Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa

Cậu 3 tuổi, tôi cũng 3 tuổi

Tính ra, tôi còn sống hơn cậu những 4 tháng

--------------------------------------------------------------

" Thủy ơi, Hà ơi!!! "

" Anh chờ bọn em tí! "

Vừa dứt lời, trong căn biệt thự xa hoa bước ra một cô bé mặc trên mình một bộ váy màu trắng đẹp lung linh. Cô bé ấy còn xinh như thiên sứ vậy.

Sau đấy cũng là một cô bé khác. Chỉ điều bé ấy mặc bộ váy áo màu tím rất giản dị, khác hẳn với bé trước. Cái bé áo trắng đấy hư lắm, vừa chạy ra đã nhảy vào ôm chầm lấy cậu trai đằng trước, bỏ mặc cô bé đằng sau. Bé áo tím bỗng chốc thấy hụt hẫng, rõ ràng Hà phải ôm lấy bé chứ, sao lại đi ôm tên mập kia? Cô bé đàng sau thở dài, nhìn họ với khuôn mặt đượm buồn. 

Nhắc mới nhớ, cậu bé kia trông không được khôi ngô nhưng lại mập mạp dễ thương, đáng yêu không chịu được. Cậu ấy dắt tay cô bé váy trắng rất vui vẻ, chốc chốc ngoái lại gọi người kia đi nhanh lên. Vì mải nhắc cộng cái đống thịt mỡ thì tất nhiên họ sẽ  bị vấp vào đá.

" Hà? Không sao chứ? "

" Chị yên tâm, em không ngã mà? Mỗi anh Hoàng ngã thôi "

" Việt Anh!!! Hậu đậu như mày thì phải đi đứng cẩn thẩn vào chứ? Đưa tay đây tao đỡ "

Nói rồi có bé ấy đỡ cậu bé vừa tên Hoàng vừa tên Việt Anh kia lên, lấy khăn ra phủi quần áo cho cậu ấy

" Chị! Sao chị cứ gọi anh Hoàng là Việt Anh thế? " - Cô em nói với giọng trách móc

" Chị xin lỗi " - Bị nạt, cô chị cúi mặt xuống - " Tại chị quen rồi "

- " Thôi nào, đi nhanh thôi không cô giáo lại nói. Tuy đến trường mẫu giáo chơi nhưng cũng nhanh lên không cô chờ "

Đoạn, cậu bé lại tiếp tục kéo tay bé váy trắng đi! Tuổi thơ thật đẹp à nha?

==================================================

Cậu 4 tuổi, tôi 4 tuổi 

---------------------------

" Chị Thủy, chị đừng bỏ Hà với Anh Hoàng lại mà? "

Cô bé tên Thủy mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé như kiểu người lớn

- Chị phải lên với mẹ. Hà ở đây với Việt Anh ngoan nhé? Việt Anh à, mày chăm sóc nó tốt đấy, cấm bắt nạt nó không thì tao dần chết. 

- Xì, không cần mày nhắc, tao là siêu nhân mà? Sẽ bảo vệ Hà cho mày.

Cốp

Bạn Thủy đánh bạn Việt Anh một phát

" Thôi ảo tưởng đi "  - Cô ấy quay lại - " Yên tâm nha? Hè chị quay lại "

Nói rồi cô bé bước lên xe ca, để lại 2 đứa bé trong sần ga có vẻ khá lạnh lẽo. Bé gái khóc to hơn, nức nở không thôi. Bé trai dắt về:

- Đừng lo, có anh mà? Anh sẽ không bỏ Hà đâu

===============================================

" Hà! Chị về rồi đây "

" Chị Thủy!!! "

Vẫn cái tính đó, "bé" Hà chạy đến ôm chầm lấy người chị

" Chị đi có một năm mà Hà của chị đã lớn và xinh lắm rồi nha? "

" Tất nhiên rồi! Hà ở đây chơi với anh Hoàng vui lắm, tuy không có chị nhưng cũng không đến nỗi. Trên Lào Cai có vui không chị? Hà sợ Hà không lên Lào Cai sống với chị được. Tại mẹ Loan bảo còn lâu mới rời khỏi đây "

Vui lắm cơ à. Chả lẽ không có cô ở đây Hà vẫn vui?

" Ở Lùng Vai với anh chẳng phải vui hơn sao Hà? Ở đây mãi mãi luôn đó "

Cậu bé xen vào

" Thì có vui, nhưng nghe các anh chị trong trường nói nếu ở đây mãi thì phải có một người luôn ở đây với mình giống như bố mẹ anh Hoàng đó " - Cô bé chu mỏ lên giải thích

" Trời, thế Hà muốn Thủy làm chồng Hà à? "

" Đúng rồi!!! "

Bạn Thủy vô tư trả lời câu hỏi vô vị của bạn Hoàng, nhưng bạn Hà lại rưng rưng nước mắt, phụng phịu nói chị Thủy mãi là chị của Hà cơ. Bạn Thủy không tài nào chịu nổi trước cái sự đáng yêu vô đối này, nên trút giận vô bạn Hoàng

" Hai người đừng đánh nhau nữa "

Đoạn, cô bé ngắt một bông hoa đưa cho bạn Hoàng

"Muốn ở với anh Hoàng, nên anh Hoàng làm chồng Hà nhé? "

" Ừ "

Cậu bé vui vẻ nhận lời. Nhưng cô chị lại không để yên: "Muốn lấy Hà phải có cái gì đẹp chứ? Mày nhìn lại xem có chỗ nào hơn tao mà đòi lấy Hà. Chị đây có hẳn cái vòng hoa đẹp lung linh cho Hà luôn đấy. Nếu mày có gì tốt hơn thì t cho lắm, không thì đừng hòng "

Thì sao? Không phải bạn Thủy ích kỷ, là Thủy muốn tốt cho Hà thôi à. Bện vòng hoa là bạn Thủy làm giỏi nhất cái trường này

Cậu bé chấp nhận lời thách thức, hoảng loạn chạy vù về nhà hại cho 2 chị em nhà này cười khúc khích. Bé Hà vui lắm, thế là anh Hoàng là của bé Hà rồi nha?

*Tối*

" Oa, vòng cổ đẹp quá, lấp lánh luôn này " - Do ánh nắng mặt trời thôi em

" Ừ, theo lời Thủy bảo thì cái này là được chứ gì? Thế là anh làm chồng Hà rồi "

Ừ đẹp quá cơ, đẹp phát tởm à nhầm phát ghen tị. Cái vòng này đẹp hơn vòng hoa của cô thật hay sao mà Hà thích ghê vậy

"Ớ, nhắc mới nhớ! Thế ngày đầu tao về đã phải dự đám cưới của chúng mày à? "

" Đám cưới? "

2 đứa nhỏ đồng thanh hỏi vặn lại

" Chời ui! " - Cô bé nói uốn lưỡi, có cơ hội ngăn hai đứa này lấy nhau rồi - " Phải có lễ cưới như 2 anh chị gần nhà Hà hôm trước í. Việt Anh phải mặc quần áo đen, Hà mặc váy trắng có khăn trên đầu đó "

Dưới lời chỉ đạo của "chị cả", có lẽ lễ cưới cho cặp đôi nhỏ nhất thế giới diễn ra một cách êm ấm. Người ngoài nhìn vào rất chi buồn cười. Nhìn cô bé đó kìa, xinh xắn đáng yêu vậy mà trùm trên đầu cái khăn trắng như sắp chết vậy,... À thì tất nhiên do "chị cả" chỉ đạo, thì chị í phải biết, phải hiểu, vì ở đây chị ấy ở đây lớn nhất. Còn việc bạn Hoàng khoác lên mình cái bao tải đen trông giống mấy con lợn được mổ hôm trước đối với bạn Thủy không có gì  cả, đơn giản là nó vậy rồi

Cô dâu nhỏ thơm "chụt" chú rể rồi cười toe toét, thế là chú rể cũng cười theo. Bà mai nhỏ đứng nhìn họ mà khuôn mặt rất buồn... Tối đến, cô vội hỏi chị Phương - chị gái Hà

Nghe lời thuận lại của cô bé khiến bà chị già cười nắc cười nẻ, nhỏ nhẹ nói

" Không sao. Lúc đấy em thấy đau khổ chỉ là do vợ tương lai của em sắp bị cướp đi thôi, cướp dâu đó ahihi à nhầm!!!! Do gió thổi hay kiến cắn thôi "

Bản Thủy ngơ ngác hỏi lại, chị Phương bảo chị già rồi lú lẫn chị quên, chị nói linh tinh thôi

Cô không dám nói, không dám giải thích về chuyện yêu đương này, không dám nói kết quả của câu trả lời đó là ghen. Trẻ con biết quá sớm sẽ gây hại. Nhìn cô bé lon ton chạy đi tìm em gái mà lòng cô nặng trĩu.  Em ơi làm em, xinh quá làm chi còn cua luôn được cả chị họ thế này. Con Thủy nó yêu con Hà phải biết. Chẳng biết tương lai bé Thủy cướp dâu nổi không nữa. Thôi được rồi, để đại tiểu thư hạ giá vinh quang giúp đỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro