Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồ thất hứa hay đồ xấu xa?

*Hè năm 6 tuổi*

" Hà trên tầng 3, phòng phía này " - Một thiếu nữ ngoái lại nói, đoạn quay ra hét vào mặt người bên cạnh - " Anh im đi! Xa tôi ra, đi đi, đi với lớp trưởng lớp anh í! "

Cậu trai khôi ngô đằng trước bị đẩy ra xa, nhưng thoặn nhiên lại kéo thiếu nữ đó vào lòng. Cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của cô: " Gớm! Có tí cũng làm quá! "

Khiếp, anh ấy trông khỏe thế mà thích ăn thịt người à? Thế thì chị Phương đau chết! Nhưng chị ấy thích bị cắn đó, vừa cười vừa giận luôn kìa. Thôi, nói tóm lại đi tìm Hà đã

" Nè, Hà ở đâu vậy? "

Bé gái nhỏ nhắn túm váy cô hầu gái tóc ngắn trên tầng 3

'' Hà ở phòng 3. Nhưng em ấy không cho ai vào đâu ạ! "

Bé gái ấy ỉu xìu, buồn lắm í! Nhớ Hà quá mà? Nghĩ tới các việc được chọt vô cái má phinh phính đấy thôi là ngất luôn rồi

Cộc cộc

- Hà yêu ơi~ Chị Thủy nè

- Chị là đồ phản bội, cả anh Hoàng nữa

- Hả?

Ủa từ từ đã, phản bội Hà? Ủa? Ngoài Hà ra mình đâu có yêu ai, vớ vẩn thấy mồ à

- Không phải đâu Hà ơi...

Đoạn cô bgiả vờ nấc

- Hức... chị không có phản bội Hà, chỉ phản bội chị Phương thôi! Nhưng tại mẹ chị mà? Tại mẹ chị không cho về đây nên Hà giận đúng không? Ủ uôi thương ghê lắm í, chị cũng nhớ Hà. Mở cửa cho chị ôm Hà nào!!!

" Nói dối! Hà biết hết! Bác ấy ác nhưng do chị không đòi xống đây '' - Có vẻ bên trong căn phòng hoa lệ đó, vị tiểu thư ấy đang khóc nức nở - " Cả anh Hoàng... đồ THẤT HỨA, đáng chết,... "

Xoảng

Giờ thì là tiếng bình vỡ! Bé gái há hốc, vội vã trèo qua cửa sổ phòng: "HÀ!!! "

Chiếc bình cổ đặt trên giá sách bị rơi xuống. Trốn trong phòng mình không trốn cứ thích làm màu ở phòng bố mẹ là sao nhờ? Mảnh vỡ bắn tung tóe, lấp lánh dưới ánh đèn điện. Ngón áp út Hà bị cứa, rỉ một dòng máu đỏ tươi xuống nền gạch Bát Tràng bóng loáng. Tựa như quy luật, giọt nước mắt của bé cũng chảy theo. Rơi tí tách thành tiếng hại bé gái kia một phen hoảng hốt

" Hà... Hà!! Có sao không? " - " Cô giúp việc ơi! Hà bị chảy máu rồi "

Cư nhiên thế mà bé ta cũng khóc theo, mỗi lúc một to hơn. Dần dần, Hà cũng không kiềm chế được, nhào đến víu lấy Thủy, cứ ôm chặt chị mà khóc

" Hà! Em có sao không? " - Tiếng cô giúp việc hoảng hốt chẳng kém, vôi vàng đưa cả 2 con nhóc lên giường

Chả thèm để ý sự tình, cứ thoăn thoát băng bó, xem đủ mọi nơi xem 2 bé ấy có bị thương nữa không. Khổ, em đau mà chị cũng khóc theo, nếu 2 đứa thành vợ chồng như cái Phương nói, có lẽ sẽ có đại họa mất! Hà nó bắt nạt Thủy chết mất thôi. Sờ lên khuôn mặt phúng phính của 2 đứa, cô tủm tỉm cười vì cái tình chị em ngờ nghệch này. Nhìn kĩ mới biết chúng đã ngủ. Ngay sau ánh mắt an tâm là một tiếng thở dài

" Hừ, Thủy nó là chị họ mà còn thương Hà như thế. Ấy vậy mà Phương lớn rồi, lại còn chí chóe với em suốt ngày. Em bị thương thế này, lại đi chơi với cái thằng mặt hống hách kia. Đợi mà xem, hôm nay mình về mách bà chủ, để bà cho nó một trận "

-------------------------------------------------------

- Nè... anh Hoàng nói thế thật á?

- Ừ, cái thằng mất dạy. Lúc chị gọi nó còn nói ơ cậu ơi, tớ tên Hoàng làm chị ức đến tận cổ

Cô chị vừa uốn éo, vừa cố tạo ra cái giọng của "bạn" Hoàng lúc đó cho thật giống. Ai ngờ, giả giọng thế nào mà nghe nó ái ái phát rợn. Nhưng được cái, môi cô chị trề ra làm cô em cười nắc nẻ

" Anh ấy như thế thật á? " - Cô cười vang - " Thật may quá! Anh ấy quên cả chị! "

Quên mới tốt Hà nhỉ? Thì Hà là của chị rồi đó

" Đúng rồi! Đếch muốn quen người xấu như nó. Mỗi Hà tốt với chị thôi, giờ cũng ghét chị Phương luôn. " - Cô chị hậm hực - " Sáng nay mách vụ Hà bị chảy máu mà chị í chỉ thở phào bĩu mỗi kêu Hà làm màu cua trai à nhầm gái rồi cho qua, sau đấy tiếp tục chửi cái anh ăn thịt người hôm trước "

Thủy lê thê kể lể, dài dòng nói. Nhưng chuyện đó làm Hà buồn

- Chị xin lỗi...

- Không, là em nhớ anh xấu xa quá

- Tháng sau chị sẽ giết chết nó

Nghe cô chị tuyên bố mà Hà hoảng hốt, nhảy vội khỏi cái xích đu, nắm chặt tay chị

" Anh ấy quên, nhưng chị hứa là đừng giết anh ấy nhé? Anh ấy sẽ nhớ lại " - Định mở miệng nói, nhưng cô lại chần chừ - " Và... nếu ảnh không nhớ. Em sẽ đợi! "

Ơ? Thế nó đi chỉ có mình chị vui thôi à? Hà không vui à? Hà nhớ nó lắm?

Quả là đúng nhỉ? 2 lời ước nguyện, bên nhau trọn đời

===============================

" Thế 6 + 7 bằng mấy? "- Cô giáo yêu kiều mỉm cười với đám học sinh - " Lại là bạn Thủy à? Không còn ai khác à? Hoàng, mời em! "

" Dạ... dạ... bằng 10 thừa 3 ạ "

Nó vừa trả lời xong, bạn Thủy đáng yêu của chúng ta phá lên cười, lại còn rõ to mà mỗi bạn ấy cười, chả ai cười cả. Ấy! Còn cô giáo hơi tủm tỉm kìa

- Thủy, em ngồi xuống. Không được cười bạn

- Cô cũng cười mà? 

- Cô cười em thì có. Cái mồm ngoác ra xấu lắm, dọa bạn Yến giật mình kìa!

Ờ thì đúng thật, nhưng buồn cười không chịu nổi í! Mẹ suốt ngày bảo Hoàng này Hoàng nọ, nó chữ đẹp như thế. Hừ, đẹp thì đã sao? Nó viết đẹp hơn, nhưng dốt Toán. Mình tính ra ngay, nó thì ậm ừ, còn sai bét. Ngu lắm cơ con ạ, sao làm chồng Hà được? Chị mày mới đủ trình nhé!

Cô nói ra đáp án rồi. Bằng 13 y mình tính, có ngày, chữ tao đẹp hơn, tao đè bẹp mày Việt Anh ạ!

------------------------------------------------

        Việt Anh ngu ngốc lè lè!!! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Dám bỏ Hà khóc, làm Hà bị thương, làm Hà giận tao,... nhiều lắm. Mày có thấy mày y hết như bố Hà không, làm vậy với mẹ Hà. Bác Loan khổ lắm, chính mày nói thế còn gì? Nhưng tao hận nhất là mày quên tao! Cái con bé loi choi hay bắt nạt mày đây này! Quên rồi sao? À mà quên cũng tốt. Đỡ giành Hà với tao

        Hà nói là tao phải trả vờ không quen mày, giả vờ làm quen. Có lẽ tao làm được! Nhưng không chắc... tao có thể diễn thêm nữa, vì tao ghét Tiếng Việtttt...

       Nguyễn Việt Hoàng! Được, từ giờ tao sẽ coi mày là địch thủ học tập! Tao sẽ chiến thắng mày, đánh bại mày và khiến mày nhớ ra mọi chuyện để bắt mày ly hôn với Hà. Như vậy tao mới đường đường chính chính lấy Hà làm vợ, không tao sẽ giống cái cô xinh xinh mà lần trước Bác Loan đánh, chửi là hồ ly vì ôm ấp bố Hà được

                                                                                             Hoàng, hãy đợi đó!!!

Cô bé mặc bộ đồng phục học sinh nữ rất giản dị. Áo trắng cổ tròn với cái váy ngắn tới đầu gối có màu đỏ son, gấp váy xếp thành từng chồng trông rất đáng yêu! Lô-gô tròn tròn với hàng chữ "Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc". Nhưng quần áo đáng yêu chứ cô bé chả đáng yêu

Hì hì, đùa đấy! Đáng yêu mà? Vừa lầm bẩm mấy câu hát trong phim hoạt hình "Hãy đợi đấy",vừa hí hoáy cầm bút nắn nót viết từng dòng vào quyển vở. Đây, sẽ là trang vở mới, bắt đầu một sóng gió, làm nền cho một cuộc tình tam giác khốn khổ. Nó sẽ là quyển nhật ký viết lại quá trình trở thành chồng hợp pháp của Hà của bạn Thủy. Nó đã chuẩn bị... cho mọi thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro