh lấy nó ra đặt lên bàn, sau đó mang rương nhỏ đi cất.

Nhuận Bách vẫn còn nức nở, cậu không đau, thật sự cái đau đớn này không bằng việc cậu bị quất roi nữa, nhưng nỗi sợ hãi bị đâm xuyên lại cậu có chút run rẩy.

Sau khi bỏ toàn bộ trói buộc cũng như món đồ chơi nhỏ kia ra khỏi người cậu, anh rất nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy. Nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc vì nước mắt mà bết lại, nhẹ nhạng xoa nhẹ bên vành tai để an ủi. Chính vì chủ nhân của cậu nhẹ nhàng đến thế cho nên Nhuận Bách chỉ muốn tựa vào lòng anh mãi mãi thế này thôi.

- Rất đau?

- Không phải... Chỉ là em có chút sợ.

- Sợ đến mức quên cả việc gọi tôi chủ nhân à?

Cậu nghe tiếng anh cười, giọng nói cũng không phải là đe dọa nữa. Nhuận Bách cảm nhận được câu nói ấy tới bảy tám phần là yêu thương cưng chiều.

- Chủ nhân.

- Đánh em, em không sợ. Chỉ mới chuẩn bị cho em vài cái trang sức đã khóc thành thế này. Có phải sau này tôi nên để ý phương pháp này một xíu không?

- Chủ nhân... Không cần...

- Dậy thôi, ngày mai đến công ty đúng giờ. Hôm nay em được tự do.

" Hôm nay em được tự do" nghĩa là cậu không cần phải quanh quẩn trong ngôi nhà này, cũng không cần quỳ xuống gọi anh tiếng chủ nhân. Hôm nay, giữa cậu và anh là bình đẳng.

Nhưng, từ sâu trong tâm của cậu, đã xem anh là tất cả của mình. Đó không còn là một trò chơi, cậu xem anh như một người dẫn đường, một người luôn che chở cho cậu.

- Em muốn thăm mẹ.

- Có thể.

------

Cuộc sống của hai người rất nhanh liền trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Vì công việc rất nhiều, Nhuận Bách cũng chưa quen với khối công việc khổng lồ ấy. Có phải do cậu ngốc không? Cho nên tần suất hai người tiến vào phòng điều giáo cũng giảm đi hẳn, thời gian này nếu có thì chắc cũng là vì cậu sơ sót sau đó bị đè ở đâu đó mà cho ăn roi.

Sáu giờ tối, từ bên trong làm việc của anh, Nhuận Bách có thể nhìn xuyên qua cửa kính phía sau mà nhìn thấy thành phố lên đèn. Họ đã tăng ca được mấy hôm rồi.

Ngơ ngẩn nhìn anh một lúc lâu, đến khi nhìn thấy anh ngẩng đầu lên thì cậu lại như chột dạ, cúi thấp đầu làm chuyện của mình. Một lần, hai lần rồi nhiều lần như thế, Nhuận Bách thấy mình sắp bị chủ nhân "xử bắn" rồi.

- Công việc của em rất rảnh rỗi có phải không? Nếu dư thời gian như vậy, tài liệu dịch tối nay tăng lên hai phần đi.

- Chủ nhân... Em không có...

- Làm việc của em.

Nhìn thấy Long Hàn dứt câu đã cúi xuống tiếp tục làm việc, Nhuận Bách cũng chỉ có thể tự cầu nguyện cho mình. Một phần cậu còn làm rất vất vã mới có thể miễn cương làm cho anh chấp nhận, bây giờ còn là hai phần.

Sau khi trở về nhà, với Nhuận Bách mà nói thì thời gian vẫn đang đuổi theo cậu từng chút một. Cậu ý thức được, không thể nào có thể hoàn thiện được hai bài, công việc trên công ty vốn đã rất nhiều rồi, cậu giải quyết không xuể.

Chín giờ tối, báo thức trên điện thoại reo lên inh ỏi, Nhuận Bách chết chắc.

Cậu thở dài, chậm chạp kéo lấy hai phần dịch vốn còn chưa hoàn thiện của mình lê bước sang phòng làm việc của anh.

- Chủ nhân...

- Vào đi.

- Cái đó... Phần dịch hôm nay...

Hai xấp giấy đặt ngay ngắn trên bàn có chút thu hút ánh mắt của anh, rõ ràng phần phía sau chưa hoàn tất xong.

- Quỳ.

Xấu hổ, cậu mím chặt môi, cong chân quỳ xuống trước bàn làm việc của anh. Nhuận Bách làm sai chưa bao giờ có suy nghĩ trốn tránh, chỉ có thừa nhận mọi thứ mới có thể mau chóng kết thúc.

- Tôi giao cho em hai phần, một phần cũng chưa hoàn thiện?

Hoàn thiện theo nhận định của anh không chỉ là dịch thành công, còn là liên kết rõ ràng, mượt mà dễ hiểu. Nhuận Bách vội vội vàng vàng làm cho xong hai bài, cậu còn chẳng có thời gian làm xong thì còn đâu thời gian chăm chút cho bài của mình?

- Em xin lỗi.

- Đừng nói mấy lời dư thừa, công việc trên công ty chưa hoàn thành hết đúng không?

- Đúng vậy, chủ nhân.

Để chuẩn bị cho hợp đồng mới, từ trên xuống dưới công ty đều rất bận rộn. Long Hàn cũng không phải là ngoại lệ.

Anh thường phải tham gia các cuộc hộp, các lần giao tiếp với đối tác. Hồ sơ hợp đồng cần phải xem xét cũng rất nhiều, bằng chứng là đến tận bây giờ anh vẫn chưa làm xong hết công việc.

- Em xin lỗi, xin người trừng phạt em.

Anh đặt bút xuống mặt bàn, một âm thanh nhỏ truyền khắp phòng. Cậu nhìn thấy anh ngã người về sau, hai chân bắt chéo tư thế vô cùng thoải mái.

Nhưng, vẻ mặt của anh không hẳn là thế. Trong một giây nhỏ bé nào đó, Nhuận Bách nhìn thấy anh nhíu mày. Rất nhanh trở về nét mặt bình thường lạnh nhạt nhưng cậu vẫn nhìn ra được, chủ nhân có vẽ mệt mỏi.

- Hôm nay không muốn nói chuyện này với em. Ngày mai nộp tôi đủ ba phần.

- Vâng, chủ nhân.

Được tha bổng, cậu đương nhiên bất ngờ. Chớp mắt mấy lần mới chợt nhớ đến đáp lời một câu cảm ơn. Sau đó vẫn im lặng.

- Ngày mai Mike sẽ chuyển vào đây ở. Trừ phần bài dịch và làm bữa sáng, còn lại đều hủy bỏ.

Mike, là cậu thanh niên mà Nhuận Bách nhìn thấy ở trước cửa phòng làm việc trên công ty của anh. Cậu ta... Nhanh như vậy đã có thể về nhà anh rồi?

Xuất hiện một người khác trong nhà, Nhuận Bách không cần phải duy trì việc không có gì trên người. Không cần mỗi lần gặp anh đều quỳ xuống trừ khi anh yêu cầu, rất nhiều quy củ từ trước đến giờ đều bỏ đi.

- Cậu ấy... Mike... Ở đây đến bao giờ?

- Đây không phải là chuyện em cần quan tâm. Sáng mai cậu ấy sẽ cùng tài xế đến đây, em chuẩn bị thêm một phần bữa sáng.

Không công bằng!

Một người khác xuất hiện trong ngôi nhà này không phải là dấu hiệu cho việc cậu sắp bị đuổi đi hay sao? Hơn nữa... Mike cũng là một Sub của anh.

- Nghe thấy không?

- Nghe thấy, chủ nhân.

- Về phòng nghỉ ngơi đi.

------

#1280 từ

|16072021|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro