Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Tỉnh giấc

Tôi suýt thức dậy khi chiếc đồ hồ reo inh ỏi. Gã là người đã giúp tôi tắt nó đi, và cũng là người rời khỏi giường đầu tiên. Không lạ gì với thói quen này của gã, tôi cứ yên tâm ngủ thêm một chút nữa, dù sao, nếu không được gã tháo xích, tôi cũng đâu thể tự rời khỏi giường ngay được. Hôm nay, có vẻ gã lại thức hơi sớm hơn mọi khi.

Tôi rửa mặt cho tỉnh táo và không thấy chán nản như mọi lần, vì tôi biết rõ 24 giờ tiếp theo, tôi không cần phải lo lắng về chuyện rơi vào tay hắn ta nữa. Vẫn chiếc còng tay đó, nhưng gã lại yên tâm cho tôi thời gian để tự tắm rữa và vệ sinh cá nhân, dù có hơi bất tiện khi thực hiện với hai tay đang khóa thế này. Lau khô người, tôi bước ra ngoài và thấy được gã lại đang ngắm ngía bộ đồng phục đá bóng được treo suốt trong tủ bấy lâu nay. Được đeo lại cái vòng cổ, tôi lẽo đẽo theo sau gã xuống lầu. Khi vừa bước ra phòng khách, tôi đã thấy hắn ta đã chờ sẵn ở đó. Thật hiếm khi thấy hắn dậy sớm hơn chúng tôi.

"Chú muốn làm gì cũng được, nhưng đem nó ra ngoài thì phải đeo thêm thứ này vào!"
Hắn thông báo điều đó với em trai của hắn xong, thì ném cho tôi ánh mắt ra lệnh tiếng tới chỗ của hắn. Tôi dĩ nhiên phải tiến lại phía hắn, theo sự cho phép của gã. Thiết bị có vẻ nặng này được đeo vào cổ chân của tôi. Có lẽ, hắn sợ tôi chạy đi mất, nên không quên kiểm tra hiệu quả của cái vòng quản chế trên cổ, và coi như là một lời đe dọa nếu tôi thật sự muốn chạy trốn thật.

Thực hiện xong công việc được giao vào buổi sáng một cách vội vã, tôi bước vào nhà kho phía sau để lấy những thứ cần phải có khi ra ngoài, theo như mệnh lệnh mà gã đưa ra. Một bộ quần áo, thứ mà tôi biết mình không có quyền mặc lên người, chứ đừng nói đến việc sở hữu những thứ đó. Ban đầu, tôi còn tưởng cái quần dài và áo khoát đồng phục lấm bụi cất giữ trong nhà kho là quần áo cũ của gã, cho tôi mượn mặc tạm, nhưng kích thức và sự vừa vặn này khiến tôi có cảm giác cứ như là nó chính là của mình vậy. Suy đoán này của tôi còn được củng cố hơn khi đôi giày thể thao mà gã đưa cho,trông có vẻ đắt tiền nhưng lại vừa in nhất, trong số những đôi giày mà gã muốn tôi đi thử.

Gã choàng thêm cho tôi một cái khăn để che bớt cái vòng cổ kì lạ và đội một cái nón lên cái đầu trọc của tôi. Nhìn sơ qua trong gương, gã đã biến tôi trở lại thành người bình thường, trừ mấy vết bầm chưa lành trên cánh tay và mặt. Hôm nay gã muốn tôi ra ngoài cũng gã. Với mục đích là để hỗ trợ gã vài việc đến khi gã khỏe lại, nhưng tôi lại không được biết nơi mình sẽ được đưa đến hôm nay và những việc cụ thể mình phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro