Câu chuyện số 2
Cậu tỉnh lại, người nặng nề, hai tay cậu bị sợi xích to trói chặt. Cậu cố vùng vẫy, cố thoát ra, nhưng lại bất lực. Anh tiến lại, cậu ngó lên, trừng mắt. Anh mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn. Anh tiến lại gần hơn, ngồi xuống cái ghế trước mặt cậu. Anh vui vẻ chiêm ngưỡng "thú cưng" vùng vẫy trong vô vọng. Vài phút sau, anh đứng dậy, tiến sát lại gần cậu. Bàn tay anh chạm vào khuôn mặt bé nhỏ đó, nâng cầm cậu lên và hôn. Một nụ hôn sâu, ra rồi lại vào. Anh dừng lại, cậu thở dốc: "Anh..."
Đôi tay anh tiếp tục di chuyển dần xuống dưới, đùa giỡn trên ngực cậu, vòng vòng quanh núm vú. Nó chuyển từ hồng sang đỏ tía, anh dừng lại và đưa tay xuống, chạm vào "cậu bé" của cậu.
"Anh đang làm gì vậy? Thả ra!" - cậu hét lên. Anh cầm lấy nó và bóp chặt, cậu rên lên rồi lại thở dốc. Anh thỏa mãn, cậu đau đớn và dần chuyển sang khoái lạc. Cậu cầu xin anh: "Cho em... cho em... em muốn...!"
Anh cười nhạt: "Vẫn chưa được đâu, mèo con à!" Cậu đau khổ chịu đựng sự khó chịu này. Ánh mắt cậu, cơ thể cậu toát ra vẻ đẹp mê hồn. Nó có thể hút hồn bất cứ sinh vật nào ở gần đó, ngoại trừ anh. Nỗi đau, khoái lạc làm cậu mất sức, cậu ngất đi.
Róc rách... tiếng nước chảy.
Những giọt nước nhỏ từ đỉnh đầu, lăn dần xuống hai gò má, rồi dừng lại ở chiếc cằm nhỏ xinh của cậu, rơi xuống, chạm đất và vỡ ra. Một dòng nước khác chảy dọc thân cậu, phía trước lẫn phía sau.
Lạnh buốt.
Cậu oằn người về phía sau, gừ nhẹ một tiếng.
Cậu mở mắt. Mọi thứ xung quanh bây giờ đối với cậu không rõ lắm, mờ mờ ảo ảo.
Cậu lên tiếng:" Đây... là... đâu...?"
Cậu thở hắt, cảm thấy khó chịu, do khi nãy vẫn chưa được anh thỏa mãn hay một cái gì khác?
Anh đứng đối diện, anh nhìn cậu như hổ quan sát con mồi. Cậu ngước lên, ánh mắt cậu gặp anh. Lại một lần nữa, cậu lại bị hút hồn bởi ánh mắt đó. Bây giờ như lúc mới gặp, anh - chú hổ trầm tĩnh quan sát cậu - thỏ con đang run rẩy.
Anh tiến lại gần, hôn lên mái tóc ướt sũng, rồi hôn lên chiếc tai nhỏ bé kia. Anh thì thầm với nó:"Cậu biết đây là đâu mà, phải không? Mới ngất một chút là đã quên sao? Tôi làm cậu nhớ lại nhé! Mèo nhỏ"
Tay anh đùa giỡn với hai hạt đậu nhỏ xinh, hồng hào của cậu.
"A... ưm... a... ưm..." - cậu rên lên. Cậu lại rơi vào khoái cảm.
Anh thôi đùa giỡn với hai hạt đậu nhỏ, di chuyển xuống phía dưới, vuốt ve "cậu nhỏ" đang ngóc đầu dậy.Cậu rên lên, rồi hổn hển thở.
Cậu muốn nó, rất muốn nó, dục vọng của anh, cậu muốn nó.
Nhưng... cậu không thể cầu xin anh như khi nãy. Cậu sợ, sợ rằng anh không đáp ứng và cậu không thể thoát khỏi cơn khoái cảm khó chịu này.
Trong khi cậu phân vân, anh đã rời đi và trở lại với cái vali đen. Anh đặt nó xuống, mở ra, ngắm nhìn một lượt rồi quay sang hỏi cậu: "Giờ cậu muốn gì nào? Nói đi mèo nhỏ. Cậu muốn tôi phạt cậu như thế nào đây?". Phạt, vì sao lại phạt cậu? Cậu mấp máy môi, khẽ nói: "Phạt? Sao lại phạt tôi? Tôi có làm gì sai đâu!". Anh ngạc nhiên khi cậu nói vậy. "Không làm gì sai sao? Đêm qua cậu đã ở đâu? Sao một cô gái nào lại bắt máy? Cô ta nói cậu đang tắm cơ đấy!". Nói xong anh phì cười, nụ cười của anh không thể hiện sự thỏa mãn mà là đau khổ. Anh lặng đi, lựa chọn một món đồ trong vali. Cậu suy nghĩ và lên tiếng: "Cái đó không như anh nghĩ đâu! Hôm qua tôi...". Chưa dứt lời, anh đã nhét vào cửa mình của cậu một dị vật. Cậu la lên. Anh cứ mặc kệ cậu la hét thế nào, cứ tiếp tục đẩy vào rồi rút ra, rồi lại đút vào, sâu hơn. Cậu thở dốc, oằn người ra phía sau. Anh bật công tắc, dị vật di chuyển bên trong cậu, đánh qua bên này, quất vào bên kia. Cậu lại rên lên. Dị vật cứ xoay vòng bên trong. Nó bất chợt đánh vào điểm nhạy cảm của cậu. Cậu đê mê. Anh tiếp tục công việc, anh mặc bộ áo chuyên dụng cho "cậu nhỏ". Bộ áo bịt kín đỉnh đầu "cậu nhỏ". Như thế cậu không thể phóng ra được. Cậu khó chịu, rên lên rồi lại thở dốc. Anh tiếp tục kẹp hai hồng đậu lại. Hai chiếc kẹp được nối với nhau bằng một sợi dây, ở giữa có treo một vật nặng. Nó làm cậu thấy đau và khó chịu. Cậu cố nói: "Hôm qua..., tôi... a...ưm...ở...a...a...xin anh...lấy nó ra! A...". Anh hạ dây xích xuống thấp, để cậu quỳ trên sàn.
Anh lấy ra từ vali một cái roi da. Anh bước ra phía sau cậu, xoa nhẹ lên lưng. Cậu giật mình, gừ nhẹ. Có vẻ lúc này cậu đã quá nhạy cảm sau nhiều lần khoái cảm. Cậu ngơ ngẩn hỏi anh: "Anh đang tính làm gì thế?". Anh phì cười:"Làm gì à? Cậu biết rõ mà, không phải sao?". "Anh hiểu lầm rồi..." cậu chưa dứt lời, anh đã vung roi quất vào chiếc lưng trắng nõn nà của cậu. Cậu hét lên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phòng. Chát, chát, hai đòn roi liên tiếp quất lên chiếc lưng đó. Anh cứ vung roi như thế mặc cho cậu nài nỉ, rên rỉ thảm thiết thế nào. Dần dần, những vết hằn đỏ tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ trên cái lưng trắng nõn của cậu. Anh dừng tay, bước ra xa, nhìn ngắm cậu như đang ngắm thành phẩm. Còn cậu lại nhìn anh với ánh mắt căm phẫn. Ánh nhìn đó đối với anh như một liều thuốc kích dục. Cậu nhỏ của anh ngóc đầu dậy. Cậu lúc này mới nhớ ra việc anh hiểu lầm cậu. "Hôm đó, tôi ..." Chưa dứt lời, miệng cậu đã bị dục vọng to, cứng của anh xâm chiếm. Cậu cố gắng kháng cự, nhưng đôi tay to lớn kia nắm chặt lấy đầu cậu mà ấn vào. Anh cười bảo: "Ngậm lấy đàng hoàng đi! Dùng lưỡi của cậu ấy." Dưới sự cưỡng ép của anh, cậu bất lực mà làm theo. Chiếc lưỡi của cậu nhấn nhẹ vào thân dục vọng, làm anh khẽ rùng mình. Sau đó cậu di chuyển lưỡi mình liếm từ đỉnh xuống phần thân, rồi cố gắng mở lớn miệng, nuốt hết dục vọng của anh vào. Cậu cảm thấy hơi khó thở, nó quá to. Chậm rãi thích ứng, cậu há miệng ra, đưa ra rồi ngậm lại. Anh cứ thế mà im lặng, ngắm nhìn vẻ quyến rủ của cậu.
Cậu tiếp tục di chuyển đầu. Chiếc lưỡi linh hoạt của cậu làm anh rùng mình, khẽ rên nhẹ. Tiếng rên đó anh cố rên thật nhẹ để cậu không nghe thấy. Cậu tiếp tục cho đến khi, một dòng dịch trắng đục, ấm nóng chứa đầy miệng cậu. Anh vừa rút dục vọng ra, vừa chỉ tay ra lệnh cậu phải nuốt sạch. Cậu ngoan ngoãn mà làm theo. Những gì cậu cảm nhận chỉ là vị đắng còn lưu lại, nó khiến cậu xấu hổ. Câu ngây người ra một lúc mới nhớ ra việc giải thích với anh. Cậu đang định cất tiếng thì từ phía sau anh nhấn nút khiến cự vật kì dị bên trong rung lên, nó khiến cậu rên lên. Anh tiến lại gần, hôn lên đôi tai cậu, thì thầm: "Giờ em muốn sao nào, mèo nhỏ?" Cậu rên lên, lắc đầu không nói. Đôi môi nhẹ nhàng đặt lên cổ cậu rồi từ từ di chuyển xuống dưới, dọc theo xương sống. Cậu rùng mình, oằn người ra phía sau, rên lên. "Dừng... lại... đừng... a.....a....ô...ưm...." Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay vuốt những vết thương ban nãy, rồi đặt nhẹ nụ hôn lên chúng, từng cái từng cái một. Những cái hôn nhẹ đó làm cậu rùng mình, tiếp tục rên. Từng giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt cậu. Vì sao cậu khóc? Bản thân cậu cũng không rõ. Cậu khóc vì đau? Không, cậu có thể chịu cơn đau đó. Vì quá xấu hổ? Không cậu không ngần ngại điều đó vì cậu đã yêu anh. Cậu khóc vì những nụ hôn nhẹ ấy của anh, một phần là vì anh không cho cậu giải thích sự hiểu lầm này. Anh chợt thấy giọt nước mắt của cậu. Anh thoáng khổ, khổ vì đã tổn thương cậu. Anh không có sự lựa chọn khác, anh muốn giữ cậu bên mình mãi mãi.
Anh nâng cầm cậu lên, quay khuôn mặt cậu sang một bên, rồi nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc mà, mèo con của anh!" Cậu ngây người. Còn anh thì tiếp tục hôn lên những vết thương ấy, ngón tay anh di chuyển dần về vùng hông, rồi chậm chậm tiến đến cửa mình cậu. Nhẹ nhàng, từ từ anh rút cái thứ đồ chơi kia ra, rồi dùng dịch bôi trơn cùng ngón tay anh khuếch trương bông cúc nhỏ ấy. Cậu giật nảy mình làm sợi xích phía trên đánh vào nhau gây ra tiếng động hòa với tiếng rên của cậu. Một lúc sau, anh chợt để ý cổ tay cậu đỏ lên. Một số vết trầy đỏ xuất hiện trên cổ tay trắng nõn ấy. Cậu lúc này đã thấm mệt. Anh thở dài, rồi đứng lên đi đến chỗ chiếc vali đen. Anh lấy ra một chiếc còng tay được bọc lớp lông mềm mại hồng phấn. Anh đặt chiếc còng ấy lên cổ tay cậu, rồi tháo sợi xích ra. Cậu bất lực ngã xuống. Anh nhanh chóng đỡ lấy cậu, và ôm cậu vào lòng, đưa phần cổ tay bị trầy mà ôn nhu hôn nó. Anh thuận tay kéo miếng vải trắng lên quấn quanh người cậu. Anh bế cậu lên và mang về phòng. Cậu nằm gọn trong vòng tay anh mà run rẩy. Anh trấn an cậu bằng nụ hôn nhẹ ở trán. Cậu thầm nghĩ anh bỏ qua cho cậu rồi ư? Không anh không nghĩ vậy, anh tha cho cậu vì thấy cậu chịu như thế là quá đủ rồi. Anh mở cửa phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường lớn giữa phòng, rồi bắt đầu quá trình lột xác của chính mình (sắc lang đã bắt đầu hành động a~). Anh ôn nhu hôn lên đôi môi mỏng của cậu, nhẹ nhàng nắm lên phân thân cậu mà xoa nắn. Tay kia anh đùa giỡn với hai hồng đậu ở phía trên. Cậu rên lên, cơ thể cậu lúc này cực kì nhạy cảm. Mỗi cái chạm nhẹ, mỗi nụ hôn anh đặt lên cơ thể cậu đều khiến cậu run lên. Cậu mơ hồ nghĩ rằng anh ấy có thật sự yêu cậu hay chỉ coi cậu là một vật thế thân? Ý nghĩ ấy lại càng khiến cậu thêm chua xót, từng giọt thủy lệ lại xuất hiện trên đôi mắt ấy, khiến cậu khêu gợi hơn trong mắt anh. Anh, con dã thú đói khát đang từ từ thưởng thức con mồi, đột ngột dừng lại tất cả mọi hành động, nhẹ nhàng tiến lên. Anh đặt trên trán cậu một nụ hôn nhẹ, tiếp đến là đôi mắt đang đẫm lệ kia, rồi đỉnh mũi, cuối cùng anh cho cậu một nụ hôn ngọt ngào tại đôi môi ấy. Lúc này mọi ý nghĩ của cậu đều tan biến, trong đầu cậu bây giờ được lấp đầy với hình ảnh của anh. Môi anh rời cậu, cậu thở gấp rồi mở miệng: " Xin anh... cho em..." Hình ảnh ấy, giọng nói khêu gợi ấy, anh không thể cưỡng lại được, nhẹ nhàng đáp: "Được thôi!" Anh cầm lấy dục vọng của bản thân từ từ đưa đến cửa mình cậu, ôn nhu mà cắm vào. Cậu rên lên. Anh tiến vào chầm chậm để tránh gây thương tích cho cậu. Cứ như thế khi cậu đã nút trọn dục vọng của anh, anh mới bắt đầu di chuyển. Cậu chỉ biết rên khóc và cảm nhận khoái lạc trong lòng anh. Hai người ân ái nhau suốt đêm. Bảy lần ra khiến cậu mệt mỏi, ngoan ngoản nằm ngủ trong lòng anh.
Sáng ra, anh tỉnh dậy, thấy bộ mặt đáng yêu của một con mèo ngốc đang ôm lấy cánh tay mình mà ngủ. Anh mỉm cười, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Anh vuốt ve mái tóc cậu một lát rồi nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra. Bước vào phòng tắm, anh lại nhớ đến những hành động van xin, khoái lạc của cậu khiến anh cười như một tên ngốc. Tắm xong, anh thay bộ đồ vest đen trong tủ, tiến lại hôn môi cậu rồi bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro