Chương 4. Chiếm đoạt ( H,SM)
Đúng 6h, tất cả mọi người đều đã có mặt ở Trương Gia. Trương Gia quả nhiên là một gia tộc giàu có và hùng mạnh nhất trên thương trường, không có gia tộc nào có thể theo kịp hoặc ngang được so với Trương Gia. Trương Gia là một căn biệt thự với quy mô lớn, khó có thể biết được rằng họ đã đầu tư thiết kế, bỏ ra bao nhiêu tiền để xây dựng được. Nguyên tiền xây dựng cổng chính vào biệt thự có lẽ đủ để nuôi 2-3 đời con cháu. Mã Phi nãy giờ nhìn đến ngơ ngác, quả là lắm tiền có khác, nguyên cái vòi phun nước chỗ vườn hoa kia chắc cũng bằng tiền lương với tiền tăng ca của cậu mấy năm. Cậu cũng chỉ đoán vậy thôi chứ thật sự là không biết giá của nó, đang mải nhìn và suy nghĩ thì bị Lý Lam vỗ vai, hỏi cậu:
- Làm gì mà như chưa thấy bao giờ vậy?
- Tại...tại nó đẹp quá!
- Mau vào đi, tiệc sắp bắt đầu rồi!
Lý Lam nhắc nhở cậu, cậu nghe vậy bèn lẽo đẽo đi đằng sau Lý Lam vào trong đại sảnh. Đại sảnh lúc này đã có rất nhiều người, toàn những kẻ có quyền có thế, chắc đều đến đây để làm thân với chủ nhân tương lai sẽ kế thừa Trương Gia. Người nào cũng mặc những bộ đồ đắt tiền, nước hoa nồng nặc. Đàn ông đa số đều mang trên mình bộ đồ vest đắt đỏ, những đôi dày cao cấp. Phụ nữ thì mặc những chiếc đầm lộ da thịt,khoe làn da trắng nõn nà, các vòng đều đầy đặn và thon gọn , đeo túi hàng hiệu, mặt makeup rất đậm, và đương nhiên chắc chắn mục tiêu nhắm đến là chủ nhân của bữa tiệc - Trương Phong, người mà có đầy tiền đồ . Mã Phi thấy hơi khó chịu, cậu không được thích cho lắm những nơi như này lắm. Cậu chỉ đi theo những người ở văn phòng, không dám đi linh tinh, thi thoảng sẽ liếc xem Trương Phong ở đâu sẽ tìm cách tránh mặt.
Bữa tiệc chính thức được bắt đầu, bố của Trương Phong bắt đầu đi tiếp những vị khách quan trọng trong bữa tiệc. Còn về Trương Phong, hôm nay hắn mặc trên mình bộ vest đen tuyền, đeo đôi dày da đen bóng loáng, mái tóc đen lất phất vài sợi trước trán khiến khuôn mặt càng thêm tuấn tú. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng, ánh mắt vẫn sắc bén, cả người luôn toát ra khí chất cao ngạo. Không ít nữ nhân đã bị hắn cuốn hút, không ngừng đến chúc rượu để lấy cớ làm quen, nhưng kết cục đều chỉ có một là hắn không thèm liếc một cái, kêu quản gia tiếp. Hành động và thái độ của hắn khiến nhiều người không dám bén mảng tới gần, chỉ đi cầu thân Chủ tịch Trương Thiết là cha của hắn thôi. Trương Phong đảo mắt xung quanh đại sảnh, mắt hắn dừng lại tại một góc của bữa tiệc, thấy Mã Phi đang đứng ở đó với mấy người ở văn phòng. Mắt hắn lại mang đầy ý cười, cầm ly rượu bước tới.
- A, Tổng giám đốc!
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ ạ!
- Tổng giám đốc ạ!
Mọi người thay nhau chào và chúc mừng Trương Phong, mấy nhân viên nữ mặt tươi cười đến như sắp biến dạng, liên tiếp tiếp chuyện và chúc rượu Trương Phong. Do hắn muốn ở lại đây nên miễn cưỡng gật đầu, uống vài ngụm rượu với đám nhân viên nữ. Lúc này, Mã Phi lúng túng không biết làm gì, bèn biện cớ, nói xin phép đi nhà vệ sinh. Sau đó cậu hỏi đường đi nhà vệ sinh rồi đi luôn. Trương Phong liếc mắt thấy, nói có việc phải đi, mấy nhân viên nữ tiếc nuối, cố thử dùng lời ngon tiếng ngọt kéo Trương Phong ở lại. Hắn một lời không nghe, một cái chẳng nhìn thẳng bước hướng về nơi Mã Phi vừa đi.
Trong nhà vệ sinh, Mã Phi đứng trước bồn rửa tay, mắt cậu lại nhìn vào cái gương và vòi nước rửa tay. " Trời ơi, nhà vệ sinh cũng xịn luôn!" Vừa đứng nhìn vừa nghĩ thầm, cậu sẽ đứng đây tầm khi nào hắn đi thì thôi, sau đó tìm cớ chuồn về là được. Mải suy nghĩ, cậu không để ý trong nhà vệ sinh lúc này cũng đã có thêm sự hiện diện của một người nữa. Cho đến khi cảm nhận được có ai đó ôm mình, Mã Phi giật mình quay lại nhìn, mắt cậu mở to, là hắn, là Trương Phong, cậu ấp úng nói:
- Anh... Tổng Giám đốc... anh làm gì vậy?
Vừa nói cậu vừa cố đẩy Trương Phong ra nhưng không được, càng khiến hắn ôm chặt cậu hơn. Trương Phong lúc này mới lên tiếng, đầy mùi rượu nồng nặc:
- Em không nhận ra tôi sao?
Mã Phi thấy lạ, sao Trương Phong lại hỏi vậy? Chắc là say rượu nhầm cậu với ai rồi! Cậu miễn cưỡng cười, cố gắng đẩy xa khoảng cách của hắn với cậu, nói:
- Tổng ... giám đốc à... tôi với anh căn bản chưa từng gặp nhau... chắc anh nhận nhầm người rồi!
Trương Phong mặt không cảm xúc, vẫn hỏi:
- Em không nhận ra tôi sao?
Vừa hỏi hắn vừa áp cậu vào tường, cậu không chống lại đuợc nên bị hắn áp sát vào tường, cậu lúc này đã sợ đến run rẩy, giọng đã không còn như nãy đã có chút run run:
- Anh... anh say rồi... tôi đã nói là... chúng ta căn bản không quen!
Hắn hơi nhíu mày nhìn cậu, bỗng nhiên cởi chiếc áo khoác ngoài của cậu ra. Cậu không khỏi sợ hãi trước hành động của Trương Phong, cố dãy dụa giữ lại chiếc áo nhưng lại bị hắn ghìm chặt hai tay, cởi áo của cậu ra một cách dễ dàng. Cậu không kìm được sợ hãi, lắp bắp lớn tiếng:
- Anh... buông ra... anh làm gì vậy? Tôi... tôi la lên đó...
Trương Phong vẫn không dừng lại, tiếp tục vén áo len của cậu lên, tay bắt đầu mò vào trong áo cậu mà sờ soạng. Lúc tay hắn chạm đến da thịt của cậu, cậu giật mình, to tiếng hét lên:
- Cứu... cứu với...um...um
Vừa hét được hai câu, hắn hôn cậu khiến những lời định nói trôi vào trong họng, không thể lên tiếng. Do môi cậu không phòng bị nên hắn dễ dàng luồn lách lưỡi của mình vào khoang miệng của cậu, lưỡi hắn dò xét từng nơi một trong miệng nhỏ của cậu. Mã Phi bị hắn hôn gần như sắp ngạt thở, nước mắt vô thức chảy ra, hai tay thì bị giữ chặt, người bị thân hình to lớn của hắn ép sát, hoàn toàn không thể phản kháng hay chống cự. Tay Trương Phong từ nãy đến giờ vẫn mò mẫm sờ soạng cơ thể cậu, lúc này dừng lại ở hai điểm đỏ hồng trước ngực. Tay hắn bắt đầu cấu véo, nắn bóp nhũ hoa của cậu. Mã Phi bị hắn làm vậy,vừa thấy đau, vừa xấu hổ nhục nhã. Nước mắt của cậu càng chảy ra nhiều hơn,ướt đầm hai bên má, mặt do vậy cũng đã sớm ửng hồng. Trương Phong hôn đến lúc cậu gần như không thở nổi nữa mới buông đôi môi bị hắn cắn cho đỏ ửng, gần chảy máu của cậu ra. Mã Phi lúc này tỉnh táo, nhân cơ hội hét to mong có người nghe thấy để đến cứu cậu, cậu vừa khóc vừa hét lên:
- Cứu với... có ai không... cứu...
Lúc này cậu vừa hét nên không để ý Trương Phong tháo cà vạt của mình ra, đưa đến trước mặt cậu. Mã Phi nhìn thấy vậy, biết hắn định giở trò, càng to tiếng hơn:
- Cứu...um....
Chưa kịp kêu được mấy, miệng cậu bị hắn dùng cà vạt bịt lại, không thể phát ra tiếng được nữa, cậu cố gắng thì cũng chỉ phát ra những tiếng "um,um" như đang gợi tình. Trương Phong nhìn Mã Phi bằng ánh mắt đầy dục vọng, khẽ ngậm vành tai cậu liếm láp sau đó thì thầm:
- Nó sẽ giúp em ngoan hơn!
Lúc này, hắn lại cởi đến thắt lưng ở quần mình ra, khoé miệng cong lên thành một đường cong tinh xảo trên gương mặt chiếm đầy dục vọng. Nhìn thấy hắn như vậy, người cậu run lên, liên tục lắc đầu, miệng vẫn phát ra những tiếng kêu nhỏ bé trong cổ họng. Trương Phong đưa thắt lưng của mình trói hai tay cậu lại, cố định trước ngực. Cậu càng khóc nhiều hơn, nước mắt thấm ướt chiếc cà vạt, trong họng phát ra những tiếng nhỏ bé chửi rủa hắn. Trương Phong lại coi đó là hành động kích tình cho mình, hắn vén áo cậu lên, bắt đầu cúi xuống liếm láp nhũ hoa đã bị hắn xoa bóp cho ửng hồng một mảng trước ngực. Một tay xoa nắn nhũ hoa bên kia, một tay luồn xuống dưới bắt đầu cởi khoá quần của cậu. Mã Phi lúc này hiểu chuyện gì sắp diễn ra, cậu điên cuồng dãy dụa, nhưng cậu không thể kiểm soát được tình hình bây giờ, nên lại bị hắn giữ lại dễ dàng. Sau khi đã dày vò đến khi hai nhũ hoa đỏ hồng, hắn mới buông tha. Lúc này hắn kéo quần của cậu xuống tới đầu gối, tất cả chỗ kín đáo đều hiện ra trước mặt hắn, hắn chăm chú nhìn. Mã Phi bị nhìn như vậy, xấu hổ đưa hai tay bị trói đến đánh hắn, miệng phát ra tiếng nhỏ. Trương Phong cười lớn, dễ dàng bắt lấy tay cậu, chẳng nhẽ cậu không biết càng làm thế hắn sẽ càng thêm dục vọng sao? Hắn hôn lên chán cậu, nói với giọng hơi khàn:
- Sẽ đau, ngoan ngoãn chịu!
Mã Phi đưa đôi mắt căm thù dính đầy nước mắt nhìn hắn. Trương Phong không để ý đến, đưa tay cậu quàng vào cổ hắn, đột ngột nhâng hai chân cậu lên, hai tay ôm lấy hai bắp đùi cậu. Bị nâng lên như vậy, Mã Phi bị bất ngờ, hai mắt mở to, hai tay bị trói vô thức víu chặt lấy cổ hắn, hai chân cũng quắp lấy hai chân của hắn. Cậu chưa hiểu chuyện gì, bỗng nghe thấy tiếng hắn cởi khoá quần, chợt hiểu ra, điên cuồng lắc đầu, dãy dụa hết lực, nước mắt lại ồ ạt chảy ra. Hắn khẽ hôn lên chán cậu, nói vỗ về:
- Đừng sợ!
Nói rồi đột ngột tiến thẳng vào trong cậu. Nên trong của cậu rất chặt, hắn khó khăn lắm mới vào được, hắn vuốt mái tóc uớt đẫm của cậu gọn lại, ngậm vành tai an ủi cậu, nói giọng vỗ về:
- Ngoan, thả lỏng ra, sẽ đỡ đau hơn!
Thế nhưng cậu lại càng căng thẳng, tiếp tục làm bên dưới chặt hơn. Mã Phi đau đớn, mặt trắng bệch, đau đớn gục mặt vào vai hắn mà khóc nức nở. Hắn bị hành động này của cậu làm cho phát điên, gia tăng tốc độ. Nơi đó của cậu do là lần đầu tiên, không được mở rộng, nên khô khốc và chật hẹp, máu từ hoa huyệt chảy ra ồ ạt. Lợi dụng máu để bôi trơn, hắn tiến vào cơ thể cậu dễ dàng hơn, tiếp tục gia tăng tốc độ nhanh hơn nữa, vừa đưa đẩy, hắn vừa nói:
- Bảo bối, bên trong của em thật tuyệt!
Cậu đau đớn gần như không ý thức được gì nữa, bên dưới cảm giác như rách toạc ra, vừa trướng lại vừa đau tê tái, mỗi cú thúc của hắn đều vào nơi sâu nhất của cậu. Cậu mơ màng khóc đến lạc cả giọng, tóc ướt bết một mảng trên trán, người mồ hôi ướt đầm đìa. Còn Trương Phong thì sung sướng, hắn cứ nhằm nơi sâu nhất của cậu mà thúc, không ngừng gia tăng tốc độ ra vào, hai tay vừa ôm vừa xoa bờ mông mịn màng của cậu.
Không biết bao nhiêu lâu sau, lúc Mã Phi sắp không chịu nổi nữa thì cảm nhận được có thứ ấm nóng chảy vào trong người mình, cậu nhục nhã khi biết đó là thứ gì, hận không thể đem Trương Phong xé thành trăm mảnh, chỉ biết nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ và coi thường. Trương Phong sau khi sau khi ra trong người Mã Phi, thoả mãn thả cậu xuống, cởi thắt lưng ở tay của cậu ra, chỉnh lại quần áo cho cậu và cho hắn. Biết cậu sẽ không còn sức lực đứng vững nên hắn ôm cậu, để cho Mã Phi tựa vào trong lồng ngực của hắn. Mã Phi quả nhiên không còn sức lực, đành nhắm mắt cố chịu đựng. Trương Phong đột ngột lại nâng cằm cậu lên, hỏi :
- Em không nhận ra tôi sao?
Mã Phi lúc này trừng mắt nhìn hắn, trong mắt cậu chỉ có sự ghê tởm và khinh bỉ con người hắn. Cậu như muốn nói gì, phát ra tiếng " ư,ư" trong cổ họng. Trương Phong biết ý, bèn tháo cà vạt trên miệng của cậu ra. Cà vạt vừa được cởi ra, cậu gằn từng chữ một vào mặt hắn bằng giọng khàn đặc do khóc:
- Tôi không quen anh và tôi vĩnh viễn cũng không muốn quen một kẻ đáng kinh tởm như anh!
Hắn nghe thấy cậu nói vậy, lại nhìn ánh mắt hận thù và căm phẫn mà cậu đang nhìn hắn. Mặt hắn bỗng trùng xuống, trên mặt mang một nét đau thương nào đó mà Mã Phi không hề nhận ra, hắn nói với cậu bằng giọng khàn khàn:
- Nếu em ghét tôi như vậy thì đi đi!
Nói xong hắn tránh sang một bên cho Mã Phi đi, trước khi đi, Mã Phi còn quẳng lại một câu:
- Ngày mai tôi sẽ nộp đơn thôi việc, chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra và tôi cũng không muốn gặp anh thêm lần nào nữa.
Cậu dứt lời, quay bước đi khỏi nhà vệ sinh. Dáng đi của cậu hơi khập khiễng do vẫn còn đau, Mã Phi cố cắn răng mà bước đi rồi rời khỏi Trương Gia một cách nhanh chóng. Lúc này, trong nhà vệ sinh chỉ còn Trương Phong, ánh mắt hắn trùng xuống, sâu lắng. Dáng vẻ của hắn chứa sự cô đơn và mệt mỏi, hắn khẽ lắc đầu. Có lẽ, Mã Phi thật sự đã quên hắn, nhưng hắn nhất định sẽ tìm cách để cậu nhớ ra hắn, nhớ ra cái tên Trương Phong này.
( Đọc truyện thả sao cho ad nào để ad có động lực ra chương mới nha!!😍)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro