Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Nổi điên

Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, trên chiếc giường Kingzise có hai thân thể nam nhân đang giao hợp với nhau. Người nằm dưới có thân hình gầy gò, làn da trắng bệch, trên người đầy những vết bầm tím, những dấu hôn mờ ám và những vết cắn. Khuôn mặt lúc này ướt đẫm vì nước mắt, Bạch Hàn khẽ thều thào, nhìn người trên mình bằng ánh mắt căm thù:
- Thằng chó... um...dừng... dừng...
"Chát"
Chưa kịp nói xong câu, cảm giác mặt bị tát đến đau điếng, khoé môi tràn đến vị tanh, chắc đã chảy máu. Người bên trên tức giận, không nói gì, giáng thẳng cái tát vào mặt cậu. Hắn lại càng hung hăng tiến sâu vào cậu hơn, gia tăng tốc độ. Cậu không chịu được khẽ rên rỉ, vết thương ở hậu huyệt còn chưa lành hẳn, bây giờ bị hắn hung hăng chà đạp không chịu được mà chảy máu, nhỏ ra ga giường trắng sớm đã có vết nhàu. Không chịu khuất phục, cậu cố gắng dùng chút sức lực còn lại cất tiếng, giọng đã khàn đặc:
- Tao...hận...mày,thằng chó... nhất định...tao sẽ thoát khỏi mày!
Lúc này, người kia thật sự cơn giận đã đạt đến đỉnh điểm, Trương Thanh Từ bóp cổ cậu, gằn giọng lạnh băng trầm thấp của mình:
- Muốn trốn à, không dễ đâu!
Nói xong, hắn bỏ tay khỏi cậu, trên cổ lại thêm vết hằn dấu tay, cậu khó khăn hít lấy không khí, chưa kịp điều chỉnh hơi thở, bỗng cậu thấy hắn rút cự vật khỏi người mình. Tưởng như đã kết thúc, nhưng không ngờ người kia bỗng nâng hai chân Bạch Hàn đặt lên vai. Trương Thanh Từ nhằm nơi sâu nhất của cậu và đâm vào một cách mạnh bạo, sau đó lại rút ra rồi nhằm nơi đó mà đâm liên tiếp với tốc độ kinh người, máu từ hậu huyệt lại chảy ra không ngừng. Cậu không nhịn được đau đớn mà nước mắt lăn dài trên má, miệng rên rỉ kêu la:
- A...a...a...
Hắn không ngừng luận động trong cơ thể cậu, vừa thúc hắn vừa lên tiếng:
- Muốn trốn hả? Hả? Nói! Trốn không? Nói đi? Nói?
Vừa hỏi hắn vừa thúc với lực mạnh, không ngừng ở đó, còn đánh liên tiếp vào mông cậu. Mông lúc này đã hằn dấu tay đỏ ửng, đau đớn nhưng cậu không hề phát ra một tiếng nào, môi cố cắn chặt đến chảy máu để không phát ra tiếng rên. Bị hành động này của cậu mà hắn tức giận, hắn lật ngược người cậu lại, tiếp tục tiến vào trong hậu huyệt đã đầy máu loang lổ. Bạch Hàn lúc này không chịu nổi, ngất đi. Trương Thanh Từ thấy vậy, vẫn không dừng lại, tiếp tục cho đến khi thoả mãn bắn vào trong người cậu mới thôi, sau đó rời đi, để lại thân hình nhỏ bé, nhớp nháp kia.

Khi Hàn Bạch tỉnh lại, đã là quá trưa của ngày hôm sau. Toàn thân đều đau nhức, dưới hạ thể truyền đến những cơn đau âm ỉ. Trên người vừa nhớp nháp, vừa hôi tanh do máu và tinh dịch của đàn ông. Bạch Hàn cố lê thân mình đến phòng tắm để tẩy rửa thân mình. Trong phòng tắm, đứng trước gương nhìn vào cơ thể trong gương. Mặt gầy gò, hốc hác lại, đâu đâu cũng là vết bầm tím, những dấu hôn khiến cho cậu thấy kinh tởm chính mình.
Cũng là đàn ông, tại sao cậu lại phải nằm dưới một tên đàn ông khác?
Cũng là con người tại sao lại phải khổ cực, nhục nhã như thế này?
Tại sao cậu không thể trốn khỏi tên súc sinh ấy? Tại sao?
Nghĩ đến đây, hai tay Hàn Bạch bất giác cuộn lại thành nắm đấm, hai mắt hằn lên những tia máu đáng sợ. Bỗng nhiên, cậu văng đấm về phía chiếc gương.
"Cạch"
Chiếc gương có chút rạn ra, cậu vẫn nhìn thấy thân ảnh của mình trong gương, không ngừng dùng 2 tay đấm liên tiếp về phía chiếc gương, miệng lẩm bẩm:
- Không... đây không phải mình... không phải... KHÔNG PHẢI!!!!
Đến câu cuối, cậu hét to lên, mắt hằn máu văng liên tục những cú đấm về chiếc gương kia. Lực của cậu không quá lớn, không đủ làm rạn nứt chiếc gương quá to, nhưng cũng đủ để nó rạn ra một chút. Cậu như điên cuồng, vừa lẩm bẩm vừa đấm liên tục lên gương. Lúc này, trên chiếc gương đã dính đầy máu, thỉnh thoảng còn nhỏ vài giọt xuống nền đá hoa, tạo nên một màu đỏ thẫm đáng sợ. Hàn Bạch như không biết đau, cứ điên cuồng đấm cho đến khi có vệ sĩ chạy vào kéo cậu ra. Cậu cố gắng thoát ra khỏi tay họ, hướng về phía chiếc gương nhuộm đầy máu mà hét:
- Bỏ ra... bỏ tôi ra... phải đập nát nó.... đập nát nó...aaaaaaa....
Hàn Bạch dãy dụa, gào lên như một kẻ điên. Nhưng sức cậu rất nhỏ, lại gầy gò ốm yếu sao lại nổi với những tên vệ sĩ cao to kia. Mấy tên vệ sĩ nhanh chóng áp chế cậu lại, thấy cậu vẫn điên cuồng gào thét thì không khỏi kinh sợ, lại nhìn thấy vết thương trên tay của cậu, lòng nổi lên một cơn ớn lạnh. Nếu không mau giải quyết, e là mấy cái mạng này không thể giữ nổi đến chiều nay. Một kẻ nói:
- Mai đưa thuốc gây mê lại đây, gọi cho bác sĩ Trình đến ngay. Gọi điện báo cáo cho lão đại đi.
Mấy người kia sợ hãi nên cũng đi làm nhanh chóng. Hàn Bạch sau khi được tiêm một mũi thuốc mê nên bất tỉnh, vừa tầm bác sĩ Trình tới nơi. Vừa bước vào thấy Hàn Bạch máu me đầy người, nằm bất tỉnh, không khỏi sợ hãi, cũng không nhiều lời mà tiến thẳng vào công việc của mình.
Trương Thanh Từ đang họp, nghe thấy vậy bèn không khỏi tức giận, mặt hắn xám xịt lại, người toát tia chết chóc, một mạch trở về Trương Gia, huỷ bỏ cuộc họp và tất cả lịch trình của ngày hôm nay. Về đến nơi, bước vào phòng đã nhìn thấy một đám người quỳ sẵn ở đó. Hắn không thèm liếc đến, đi thẳng đến chỗ Hàn Bạch đang nằm. Bác sĩ Trình thấy hắn có chút hoảng sợ, cúi đầu chào:
- Trương lão đại!
- Thế nào rồi?
Giọng hắn lạnh băng, có chứa lẫn tia tức giận. Mọi người ai cũng toát mồ hôi lạnh, chắc chắn lão đại sẽ nổi trận lôi đình, bọn họ chỉ cúi đầu chờ hình phạt mà thôi. Bác sĩ Trương bắt đầu trình bày:
- Vết thương có chút nghiêm trọng, mảnh gương nhỏ đâm rất nhiều trong tay nhưng đều đã được lấy ra và khử trùng rồi. Tinh thần có chút rối loạn nên mới như vậy.
Trương Thanh Từ khẽ nhíu mày nhìn hai bàn tay đang cuốn kín băng trắng kia, trong lòng nổi lên cơn sót xa. Hắn không đổi hướng nhìn,sau đó hỏi:
- Chữa thế nào?
- Vết thương ở tay chỉ cần uống thuốc kết hợp bôi là có thể khỏi, còn về tinh thần thì nên trấn an cậu ấy, không nên để cho cậu ấy quá xúc động.
Hắn gật đầu, cho Bác sĩ Trịnh lui trước. Lúc này mới từ tốn ngồi xuống chiếc ghế da của hắn, nhìn đám người đang quỳ kia. Mấy người kia biết hắn sẽ trừng phạt, đồng loạt lên tiếng:
- Lão đại, xin trách phạt!
Hắn ánh mắt lạnh lẽo, giọng khắt khe:
- Các người có biết suýt chút nữa gây ra chuyện gì không? HẢ?
Đến câu cuối, hắn không nhịn được mà gầm lên, mắt hằn lên những tia máu. Mấy người kia bất ngờ, sợ hãi dập đầu:
- Lão đại, chúng tôi biết lỗi.
Trương Thanh Từ cố gắng kìm nén, giọng nói lãnh khốc:
- 200 đòn, không được bôi thuốc. Ba ngày nữa khỏi ăn. Cút!
Mấy tên vệ sĩ sợ hãi tuân lệnh, biết lão đại thực sự tức giận, vả lại, hình phạt này đối với bọn họ cũng còn rất nhẹ, không mất miếng da miếng thịt nào. Ngày trước có một tên thuộc hạ vô tình làm đổ canh nóng lên người Bạch Hàn, kết quả bị lão đại chặt đứt 2 tay, phế luôn đôi chân và bị đuổi khỏi Trương Gia. Mà Trương Gia có rất nhiều kê thù, nếu làm người của Trương gia nhất định sẽ an toàn tuyệt đối, không ai dám đụng tới. Nếu ra khỏi Trương gia, e là kẻ đó đã bị phanh thành trăm mảnh và kết cục của tên gia nhân kia cũng vậy. Do họ là đầy tớ trung thành của Trương Thanh Từ, sẵn sàng hi sinh chính mình nên mới được lãnh phạt nhẹ như vậy. Họ nhanh chóng rời khỏi đó và chịu phạt.
Trương Thanh Từ tiến đến bên giường Hàn Bạch đang nằm, cởi bỏ áo ngoài rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng. Hắn khẽ thì thào với cậu:
- Có phải tôi quá đáng với em quá không?
Sau đó hắn ôm chặt cậu hơn. Không! Không được! Cho dù có quá đáng đi nữa, hắn vẫn sẽ giữ cậu bên hắn, Hàn Bạch!

( Nhớ thả sao, comment và theo dõi ủng hộ ad nha 🤩)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro