17.
Tôi kéo quần lên, ngồi thẳng người dậy và dễ dàng tự cởi trói cho mình. Gã bảo tôi nhanh chóng chỉnh trang quần áo, dọn dẹp lần nữa rồi chuẩn bị về ngay. Lấp ló nhìn từ sau lưng, tôi thấy gã ta bỏ chiếc khăn vừa lau sạch những thứ dịch trắng trên tay do tôi tạo ra vào một túi ni-long và cẩn thận dán kín miệng, rồi để lại trong cặp mang về. Xong chuyện, tôi dĩ nhiên phải đeo thứ khóa đó lại. Gã suỵt một tiếng, nhìn tôi với ngụ ý phải giữ bí mật chuyện này. Dòng điện rít lên từ vòng cổ làm tôi giật nảy người. Gã nhìn tôi với vẻ mặt hối thúc, chuẩn bị cho lần giật điện tiếp theo nếu như tôi không nhanh chóng thu dọn.
Tôi được dẫn qua khu vực sân vận động, nơi mà ít ra trông có vẻ vẫn còn hoạt động nhộn nhịp. Gã bảo tôi ngồi đợi ở ngoài, chỉ có mình gã là tiến về hướng đám người đang luyện tập trong sân. Nhìn những thanh niên hăng say luyện tập, tôi không biết liệu thứ tai nạn gì đã khiến gã dừng sự nghiệp cầu thủ của mình và trở thành một giáo viên thể dục tại đây.
Trên đường về, gã dừng lại ở một ga tàu điện. Người cần đón lúc này không ai xa lạ ngoài hắn cả. Vừa xuất hiện, hắn đã lôi cổ tôi ra ghế sau ngồi cùng hắn. Chẳng những vậy, 'bố' còn bắt tôi co ro quỳ xuống mà không được ngồi kế bên, úp mặt vào hạ bộ của hắn. Hai bắt chân cứng rắn đó kẹp chặt vào đầu tôi, khiến tôi càng thêm khó thở khi bị ép dí sát mặt vào chỗ đó.
"Hôm nay chú của con có cho con ra chưa ta?"
Bố âu yếm hỏi thăm và nắm đầu tôi để được ngước lên trên trả lời.
Nhớ lời gã, tôi không dám trả lời là có.
"Dù gì hôm nay cũng tới ngày rồi, nếu chưa thì tối nay nhớ qua phòng bố, bố sẽ cho con ra nhé!"
Hắn siết đầu của tôi bằng cặp đùi đó và ép mặt của tôi vào hạ bộ mạnh tay hơn nữa, để tôi phải lên tiếng xin 'bố' dừng tay khi không chịu nỗi nữa.
Gã ta vẫn bình tĩnh lái xe và không có chút phản ứng nào, dù có bị hắn mỉa mai. Xe đừng lại, nhưng tôi và bố vẫn ở trên xe, trông khi gã thì đã biến đâu mất.
"Rồi, bố cho con thêm 30 giây suy nghĩ lại câu trả lời lúc nãy, có hay không?"
Lần này, hắn bóp mũi và miệng của tôi lại, bắt đầu đếm ngược với vẻ mặt cau có. Sau 30 giây, câu trả lời của tôi vẫn là không. Lần thứ nhất rồi lần thứ hai, hắn vẫn cứ muốn tôi chơi trò ngạt thở khó chịu này đến khi gã quay lại xe. Chán chê, hắn đẩy tôi ngã xuống sàn, và dùng mặt của tôi như thảm kê giày của hắn trong lúc chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
Áp sát mặt xuống sàn xe, một bên tai thì bị hắn cố tình gì chặt dưới chân, như đang cố không để tôi nghe cuộc tranh luận gay gắt giữa hai người. Dù sao, tôi cũng không thể nghe rõ được gì khi phải co ro nằm gọn dưới sàn xe. Bố vẫn gì chặt đế giày vào má của tôi đến đau điếng, hành động sỉ nhục mà hắn vẫn thường thích làm nhất mỗi khi không rãnh tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro