- 11 -
" Ưm... A.... Chủ nhân... "
....
" Cầu ngài, cầu ngày tha cho em... Thật sự không chịu nổi nữa.. "
" Em tốt nhất nên ngậm miệng lại cho tôi "
" Chủ nhân... Hức... "
Từ vài giờ trước, Nhuận Bách đã theo anh trở về tòa nhà to lớn kia. Không để cậu chờ đợi, câu đầu tiên cũng là " vào phòng điều giáo ".
Mất hơn hai tiếng đồng hồ quỳ chờ, sau khi cậu tưởng chừng như bản thân sẽ bị bỏ rơi ở đây tới chết đi thì anh mở cửa bước vào.
Con người, thật ra rất lạ lẫm. Theo thói quen ở cạnh người ta, bỗng mất đi sự quan tâm cũng gây cho bản thân cảm giác bị bỏ rơi. Mà sau khi ở một mình, tưởng như cảm giác đó không lặp lại nữa, nhưng thật ra nó chỉ càng âm ỉ hơn mà thôi. Tựa như lúc này, cậu cảm tưởng anh còn không bước vào, cậu sẽ hỏng mất.
Khởi đầu cho sự trừng phạt lần này, anh chỉ mới cho vào " cúc hoa " của cậu một chiếc dương vật giả thô và chuyển động. Nhuận Bách đã lâu không làm những chuyện này, có thể càng thêm nhạy cảm hơn rất nhiều. Chỉ một chút liền muốn phát tiết, mà đương nhiên cậu cũng hiểu rõ, điều đó không thể nào!
- Nhịn xuống. Nếu em bắn trước khi tôi cho phép thì ngày mai liền cút khỏi đây.
Cậu cảm nhận được sự tức giận toát lên từ anh khi anh vừa bước vào căn phòng này. Cậu là đang cố gắng chuộc lỗi để được ở lại, cậu không thể như vậy mà làm trái lời anh.
Nhuận Bách thật sự cố gắng nhịn xuống. Một thời gian rất dài không trải qua khoái cảm, anh hiểu rõ trên cơ thể cậu nhạy cảm hơn bất kì lúc nào. Ngay lúc này không có giam cầm trói buộc lại bắt cậu tự giữ lại chính mình, đúng là có chút khó khăn. Khó khăn thì thế nào? Đây là trừng phạt.
Tiếng rên rỉ của cậu vẫn không dứt được, bên trong tiếng rên rỉ tưởng chừng như thỏa mãn đó, anh nghe được sự ẩn nhẫn từ thật sâu trong âm thanh của cậu.
Nếu như ngay từ đầu em chịu nghe lời của tôi...
Hạ xuống tầm mắt, anh nhìn tới hai bên nhũ hoa đã muốn căng cứng, trong đầu liền xuất hiện ác ý. Đưa tay khều nhẹ vài cái như kích thích, cả người cậu đều như muốn giật bắn lên. Theo phản xạ, cậu cố gắng ưỡn ngực mình về phía anh như không muốn kích thích đó ngừng lại, cậu muốn thêm. Nhưng anh sẽ không cho cậu vừa ý rồi...
- Chủ nhân... ưm... đừng ngừng... em muốn...
- Muốn? Muốn thứ xinh đẹp này sao?
Cầm lấy một chiếc rương nho nhỏ bằng bàn tay từ bên cạnh bàn, anh mở nó ra trước mắt cậu. Những thứ này không lạ, là khuyên.
Ngày đầu tiên bắt đầu cuộc chơi với anh, anh cho cậu thứ đầu tiên trong chiếc hộp đó, một chiếc lắc tay nam được thiết kế riêng, có khắc tên anh. Ở bên trong chiếc rương nhỏ còn lại vài thứ, hai chiếc khuyên tai, hai chiếc khuyên ngực, một chiếc khuyên ở " cậu bé " và một ít mực xăm.
Vậy, thứ trong lời nói của anh, là món nào?
- Không... Hức... Không phải...
- Tôi vốn dĩ muốn đeo chiếc khuyên ngực này cho em, nhưng mà nghĩ đến ngày mai em còn phải đi làm cho nên đành phải để lại vậy. Nhưng mà, khuyên tai...
Nhuận Bách hơi rụt người lại, cậu không thích cảm giác cơ thể mình bị đâm xuyên chút nào. Cậu thích SM nhưng không phải bất kì loại đau đớn nào cũng khiến cậu ham muốn.
- Sợ sao?
- Chủ nhân...
- Nếu biết sợ, ngay từ đầu em không nên khiêu khích với tôi, nô lệ.
- Em không có, chủ nhân..
Đặt chiếc rương nhỏ trên tay trở về bàn nhỏ, anh đứng dậy, tới gần những chiếc tủ ở góc tường tìm gì đó.
- Đứng dậy, lên giường nằm xuống.
- Chủ nhân... Đừng...
- Đứng lên!
Cảm nhận được sự nghiêm khắc từ giọng nói của anh, cậu không còn dám kì kèo mặc cả nữa. Chậm rãi đứng dậy, lê từng bước nhỏ đến trước giường sau đó nằm ngửa xuống. Cậu thật sự không thích cảm giác này một chút nào.
Bên tai truyền đến tiếng loạt soạt liên tục, tiếng anh bước đến bên cạnh mình.
- Hai tay.
- Chủ nhân...
- Còn kêu một tiếng nữa thì tối nay em ngủ ở đây.
Cậu chỉ có thể nhịn xuống sợ hãi, đưa tay về phía trước. Hai cổ tay nhỏ bị anh nắm lấy kéo ngược về phía trên, buộc chặt vào đầu giường. Hai chân cũng bị chói chặt ở hai bên, cậu đã là cá nằm trên thớt rồi.
Dương vật ở phía dưới vẫn chưa được lấy ra, cộm đến khó chịu.
Cậu nghiêng đầu, nhìn đến trên tay anh là một lọ kim nhỏ đã sợ hãi. Tiếng vật dụng va chạm vào nhau như tiếng một vật gì đó vừa chạm mạnh vào trái tim cậu. Sau đó cảm nhận được bàn tay đã đeo bao tay y tế của anh nắm lấy tai mình, cậu đã muốn khóc lên rồi.
- Không cần sợ, tin tưởng tôi.
- Chủ nhân...
Anh cũng không đáp lại cậu nữa, trên vành tai phải truyền đến cảm giác lành lạnh, anh đã tới bước chuẩn bị rồi... Kim y tế, kìm định vị đều được khử trùng.
- Nhìn thẳng, đừng nhúc nhích, sẽ xong mau thôi.
Thật ra Nhuận Bách thừa biết, nó sẽ không quá đau như việc bị xuyên ở đâu đó trên cơ thể. Nhưng mà cậu ghét cảm giác này, ghét cảm giác chờ đợi một thứ gì đó sẽ xuyên qua cơ thể rồi bất ngờ ập tới.
- Không... Hức... Chủ nhân... Làm ơn... Đừng...
- Tôi tin em làm được, nô lệ.
Đó là câu cuối cùng anh an ủi cậu, anh có giới hạn của chính mình. Sau đó nghiêng người hơ nóng dụng cụ. Thật ra ở thời điểm hiện tại, xỏ khuyên đã không cần phải chịu đau đớn tới như thế, nhưng anh chính là cố tình làm như vậy. Dùng cái đau này để khắc sâu trong tâm trí Nhuận Bách, cậu là nô lệ của anh.
----
#1092 từ
Vẫn không tin là mai tôi bắt đầu thi học kì rồi mọi người ạ (;ŏ﹏ŏ)
[16 / 12 / 2020]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro