
slip beat
Đặt văn bản tại đây...Chap 1
Thế đấy ! Được lắm ! Hay .
Giờ thì những đồng tiền mà tôi chắt chiu sau những buổi làm việc nặng nhọc cuối cùng cũng không cánh mà bay . Khỏi cần phải hỏi thì tôi cũng biết thủ phạm là ai rồi .
Ôi tức đến nổ cả mắt mất thôi mẹ ơi . Sao cuộc đời con nó khổ thế này . Lật đật mãi mới kiếm ra được một số tiền kha khá để đi lên thành phố học Đại Học mà giờ thì nó đã được " đầu tư " vào những lít rượu cay xè hoặc những quán Karaoke với một đàn vịt trời ăn mặc hớ hênh hò hét điên loạn lúc mọi người đã mắc màn đi ngủ .
Tôi điên tiết liếc nhìn con mụ tình nhân của người cha dượng nát rượu đang ngồi tình tứ bên nhau . Thật hết chịu nổi . Từ bé đến lớn tôi chưa gặp con người nào mà có bộ mặt trơ trẽn như ông cha dượng " đáng kính đến đáng ghét " của tôi .
Để mà nói , quá khứ về tuổi thơ của tôi cũng chả may mắn gì .
Tôi vừa được sinh ra thì bố mất vì căn bệnh ung thư quái ác . Mẹ vất vả , tần tảo nuôi tôi đến khi tôi lên 7 tuổi . Mẹ tái hôn với người đàn ông nay là cha dượng của tôi ở làng bên . Vốn cái tính hung hăng , lảng lơ , nát rượu , khoe khoang , tinh tướng tưởng gan to lắm chứ thì ra cũng bằng gan con thỏ . Tôi đã không ưa ông ta ngay từ lần đầu gặp mặt . Từ đầu , mẹ tôi định gửi tôi sống ở nhà các cô , các bác ở đằng nội nhưng đều bị họ phủi tay từ chối . Lí do thì quá đơn giản , nhìn cái mặt tôi là họ lại liên tưởng đến mẹ - người đàn bà phản bội bố tôi để đi theo thằng đàn ông khác . Nhưng họ đâu biết là do quá túng quẫn , khó khăn trong việc nuôi tôi cho tôi đi học như các bạn cùng trang lứa , dạy dỗ tôi nên người . Bất đắc dĩ , bà mới phải cưới người cha dượng , tên đó đã giúp đỡ mẹ lúc mẹ đang trắng tay nên không quên ân nhân , bà đã nhắm mắt nhận lời cầu hôn của cha dượng . Tôi thì về ở chung với mẹ và tên nát rượu đó .
Vài năm sau , mẹ tôi bỗng chốc trở thành cái gai trong mắt hắn . Cũng chỉ tại mẹ tôi vẫn chưa sinh được mụn con trai cho tên đó . Thành ra hắn tức giận đánh đập mẹ suốt ngày không ngừng , rượu cứ vào là hắn như con sư tử điên cuồng lao vào người mà mình bắt gặp đánh cho tả tơi . Nhiều đêm , mẹ con tôi phải thức trắng vì những trận đòn dã man của ông ta . Mẹ tôi đi làm ở ngoài đồng từ sáng tinh mơ đến tối mù tối mịt mới về nhà . Mẹ quả là rất mệt mỏi , bụng thì đói cồn cào . Mâm cơm ở trước mặt rồi , bà chưa kịp đụng đũa thì lập tức ông ta hất đổ cả mâm cơm rồi chửi tung cả nhà lên , và lại chứng nào tật nấy , ông ta đánh đập mẹ con tôi tàn bạo hết sức . Đã nhiều lần dân làng , chính quyền tham gia và đưa ông ta lên xã để gải quyết nhưng ông ta nào có chịu nghe . Ngày càng hống hách hơn nữa .
Rồi bãng đi một thời gian dài , ông ta chính thức tuyên bố . Nhài - con gái điếm ở xóm trên sẽ chính thức cặp kè với ông . Bỏ mặc lời nói của xóm làng ngoài tai , ông ta cả con bồ dửng dưng bước vào nhà mà ăn cơm, cười đùa với nhau . Mẹ con tôi trở thành cái bóng trong căn nhà bé nhỏ , tồi tàn . Mẹ tôi đành ôm tủi nhục nén vào trong lòng . Tôi thương mẹ nhiều lắm . Cứ mỗi đêm nghe tiếng nấc nhẹ của mẹ mà tôi không tìm lòng được , tôi cũng khóc theo mẹ . Thôi ! Mẹ ạ ! Thà như thế này còn hơn là con nhìn thấy thân xác mẹ ngày nhiều vết thâm , bầm tím do ông ta gây ra . Mẹ có biết là con đau lòng lắm không . Nhiều lúc , con chỉ muốn cầm con dao thật sắc , thật nhọn và tìm ông ta rồi trút hết những cơn đau , giận dữ trong con bấy nhiêu . Nhưng vì mẹ , con không thể làm cái điều ác độc đến vậy .
Mẹ là một người phụ nữ đẹp nhất con từng thấy . Mẹ cũng là người có nghị lực hơn bất kì ai hết . Mẹ luôn hết sức mình vì gia đình và vì con . Con còn nhớ , hồi con còn nhỏ , mẹ thường thức đến tận 11 giờ đêm kể cho con nghe những câu chuyện về cổ tích , sự tích , thần thoại , .... Lúc đó , con như người được ở trên chín tầng mây cao vời vợi ngẩn ngơ lắng nghe thật kĩ từng câu mẹ kể . Có đôi lúc , mẹ không kể cho con những câu chuyện ngày xửa ngày xưa nữa mà mẹ kể chuyện của mẹ với bố . Mẹ nói tuy bố là người không có nét gì ấn tượng về ngoại hình lắm nhưng bên trong bố là một trái tim đẹp hơn vàn vật trên đời này . Bố là người rất tốt , nhân hậu , hiền lành , chất phác , chăm chỉ làm việc , thương yêu vợ con , xóm làng ai mà chẳng biết bố là người đàn ông tuy được về sắc nhưng lại được cái tài . Bao nhiêu cô gái trong làng ai cũng mê bố như điếu đổ vậy mà bố lại chọn mẹ đấy . Đôi mắt con lim dim thích thú với câu chuyện và có lúc con tự hỏi : " Liệu lớn lên con có thể gặp được một người chồng tốt với con như bố không mẹ nhỉ ? " . Mẹ hiền hậu cười . " Không đâu con . Con là con trai cưng của mẹ , con phải tìm một nàng dâu thật hoàn hảo về đây ra mắt mẹ chứ không phải là chồng " . Tuy rằng biết mẹ nói vậy nhưng con vẫn luôn mộng tưởng đến tương lai của con , đến người con ngày đêm mơ mộng đến . Nhưng mẹ ơi ! Dâu và Rể nghĩa là gì hả mẹ ? Đó là ai vậy ? Sao lúc nào mẹ cũng nhắc con rằng lớn lên cung phải đưa một con dâu về cho mẹ coi mà con có biết Dâu là ai đâu ? Con hỏi . Mẹ chỉ cười rồi xoa đầu con rồi bảo sẽ không bao giờ nhắc chuyện này trước con nữa . Lớn lên , con sẽ hiểu .
Nhưng đó là chuyện của 12 năm về trước , giờ mẹ đã hoàn toàn xa rời tôi rồi . Mẹ đã không còn ở bên tôi ,an ủi tôi, lắng nghe từng lời tâm sự của tôi và cho tôi những lời khuyên để giả quyết vấn đề hay thậm chí là những trận đòn thừa sống thiếu chết muốn cho tôi nên người . Mẹ rời xe tôi như vậy , tôi thấy vừa buồn vừa cảm thấy hạnh phúc . Buồn vì giờ chẳng còn mẹ cùng tôi bước suốt quãng đường tôi đi . Hạnh phúc là cho mẹ tôi vì chí ít mẹ không còn phải khổ sở vì tên nát rượu chết tiệt đó , hứng chịu , bảo vệ tôi những lần cha dượng nổi cơn tam bành , hóa rồ hóa dại , mẹ cũng không còn phải nhìn thấy cảnh tượng tên nát rượu cặp kè với con gái điếm đó và cũng không cần phải nghe những câu nói vẻ đau xót , thương tiếc cho mình . Bà ra đi một cách nhẹ nhàng , trước khi đi bà đã nói với tôi rằng : " Hãy trốn khỏi nơi tàn trụi này đi con . hãy rời bỏ nơi không thể để mẹ con mình sinh sống một cách yên ổn này đi con . Nếu vậy , con mới tìm được chính hạnh phúc của mình " . Mẹ từ từ nhắm mắt , bàn tay đầy vết trai sần dần dần tuột khỏi tay tôi . Tôi òa khóc như một đứa trẻ con cứ ôm chặt lấy thân hình mẹ mà nước mắt ngắn nước mắt dài . Cả đếm tôi thức ngôi bên mẹ lần cuối rồi kể cho mẹ nghe từng câu chuyện mà tôi đã từng và chẳng bao giờ vượt qua nó nhưng chưa một lần tôi nói với mẹ vì sợ mẹ lo lắng . Mẹ đã rời tôi mãi mãi , mẹ giờ đã nằm dưới miếng đất ghồ ghề nhô lên trên . Xung quanh rãi rác vòng hoa màu trắng có , màu vàng có và cả một đống câu hương hàng ngàn màu khói trắng tỏa khắp nghĩa trang . Mọi người đứng hồi lâu rồi lần lượt ra về , còn mình tôi với mẹ thôi mẹ ơi . Tôi ôm tấm ảnh mẹ trong lòng , ngẩn ngơ như người mất hồn nhìn vảo nấm mồ trước mắt mình và tôi càng không tin rằng mẹ đã mất . Lúc mẹ ra đi tuy tôi đã được nhìn mẹ lần cuối . Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thể tưởng tượng ra khuôn mặt mẹ như thế nào . Bởi vì tôi vẫn nghĩ rằng , vào giờ này mẹ đang làm ở ngoài đồng , tôi đang mang cơm ra cho mẹ ăn .
Tại sao ? Mẹ đâu rồi . Tôi không thấy mẹ . Hay mẹ đi đâu đấy rồi lại quay về thôi . Tôi ngồi chờ ở ngoài đồng , mãi đến tối tôi vẫn chưa thấy mẹ và tôi lại cho rằng . À ! Mẹ về nhà rôi nhỉ . Tôi lại quay về . Nhưng trong nhà hiện giờ chỉ có người cha Dượng và con tình nhân của ông ta . Tôi chết điếng người , lao tới ông ta mà điên cuồng hỏi : " Mẹ tôi đâu ? Ông giấu mẹ tôi ở đâu " . " Mày điên rồi thằng kia .! Mẹ mày chết rồi còn đâu , bỏ tay ra khỏi người tao " " Tôi không tin ! Ông Nói dối ! Thằng cha già chết dẫm " . Bốp ! Cả cú đấm giáng thẳng vào mặt cha Dượng , ông ta sững sờ nhìn tôi , con tình nhân thì hét lên . Tôi tiếp tục đánh , chửi rủa ông ta chỉ biết ôm mình mà không kịp phản ứng lại hành động lúc đó của tôi . Đến lúc dẫn lên xã , mọi người nói với tôi hoặc là xác định rõ với tôi rằng mẹ tôi đã chết rồi . Thật sự , lần này thì tôi không thể lừa dối bản thân mình được nữa . Tôi lại khóc . Khóc to như để cả thế giới này nghe rõ tiếng tôi gào thét , than vãn cuộc đời mình .
Và giờ đây , tôi đã nhận được giấy báo điểm thi ĐH . Tôi đỗ vào trường danh giá trên Hà Nội , khoảng tháng nữa là tôi nhập học , tôi cũng đã xin học bổng ở trường đó và xin ở kí túc xá luôn .
Ngay ngày hôm sau tôi lên đường .
Chẳng có ai ra tiễn . Chẳng có ai đưa tôi đi . Chẳng có ai hỏi tôi đi đâu mà vác cái balô nặng vậy . Mọi thứ đều bình thường .
Ngồi trên xe ô tô tôi , cầm tấm ảnh của mẹ , tôi cất tiếng nhỏ nhẹ : " Mẹ ! Con hứa sẽ làm mình thật hạnh phúc như con hứa với mẹ . Con sẽ để mẹ ở dưới suối vàng được nhìn thấy con trai mẹ trưởng thành như thế nào . Con hứa "
5 tiếng ngồi trên chiếc xe khách mà mông tôi ê ẩm , lại còn say xe nữa chứ . Thật ra đây là lần đầu tôi đi xe ô tô , cứ nhìn thấy cái biển ghi rõ chữ Hà Nội là tôi nhảy tót lên dùng số tiền còn lại của mình để trốn khỏi nơ khỉ ho cò gáy này . Suốt cả chặng đường , tôi không nhắm mắt lấy một giây . Phần vì hồi hộp không biết thành phố Hà Nội như thế nào , phần vì sợ mấy ông " bỏ bom " bán sang TQ thì tiêu đời nên tôi chốc chốc lại hỏi đã đến Hà Nội chưa hả Bác liền bị mắng cho một trận vì nhắc đi nhắc lại nhiều lần . Khi nào đến thì bảo . Nên tôi ngồi im một chỗ không dám cựa quậy . Xuống đất Hà Nội rồi , tôi thật sự cũng chẳng thấy có gì là ấn tượng lắm vì đơn giản , tôi đang đứng ở bến xe thì có cái gì mà ấn tượng . Tôi vừa bước ra khỏi cổng thì một đống người ào tới tôi rồi hỏi :" Đi xe không cháu " " Đi xe không cháu " . Thật là đau đầu . Tôi cứ chọn đại một người mà đi thôi . Khi đưa địa chỉ trường cho bác xe ôm đó , bác gật gù , rồ ga và đi khỏi bến xe quái gở đó .
Mới đi được một đoạn đường mà tôi phải choáng váng vì vẻ đẹp mê hồn của thành phố phồn hoa này . Đâu đâu cũng có người , cũng có xe máy đi , đâu đâu cũng có nhà cao cửa rộng . Tôi há hốc mồm ngẩng cao đầu , trố mắt lên mà nhìn . Mọi thứ thật quá hiện đại . Đến cái xe máy to to lớn lớn mà có ghi chữ s và chữ h hay chữ lx tôi chưa từng nhìn thấy một lần . Ở làng tôi có ngừoi lên thành phố cứ kháo nhau bảo xe máy trên đấy còn hiên đại hơn cả dưới này , thì ở chỗ tôi người ta chỉ đi bộ , xe ngựa hay nhà nào mà khá giả lắm mới có một chiếc xe máy mà đối với tôi đã là xịn lắm rồi mà trên TP quả thật còn xịn hơn . Còn mấy chiếc ô tô khác , thật sự thì ngoài cái ô tô khách ra tôi chưa nhìn thấy cái nào đẹp hơn cái xe khách nữa . Nói chung là cái gì trong mắt tôi cũng đều lạ hết . Và tôi thích thú những vật lạ lạ đó .
Trả tiền bác xe ôm , Bác gật đầu rồi bảo tôi cứ đi thẳng sâu vào trong sẽ thấy một ngôi trường màu vàng đậm thì đó là nơi tôi cần đến . Nghe theo lời chỉ dẫn của bác , tôi đi sâu thật sâu vào trong . Ngó quoanh xem có ai đi lại trong ngõ này không . Thật tệ hại là xung quoanh đó chẳng có căn nhà nào cả mà chỉ toàn cây cối y chang cái công viên tôi nhìn thấy trong SGK vậy đó . Nhưng thôi , lỡ vào rồi thì cố gắng đi tiếp , dù sao tôi nghĩ nó cũng không xa lắm đâu .
Kịch !
Tôi dừng chân tại một căn nhà , ấy nhầm ...... Phải nói gì nhỉ . Một tòa nhà cao , to , lớn , ngước cổ lên nhìn chắc gãy cổ mất . Mồm tôi rớt phịch xuống và làm rớt tờ giấy ghi địa chỉ trường .
ĐẸP QUÁ ! Tôi hét lên . Say sưa ngắm tòa nhà cao to đó , sung sướng khi thấy mình thật may mắn vì đỗ được vào một ngôi trường danh giá này . Tôi tủm tỉm cười một mình ngất ngây trong hạnh phúc .
Ối . Bất ngờ , tôi ngã xuống đất làm sách vở văng ra khỏi cặp sách hỏng khóa mà tôi đã dùng từ năm lớp 7 đến tận bây giờ . Đầu gối của tôi rít lên xót xa cộng với bàn tay tôi chống xuống đất để không ngã cả người xuống . Chết tiệt ! Thằng chết dẫm nào mà vô ý tứ thế không biết . Tôi tức giận ngẩng đầu lên nhìn cho rõ kẻ " không biết cố tình hay vô tình thật đây " . Mà tôi nhớ rõ trường này có phải trường mù đâu nhỉ ?
A ! Kia rồi . Thằng chết dẫm . Mù lòa . Đê tiện đang đi bộ rất thản nhiên , ung dung trước mặt tôi ngay kia . Tôi định xông tới và chửi hắn một trận nhưng bên cạnh hắn ... là 2 tên vệ sĩ cao lực lưỡng , đầu trọc lóc không có một cọng tóc len lỏi vào và sáng bóng đến chói lóa . Hắn quay lại nhìn tôi và hắn ... Cái gì !? Hắn .... hắn cười bằng mũi á . Ý hắn là sao ? Giễu cợt mình chắc . Đồ .... Đồ .... Đồ chập cheng . Tao ghét mày quá thằng kia . Được rồi ! Tao nhớ cái mặt mày . Mày có 2 mắt , 2 tai ,2 tay , 2 chân , một cái miệng , một cái mũi cao , đeo một cái kính màu nâu , tóc lòa xòa như tổ quạ . Được lắm ! Tao nhớ cái mặt mày . Cái thằng trời đánh .
Chắc có vẻ nhìn cái mặt tôi lúc cau có hắn ra vẻ thích lắm hay sao ấy mà hết cười bằng mũi rồi lại cười hớn hở bật ra cả tiếng Há há há . Ôi ! Chẳng nhẽ tao lại ném cái dép Lào này vào cái mồm mày cho ngậm luôn hết cười giờ . Tôi nhăn mặt đứng dậy phủi những vết bụi trên người và giật mình nhận ra là tay tôi đang chảy máu . Kệ thây nó , vào trường lấy nước rửa đi là xong ngay ý mà . Tôi ngồi xuống thu dọn sách vở của mình nhét vào cặp rồi bước vào cổng trường thì thấy một người phụ nữ trông cũng tầm khoảng trung niên đứng ở đó . Nhận ra tôi , ngừoi đàn bà đó vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần , sau đó thì chẳng nói chẳng rằng bà nắm tay tôi dẫn vào trong phòng riêng .
- Ưm....Xem nào . Phạm Ngọc Ánh . Học sinh đạt số điểm cao nhất đợt tuyển chọn năm nay.
Bà cô già lật đi lật lại hồ sơ , học bạ của tôi và ngồi vắt vẻo trên chiếc ghé theo tôi nhìn thấy thì nó cứ quay quay . Chắc là ghế quay đấy ( =.=' ) , nhướng mày lên , bà cô già đưa mắt liếc tôi từ trên xuống dưới .
- Ừ ! Em quê ở đâu ? Học sinh nghèo vượt khó .
- Dạ . Quê em ở một vùng núi cao của tỉnh Mộc Châu . Dân số rất ít và nghèo ạ . Nhưng có vẻ chẳng có ai biết đến nơi em ở là chỗ nào vì họ rất ít giao tiếp bên ngaoì xã hội . Chỉ có một số người thì thi thoảng lên trên Huyện chơi thôi ạ nhưng chưa bao giờ em được lên Huyện chơi lấy một lần . Em ....
- Thôi dừng lại đi . Cô chỉ hỏi rằng quê em ở đâu chứ không hỏi đời sống ở đó .
- Dạ .
Tôi gật gù đáp . Bà cô già mỉm cười thân thiện với tôi rồi đặt xấp giấy tờ xuống . Đứng dậy tiến lại chỗ tôi , nắm tay từ từ dẫn đi .
- Đi nào . Cô sẽ dẫn em đi chọn bất cứ phòng nào trong kí túc xá nữ mà em thích .
- Ơ !? Sao em phải ở với các bạn nữ ạ !?
Tôi nhạc nhiên thốt lên , quyết định không để chuyện này xảy ra .
- Thì em là con gái còn gì . Ơ ! Người thì lùn , da thì trắng , lông mi dài , môi thì hình trái tim , giọng thì trong vắt ra. Mặt búng ra sữa . Tuy mỗi cái tóc là cắt ngắn . Mà em còn đẹp hơn những cô gái xinh đẹp khác ấy chứ . Không là con gái thì là con trai chắc !?
- Rõ ràng em là con trai mà cô .
Thật chẳng hiểu tôi có gì mà để bà cô già này nghĩ rằng tôi là con gái nhỉ . Bà cô há hốc mồm kinh ngạc , sau 5s suy nghĩ , bà cô ngậm miệng lịa và lắc đầu .
- Không không ! Em chắc đồng tính giờ lúc nào cũng cho rằng mình là con gái mất rồi . Và bà cô tiếp tục kéo tôi đi cùng nhưng tôi giật tay lại .
- Cô ! Em nói thật mà . Em là con trai 100% . Người ngoài nói thế nào thì em vẫn là con trai . Và thậm chí em còn chưa từng nghe đến từ Đồng tính nghĩa là gì nữa kìa .
Tôi rõng rạc khẳng định lại lời nói của mình cho bà cô tin . Bất chợt , tay bà cô già buông lỏng tay tôi ra . Mắt to như quả trứng gà , miệng há hốc kinh hoàng . Sau đó , phản ứng của bà ta là : hét .
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á..........
Kinh khủng quá mẹ ơi .
Bà cô già ôm mặt nhìn tôi một lần nữa từ đầu xuống chân và từ chân lên đầu .
- Em ... thật là con trai .
* Gật gật *
- Em không nói dối .
* Gật gật *
- Vậy ... em càng không phải là người chuyển giới .
* Gật gật *
TÉ NGỬA .
- Ối ! Cô Cô . Tỉnh lại đi cô .
Tôi hốt hoảng đỡ bà cô già dậy , vỗ liên tiếp vào mặt bả thì bà thình lình mở choang mắt và nhéo vào má tôi một cái rõ đau à . Tôi đau đớn xoa xoa cái mặt mình , nước mắt tôi lúc đó trực trào vì đau . Đau lắm . Nước mắt ngắn nước mắt dài tôi sụt sùi nhìn bà cô già , chẳng nói chẳng rằng bà lại cốc vào đầu tôi cái nữa . Lần này thì hết chịu nổi rồi nghen . Tôi òa khóc không phải vì đau mà vì tức tưởi mình không làm gì được bà . Lại cầm tai tôi lên xốc ngược bà cô nhăn nhó :
- 18 tuổi đầu còn khóc nhè . Bộ mi là trẻ con chắc . Hửm . Nín ngay không ta đánh cho một trận nhừ tử bây giờ .
- Hức ... hức ....Hự .
Tôi nín bặt luôn mới sợ chứ , bà cô này đúng là " Thiếu Lâm Bổng " mà . ^^ . Chờ tôi đỡ nấc đi tí , bà cô già lôi tuồn tuột tôi đi vào một phòng tên là : Xét nghiệm . Ớ . Đừng nói là bà cô già định lấy tôi làm vật thí nghiệm hay là gì đấy nhé ? Mà ... có phải là phòng thí nghiệm đâu phải sợ nhỉ .
- Đưa tay ra đây . Bà cô già lạnh lùng ra lệnh cho tôi .
- Dạ ! .
Tôi ngoan ngoãn chìa cánh tay mình ra , nắm chặt lại , hơi thắc mắc tí về việc bà cô già đang lúi húi , lục đục lấy một vật gì đó nhọn hoắt à nên tôi mới mạnh dạn hỏi .
- Cô làm gì đấy ạ ?
- Lấy máu của em đó .
- Lấy máu í ạ . Có thích không cô . Có nhẹ nhàng không ? Có cảm giác đau đớn không ạ .
Thật sự là trong đời tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cái vật nhọn hoắt như vậy , lạ lắm cơ , mà tôi cũng chẳng hiểu cái trường này lấy máu làm cái gì thế không biết .
- Cái đó là gì vậy cô ? Chắc đau lắm ạ ?
- Ừ ! Đây là kim tiêm . Tiêm vào thì ...
Bà cô già ngập ngừng , lấy một miếng bông nhỏ thấm cái nước gì mà lạnh lạnh xoa lên tay tôi rồi từ từ bà nhấn ghim sâu vào trong bắp tay tôi . Tôi há hốc mồm và tức giận gào lên .... Thì sẽ có cảm giác như là bị kiến đốt vậy đó .
Ôi ! Khốn nạn chưa kìa . Bà già lừa tôi đau một vố quá mất thôi . Tôi vùng vằng cố gắng thoát khỏi bàn tay năm chặt lấy mình . Tôi lại bắt đầu khóc . Đau quá ! Đau quá đi ! Tôi không chịu được nữa rồi .
- Cô ...ơi .... huhu .... Cô làm ơn tha cho em được không ??? ....
E...m ....đau...quá ạ .....huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu . .... Cô ...mà bắt ... em nín .... em cũng không nín đâu ạ .....huhuhuhuhu .
- Rồi rồi . Xong rồi đây . Nín đi nào . Con trai gì mà . Lớn từng này tuổi rồi còn khóc . Thôi ! Đợi cô tí cô cất đồ . Trong lúc chờ thì em ra ngoài rửa mặt đi . Lấm lem hết cả mặt kìa .
- HÍc híc .... Dạ .... Tôi quệt nước mắt , đứng dậy nắm chặt cánh tay bên kia của mình và đi về phía vòi nước trước phòng.
Chap 2
**************
Rửa mặt xong rồi , tôi ngồi ngoài chờ dài cả cổ mà vẫn không thấy bà cô già bước ra . Chẳng hiểu bả làm gì mà rõ lâu . Phải đến hơn tiếng sau bả mới bước ra và cầm một tờ giấy . Tiếp tục đi theo dọc phía hành lang.
- Em thuộc nhóm máu AB đấy .
- Dạ ! Thì sao ạ ?
- Em sẽ ở khu túc xá dành cho hội nhóm máu AB .
- Sao lại thế ạ ? Em tưởng là ở chung té ra cũng phải chia thành nhóm máu với nhau ạ .
- Đúng vậy ! Không hỏi nhiều nữa . Đi theo cô .
"Sao cái trường này cứ hâm hâm đơ đơ kiểu nào ấy nhỉ ?" . Thây kệ. Chuyện của họ thì mình lo làm gì cho mệt đầu óc ra. Dù sao thì tôi cũng không phải người hay quạn tâm mấy chuyện bao đồng , nhố nhăng . Việc đầu tiên mà tôi nghĩ khi đặt chân xuống đất Hà Nội này ... Là phải kiếm tiền bằng cách nào . Rằng tôi được học bổng đi nữa thì những chi phí khác như mua sách mua vở . Ấy ! Cái khoản mua sách tham khảo hay mua vở thôi cũng đủ mệt rồi , chứ các chi phí khác thì tính thế nào . Mà thôi , về khoản khác thì thật sự tôi chưa nghĩ ra là các khoản nào nữa chứ đừng có nói là tính toán . Sách vở là quá đủ rồi.
Bà cô già đẩy từng cánh cửa phòng cho tôi xem qua . Ái chà . Trông mấy cái phòng mỗi vẻ khác nhau nhưng đều rất ấn tượng và thu hút . Nhưng mà tôi không thích . Tôi thích kiểu đơn giản như ở nhà mà tôi đã từng sống với mẹ trước lúc về ở cùng với cha Dượng .
Lượn một vòng cái kí túc xá đó , tôi mới lựa chọn được không gian riêng cho riêng mình . Chà ! Đúng là phù hợp với sở thích của tôi mà . Nhưng , Bà cô già nhìn tôi bĩu môi và nói :" Em thật lạ đấy " . Ứ !? Tôi thì có gì mà lạ . Tôi chỉ muốn sở thích của mình được đáp ứng thôi mà . Ý ! Đúng rồi . Tôi quên mất chưa hỏi tên bà cô già đó và cũng chẳng biết bà ta là ai nữa.
- Cô ơi , cô tên là gì ạ ?
- Trần Cao Thế !
- Ơ ... Dạ .... À à ... Công nhận là trần cao thật, hì hì .
Tôi mỉm cười ngẩng lên trần nhà màu trắng toát đó , đột nhiên cả bàn tay của bà cô già vang thẳng vào mặt tôi .
- Đồ Ngốc ! Tên tôi là Trần Cao Thế .
Khuôn mặt bà cô tên là Trần Cao Thế tức giận đến tím cả mặt . Trông thật khủng khiếp . Trời ạ . Ở đời có ba mẹ nào đặt tên con là Trần Cao Thế không hả trời ? Cứ tưởng là cái trần nó cao . Ai dè .... Thế là coi như mình bị ăn một " cú đòn " oan còn gì . Rút kinh nghiệm đợt một , tôi chả dại gì mà khóc , khóc thể nào cũng bị ăn đòn cho xem . Tốt nhất là cứ im đi cho rồi .
- Tôi là hiệu trưởng của ngôi trường này . Đồng thời cũng là quản lí của kí túc xá trong trường .
Ối giời . Thế mà tôi cứ tưởng bả không phải hiệu trường chứ . NHìn bả chẳng ai nghĩ là hiệu trưởng cả .
- Giờ tôi đang rất bận . Nếu em muốn tham quan trường thì cứ tự nhiên . Bài - bái ai .
Chỉ giơ một ngón tay vẫy vẫy chào và Ù té sau cánh cửa gỗ để mặc tôi đứng trân trân với cái ngơ ngác chẳng hiểu đi đâu mà tham quan nữa đây . Lỡ mà có lạc đường thì chết dở . Thở dài ngao ngán , tôi ngồi bệt xuống giường thì thấy mông mình có cảm giác cưng cứng . Nhấc hông mình lên , tôi nhặt cái vật đó lên , giở qua giở lại xem một tí . À ! Thì ra đây là cái bản đồ của trường . Xem ra bà cô già này hơi khó tính tí nhưng cũng tốt phết . Tôi mỉm cười đứng dậy , cầm chìa khóa cửa phòng mình và khóa lại , thong thả đi ra khỏi ngoài kí túc xá tham quan .
Hì hì . Thật là sung sướng quá đi mất . Nói là lần đầu tôi đến Hà nội thì cũng không phải , ngày trước lên Hà Nội thi ĐH , tôi chỉ biết vò đầu vào thi , chỉ mong rằng mình sẽ đỗ một trường ĐH nào đó danh tiếng vì lời hứa với mẹ . Chứ nói đi chơi thì thật tôi chưa có thời gian mà ngắm cảnh quan của thành phố phồn hoa này . Giờ thì sao !? Tôi đã đỗ rồi , đã đứng ngay trong ngôi trường mà tôi mong muốn , nhận học bổng mà bất kì người nào cũng ước gì mình có được nó . Vậy mà nó lại nằm trong tay tôi đấy , thật ra tôi cũng phải cảm ơn cuộc sống này , dù tôi bị mất tất cả những gì tôi yêu quý nhất trên đời nhưng tôi lại được bù đắp rất nhiều điều . Như bây giờ chẳng hạn .
---------------------------
Điện thoại rung lên bần bật , Kim hé mở đôi mắt màu xanh lá cây tuyệt đẹp , với tay vơ lấy cái điện thoại trên chiếc ghế mình đang nằm ngủ .
- A lô . Ai đấy ạ ?. Đang ngủ nhớ . Đừng có gọi . Dập đây .
Kim định bấm nút đỏ tắt nguồn thì bên kia một giọng chanh chua réo lên.
- Thằng mất dạy ! Mày còn ngủ được hả ? Biết mấy giờ rồi không ? Bảo là đến trường ngay có học sinh mới mà sao vẫn chưa tới ? Chắc là mày muốn ăn đòn chứ gì ? Á à . Ngày hôm qua mày cứ ậm ừ , hôm nay tao biết ngay lại chứng nào tật nấy mà . Có dậy ngay không ?
Kim vội vàng tách cái điện ra khỏi tai mình ngay lập tức , mặt nhăn nhó khó chịu .
- Dạ mẹ . Con nghe đây . Thôi mà mẹ . Mẹ làm giúp con đi , học sinh cái gì đâu. Con đến trường hôm nay chỉ là họp một tí với đám bạn thôi mà con có hứa học sinh gì gì đâu .
- Tao không cần biết . Trong vòng 1 tiếng nữa mày mà không đến trường mày chết với tao .
- Mẹ đi mà bảo anh Kazuki ý . Nhất thiết phải là con sao ?
- Điên ! Chỉ có mỗi mình mày là còn đi học . Chứ mày mà đi làm như anh mày thì cần gì tao phải gọi mày cho tốn công tốn sức .
- Mẹ ơi . Mẹ cứ đón tiếp đi . Con đang mới bắt đầu đến trường thôi . Còn xa lắm .
Khỏi phải nói cũng biết hắn chém gió .
- Thôi được . Nhớ phải đến đó .
- Dạ ! Con cúp máy đây . Nói rồi , Kim gập chiếc điện thoại lại , định nằm xuống ghế thì có tiếng điện thoại rung lên .
Nghĩ rằng mẹ lại nhắc lại chuyện cũ , Kim tức giận nhấc máy .
- Con đã bão là đang đến cơ mà ....
- Anh Kim à .
Đầu dây bên kia là một giọng nói nhẹ nhàng , trìu mến của cô gái nào đó .
- À à ừ .... Thiết Hương . Em gọi anh có việc gì sao ?
Kim lập tức bật dậy , gãi đầu gãi tai cười khì . Cô gái thở dài rồi nói :
- Anh đến trường chưa ? Hôm nay không phải là chủ nhật hay sao ? Mọi người đã tập trung đông đủ ở phòng hội trường rồi đây này .
- Ok ! 5 phút nữa anh đến ngay . Em cứ bảo bọn nó thế nhé . Ừ ừ . Thế thôi .
Kim nhanh chóng cất điện thoại vào trong tú rồi hối thúc bác tài xế xe phóng tốc độ hơn chút nữa . Đến cổng trường , kim vội vã bước xuống xe và chạy vào . Do không để ý , Kim lỡ va vào một người khiến cái tên đó thét lên :"Ái" . Kim ngạc nhiên quay lại , hình ảnh trước mắt Kim là cô gái tóc màu đen , ăn mắc rất giống con trai . " Cô gái " đó ngước lên nhìn Kim , ánh mắt ngấn ngấn lệ đau xót xen lẫn sự tức giận . Ha ! Trông thật dễ thương làm sao . Chưa bao giờ Kim gặp một cô gái đáng yêu như vậy . Vừa xinh lại vừa dễ thương mới khổ chứ ( =.=' ) . Đúng là hôm nay may mắn của Kim có khác . Mới sáng sớm ra đã gặp một thiên thần chẳng hiểu từ đâu mà ra . Kim cười khẩy . Nhưng mà thôi ... Giờ Kim có việc còn quan trọng hơn thế nữa . Không phải giờ để ngắm người đẹp . Có duyên thì gặp lại vậy . Sau đó làm quen cũng chưa muộn . Xung quanh Kim còn đầy "Hot Girl " cơ mà . Kim thong thả ngoảnh đầu bước đi .
-------------------------
Tôi thích thú cầm bản đồ trong tay , hứng thú quá đi mất . Lần đầu tiên trong đời tôi được đi gọi là " thăm quan " đấy . Chứ ngày trước tôi toàn nằm lì ở nhà không à . Chẳng bao giờ chịu đi đâu hết á . Bây giờ chỉ có một mình trong ngôi trường rộng lớn này vì hôm nay là chủ nhật , tất cả học sinh đều được nghỉ , kí túc xá thì có mấy người , đếm trên đầu ngón tay ấy chứ chẳng chơi thôi thì thà mình mình tự thăm quan còn sướng hơn . Tôi đi lòng vồng quoanh cái khu kí túc xá đó . Rồi mới chịu đi hẳn ra trường chính .
Oa ! Ở đây thật là rộng lớn . Tấng nhà thì cao chót vót , sân trường như cái công viên Thống Nhất mà lúc nãy tôi có đi ngang qua . Tuyệt thật . Có cả hồ nữa này , cây cối y như chang chỗ nhà tôi . Mọi phòng học đều được đóng kín mít không để hỡ một lỗ nào . Tôi nhún vai đi quoanh quoanh cả cái trường đó và thấy rằng mình đi 3 tiếng đồng hồ rồi mới hết có 2 dãy trong đó có cả khu kí túc xá nữa mà trong khi đó có tận 10 dãy nhà cơ mà . Không ngờ ngôi trường này lại rộng lớn vầy mà lại ở một ngõ nhỏ như vầy . Thật tình ... Tôi lắc đầu cho qua và cố gắng làm sao chuyến tham quan này càng mau chóng kết thúc vì giờ tôi đã mệt mỏi lắm rồi . Tay chân rụng rã rời nhưng vẫn cố lết , giờ mà quay lại thì phí công quá . Cứ đi một thể dãy nhà rồi quay lại còn sướng hơn .
Chẳng hiểu mải suy nghĩ thế nào mà tôi đã đặt chân ngay đến dãy nhà số 5 , tôi giật mình ngó lơ , nhún vai định đi tiếp thì bất chợt một điệu nhạc vang lên . Tôi bất chợt khựng lại . Bản nhạc này .... Hay quá . Từng nốt nhạc nghe thật nhẹ nhàng , êm dịu , đầm ấm chứ không nhí nha nhí nhảng như mấy bài hát tôi học từ trước đến giờ toàn cháu yêu đất nước của cháu , rồi Ai yêu Bác Hồ bằng các cháu thiếu niên nhi đồng , ... Phải nói rằng đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nghe một bản nhạc hay đến thế .
Tò mò . Tôi liền bước vào dãy nhà số 5 theo tiếng dìu dắt của bản nhạc tâm hồn đó . Như bị cuốn hút bởi thứ âm thanh kì diệu đó , tôi không ngần ngại sự rụt rè , nhút nhát mà tiến sâu vào hơn nữa để rồi hiện tại, tôi đang đứng trước một căn phòng có cái cánh cửa bằng gỗ , ở trên ghi dòng chữ màu đen trong một cái bảng màu trắng là " Phòng Nhạc " . Tôi mỉm cười , giơ bàn tay lên đẩy khe khẽ cánh cửa gỗ , hơi hơi thò một nửa mặt vào . Chủ yếu là muốn "chiêm ngưỡng" cái người mà đánh cái bản nhạc thôi chứ tôi không có ý gì khác .
Bất thình lình , con tim tôi như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực vì đó là một chàng trai vô cùng vô cùng đẹp . Chàng trai đó mặc bộ quần áo trắng tinh , từ áo đến quần đến giầy đều trắng cả . Chàng trai có khuôn mặt rất rất đẹp trai , nhẹ nhàng và có vẻ rất rất hiền lành nữa chứ đầu như cái tên hồi nãy . Từ đầu đến chân đen xì xì . Tôi bĩu môi thầm so sánh tên chết tiệt đó với anh chàng này . Ôi ! CHAO ơi . Lần đầu tiên trong đời tôi gặp mọt người đẹp như vậy đấy .
Chàng trai đó ngồi trên một cái ghế và đánh chiếc đàn Pi-a-no . Đừng tưởng tôi không biết gì nhé. TRong SGK có ghi và chụp hình mà .^^ .
Tôi ngẩn ngơ ngơ ngẩn ngắm nhìn chàng trai đó không dứt . Lúc đó , cái miệng tôi cứ há hốc ra vì lần đầu gặp người đẹp trai mà . Do mải ngắm quá nên bất cẩn , tôi tì người vào cánh cửa và thế là nó bật sang một bên làm tôi bị ngã nhào xuống đất , tôi nhăn nhó mặt kêu lên " Ái " . Người con trai vội vàng đỡ tôi dậy và hỏi han ân cần :
- Bạn có sao không ? Tay bạn bị chảy máu rồi kìa .
Người con trai cầm nắm tay tôi mà chẳng cần biết là tại sao tôi lại bị ngã như vậy .
- Không sao đâu . Mình ổn mà .
Tôi đẩy tay mình ra khỏi đôi bàn tay ấm áp đó , nở nụ cười thật tươi . Người con trai gật đầu rồi ngẩng lên nhìn tôi nói :
- Vậy bạn cùng tớ đi vào băng ...
Người con trai ngập ngừng không nói câu sau nữa , tôi ngạc nhiên nhìn chàng trai , và thấy người con trai đó cứ nhìn tôi chăm chăm . Lần đầu tiên gặp mình , sao ai cũng có vẻ ngạc nhiên thế nhỉ ?
Tôi ngẩn người , ngó xuống ngó sang chẳng có gì đáng phải tròn mắt mà nhìn ở đây cả . Hay là ... do tôi ?
Tôi rướn cổ lên nhìn chàng trai đó , quơ quơ tay trước mắt anh ta mãi mà vẫn không thấy phản ứng gì . Hay là ... bị làm sao rồi ? Tôi đâm sợ hãi , người run lẩy bẩy . Và rồi tôi òa khóc nức nở . Chết rồi ! Ngộ nhỡ anh ta có làm sao , mọi người mà biết thể nào cũng nghĩ mình là thủ phạm . Lúc đó sẽ là như thế này này ...
- Nạn nhân chết không nhắm mắt . Không một vết thương . Cậu đã dùng hung khí gì ?
- Tôi không có. * Lắc đầu lia lịa . Rơm rớm nước mắt *
* Đẩy cặp kính cận * - Chắc chắn là cậu có vũ khí bí mật gì mà mọi người không hề biết . Đưa tôi xem nào. * Sờ soạn lung tung *
- Đã bảo tôi không có mà lị. *Uốn éo lung tung . Khóc rống lên *
- Có đưa không thì bảo hửm ? *Trợn mắt hăm dọa* - Đưa đây tôi xem .
- Không phải tôi . Tự anh ta chết mà .
- Á à . Được rồi . Vẫn cố tình chối chứ gì . * Cười đểu *
* Quan tòa bước ra từ trong bóng tối . Dùng búa đập thẳng vào đầu Ánh *
- Tòa tuyên án : Tử hành . Cho chết . Ai bảo không khai ra . * Cười sung sướng *
- Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á ~. Tôi không muốn chết . Tôi không muốn chết . Anh ta không phải tôi giết mà . Hu hu .....
- Nh...Nhóc . Nhóc bị sao vậy ? Sao lại có ... giết ở đây .
Á ! Tôi bừng tỉnh cơn mơ . Chết thật ! Thì ra là tưởng tượng . Cái tật này mãi mà không chừa . Ngượng quá đi mất thôi . Tự dưng lại ăn nói linh tinh . Để chữa ngượng , tôi đành dùng chiêu độc nhất của mình là Nhe răng cười thật tươi đến nỗi mắt không còn thấy nữa . Chẳng biết lúc đó cái bản mặt tôi trong như thế nào mà vừa cười cái là cái chàng trai " piano " đó cười nắc nẻ , cười lên cười xuống . Ơ ! Mình thì có gì phải cười cơ chứ . Mình chỉ đơn giản là nhe răng cười xã giao thôi mà .
- Khục Khục khục .... Trông cái bộ mặt của nhóc kìa . Buồn cười chết đi được .... Khục khục ... Giống Gấu Trúc quá đi mất thôi .
Anh ta vừa ôm bụng vừa chế giễu tôi . Cái gì mà gấu trúc cơ chứ . Tôi ... tôi ....tôi mà giống gấu á . Rõ ràng là ... Anh mới là Gấu ấy . Đồ điên .
Tôi lừ mắt nhìn anh ta . Kệ ! Mất lịch sự cũng phải làm anh ta nín cười thì thôi . Chắc nhận ra thái độ không vừa lòng của tôi nên chàng trai im bặt lại . Khuôn mặt trở lại vẻ nghiêm khắc và rõng rạc như lúc đầu .
- Tay nhóc chảy máu rồi . Vào đây anh băng bó cho . Nào đi cùng anh .
Tôi chưa kịp đồng ý thì bị chàng trai lôi tuột vào một gian phòng khác . Xung quoanh toàn những thứ trắng tinh như phòng xét nghiệm lúc nãy tôi vào . Anh bảo tôi ngồi , tôi cùng ngồi , anh bảo tôi giơ tay , tôi lắc đầu nguầy nguậy .
- Anh định lấy máu em chứ gì ? Không đâu . Em ứ thích đâu . Đau lắm .
Tôi ì ạch giậm chân , định đứng dậy chạy ra ngoài thì bị túm cổ lôi vào trong . Anh ta ấn tôi ngồi xuống ghế và nhẹ nhàng nói :
- Anh không lấy máu của nhóc . Anh chỉ muốn băng bó cho nhóc thôi , khử trùng này .
Anh ta giơ lên một lọ màu nước trắng . À , Ô-xi già . Cái này tôi biết . Cái này tôi biết . he he . Nhưng cũng xót lắm nên tôi cũng phản ứng lại .
- Cái này xót lắm . Thôi ! Trong cặp em có cái ê-gâu em dán cái đấy là ổn rồi .
- Không được . Như thế khả năng nhiễm trùng càng cao . Em ngồi yên đấy . Anh làm nhẹ nhàng thôi . Để yên nhé .
Nhanh như cắt , anh ta nhỏ vài giọt Ô-xi già ra vào vết thuơng làm tôi xót quá kêu lên . Sủi bọt trắng lên rất nhiều , anh ta lấy bông chấm chấm lau chỗ đấy đi và nhỏ thêm vài lần nữa . Sau khi thấy vết thuơng được rửa sạch , anh lấy ê-gâu dán vào chỗ bị thương , ngồi thằng lưng nói với tôi :
- Em từ quê lên đây học hả ? Chắc là học sinh năm thứ nhất nhỉ ?
- Dạ . Em ở một vùng quê nghèo thuộc Mộc Châu - Sơn La . Rất hiếm ai biết đến nơi em ở là chỗ nào vì nó cách khá xa nơi dân cư tập trung sinh sống đông đúc tại đó . Em nhận học bổng toàn phần tại trường này , cũng may là số điểm của em cũng cao .
- Ừm . Ra vậy . Thảm nào anh thấy tiếng của em không giống người Hà Nội chút nào . À , em học lớp nào ?
- Em chưa biết . Em mới vào trường ngày hôm nay mà .
Thôi chết ! Nói mới nhớ ra , tôi đang đi thăm quan trường mà . Ngồi đây làm gì cho tốn thời gian cơ chứ .
- Xin lỗi anh . Em phải đi thăm quan trường trong vòng ngày hôm nay nên không thể ở đây lâu để trò chuyện với anh được .
- Hả ? Tham quan trường ? Có cần anh đèo đi cùng không ?
- Dạ ? Sao ạ ?
- Đi nào . Chúng ta sẽ cùng đi thăm quan trường .
Nắm chặt lấy bàn tay tôi , anh ta kéo lèo tôi vào nhà xe gần đó và bảo tôi trèo lên xe . Oa ! Chiếc xe máy mới xịn làm sao ? Đây không phải là cái xe có chữ s và h lúc tôi gặp ngoài đường sao ? Giờ thì tôi lại được ngồi lên con xe này đấy .
- Em làm gì mà tròn mắt vậy ? Không lên xe ư ?
- Oa ! ANh ơi Lần đầu tiên em được ngồi trên con xe xịn như vậy đấy . Tuyệt quá .
- Phì .... * Gãi đầu cười cười * - Vậy cưng có chịu ngồi lên không thì bảo ?
- có chứ ạ ! có chứ ạ .
Tôi vội vã leo lên xe cao quá khổ nảy mà vốn dĩ chiều cao của tôi không được ... >'< Cho lắm . Anh vòng xe qua đoạn đường lúc nãy tôi đi qua , đến dãy nhà số 6,7,8 . Anh rất nhiệt tình , kể cho tôi mọi thứ về ngôi trường này . Nghe anh kể thôi tôi cũng thấy hứng thú rồi , trường có khuôn viên riêng , nhà hàng riêng , khu vui chơi riêng , xưởng phim riêng , và còn rất nhiều hoạt động nữa mặc dù nghe anh nói là bên ngoài có cái gì thì bên trong này có cái đấy mà toàn những thứ tôi chưa hề biết đến . Ấy thế mà đã 1 tiếng trôi qua , Chà ! đi xe máy có khác . Nhanh hơn là tôi đi bộ nhiều ( Đó là điều đuơng nhiên . Ngốc ="= ) . Nhưng tôi vẫn thắc mắc 1 điều .
- Sao anh không dẫn em vào dãy nhà số 1 , 2 ,3 ,4 vậy ?
- I can't .
- Gì ạ ?
- Anh không thể . Nó không nằm trong phạm vi của bọn anh .
- Bọn anh ? Chuyện là sao vậy ? Đều cùng là một trường với nhau hết mà .
- Em không hiểu đâu . Khi nào vào học , em sẽ biết mọi chuyện . Đừng thắc mắc nhiều . Lần này thì có vẻ anh ta nghiêm túc thật . Tôi bĩu môi , lẩm bẩm :
- ( Ai thèm thắc mắc đâu mà hỏi với chẳng không ) .
- Xì, vậy không còn chỗ nào nằm trong phạm vi của anh à ?
- Có, Phòng Hội Đồng. Ở ngay trước cổng ra vào kìa. Chúng ta ra đấy nhé.
- Dạ.
Chưa kịp nói hết, anh ta đã kéo tôi vút tới cái nhà cao, to màu trắng, ở xa như vậy tôi còn có thể thấy rõ nữa cơ mà.
Chap 3 - A
**************************
Dùng hết sức anh ta mới đẩy được cánh cửa to đùng đoàng , cao ngất ngưởng màu đỏ ra . Một trùm bóng tối bao quanh khi tôi và anh bước vào . Anh đứng lặng lẽ quan sát vài giây rồi bảo tôi đứng yên ở đấy và một mình đi vào một góc tối tăm.
Cạch .....
Những ánh sáng nhấp nháy dần hiện ra cảnh vật trong căn phòng . Tôi há hốc mồm kinh ngạc đến nổi cả hàm như muốn rớt phịch xuống .
Ôm 2 bên má , tôi hét toáng lên .
Đây .... Đây không phải là một căn phòng . Mà là một thiên đường rộng mênh mông . Tôi mừng rỡ lẫn sung sướng nhấc chân bước lên chiếc thảm đỏ tiến về phía bục cao trước mặt . Mọi thứ quanh tôi đều rất rất hiện đại . Tôi chưa từng nhìn thấy nơi nào trang trọng như nơi này . Đèn vàng , đèn xanh , đèn trắng , đen đỏ có đủ hết . Nhưng không phải là những chiếc đèn điện quang bình thường mà là những chiếc đèn chùm làm bằng pha lê . Ở cánh tay bên phải của tôi là một hàng dài các dãy ghế toàn màu đen là màu đen . Còn bên tay trái tôi thì toàn màu trắng là màu trắng . Tôi thích thú cười lớn quên mất có sự hiện diện của anh . Tôi bước lên từng bậc thang để đến cái bục cao nhất có thể nhìn thấy toàn phòng Hội Trường . Hi hi ! Vui quá đi mất . Ở đây thứ gì cũng lạ hết á . Kìa ! Ở trước mặt tôi còn có một cái bàn , trên cùng còn gắn thêm cái gì nữa ý . Tôi chẳng biết nữa . Tôi tiến lại gần và ngước đầu mình lên . C...cao quá . Tôi không tài nào mà với tới đó được . Khổ thân cái thân tôi không cơ chứ . Chỉ tại cái chièu cao mà nhiều việc tôi không làm ra trò trống gì hết . Tôi cứ chới với cố mà lấy được cái vật đấy nhưng không được . Bỗng nhiên , có một bàn tay kẹp vào nách tôi rồi tôi cảm thấy chân mình chẳng còn chạm đất nữa . Anh mỉm cười hiền hậu :
- Nhóc muốn leo lên đây chứ gì . Thật là ... Nhóc nào có đủ chiều cao đâu sao không gọi anh hả ?
Tôi nghe vậy , giãy nảy cố thoát khỏi tay anh .
- Ai cho anh kêu em bằng nhóc *nhăn nhó mặt*
- Em tuy thiếu chiều cao thật nhưng đừng có kêu em bằng nhóc chứ . Em là người lớn mà. *tôi phụng phịu , mặt buồn xo*.
- Em thì người lớn với ai ? *anh cười đùa*.
- Ơ .... Em người lớn với những người bé hơn em.
Tôi ngang bướng cãi lại , bĩu môi không thèm liếc nhìn anh . Anh vẫn cười , xoa đầu tôi lia lịa . "Nhóc hư quá nè"
- Thôi được ! Không đùa em nữa . Chắc em không biết cái này đúng không ? Cái này gọi là Micro . Em thử đưa miệng vào , nói vài câu xem nào , nhưng khoảng cách vừa phải thôi nhé .
Tôi gật đầu nghe theo , cũng đưa miệng , nói vài câu thì cả phòng phát ra tiếng nói còn to hơn cả tiếng tôi nói . Tôi " ớ " một tiếng và tiếng đó lại còn nói to hơn nữa . Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên quay lại nhìn anh . Anh mỉm cười gật đầu .
- Thích chứ ?
- * Gật đầu *
- Muốn xem thứ khác không ?
- * Gật lia lịa *
- Thế xuống nào ?
Anh đặt tôi xuống đất , tay đưa ra phía trước cầm cái gì đó có rất nhiều nút lằng nhằng . Tít .
Cả một hình người nhảy nhót , ca hát hiện lên . Tôi lại ngạc nhiên lần nữa . Tôi ú ớ chỉ vào cái hình trước mắt mình , hỏi :
- Caí này là gì vậy anh ?
- Ti-vi đó em . Em có thể xem chương trình nào mình tùy thích .
- Ti-vi . Ti-vi . Ti-vi à . À ! Đúng rồi . Em nhớ rồi . Hồi bé em có đi ngang qua nhà hàng xóm thì thấy một cái hình người nhưng bé hơn như thế này bị nhốt trong một cái tủ to như thế này này * Đưa tay làm thành hình chữ nhật * . Vậy mà nhà cái bác đấy cứ ngồi cười cười , thế là ... thế là nhớ .... Em mới kêu toáng lên , hàng xóm thức giấc mới chạy ra hỏi em cái gì thì em chỉ vào cái hình người đấy và nói :"Cô này bị nhốt đây này " . Thế mà bị mọi người mắng cho 1 trận bảo là :" điên " . Anh thấy có tức hông ? ( Kể như trẻ con nó kể chuyện ) . Anh gật gù cười gượng gạo . Có gì mà phải thế . Tôi kể hay lắm mà . Chẳng lẽ tôi kể đoạn nào hơi vô lí tí ư ? Làm gì có . Tôi kể đúng sự việc mà .
- Được rồi . Không bàn về việc này nữa . Ra đây ! Anh cho em xem cái này .
Anh ta vẫy tôi lại gần , tôi cũng lon ton lại gần .
Anh cười với tôi , với tay nắm lấy chiếc khăn màu trắng xóa rồi hất tung nó lên . Ối ! Ở đây còn có một cái piano nữa này . Tôi ngơ ngác nhìn anh . Anh nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi ngồi xuống , đặt một ngón tay tôi vào phím đàn . Lạnh quá . Cảm giác lần đầu được chạm vào những nốt nhạc thật quá hồi hộp .
Tưng . Í ! Cái này hay này . Chẳng cần đợi lần thứ 2 anh chỉ dẫn , tôi tự nhiên bấm tiếp nốt thứ 2 , nốt thứ 3 , nốt thứ 4 , nốt thứ 5 , .... Song , toi bật cười thích thú . Anh cũng vậy . Anh lại xoa đầu tôi như thích lắm ý .
- Em ngộ ghê ha . Lần đầu anh thấy người như trên trời rơi xuống như em đó .
- Đâu có đâu ! Em được mẹ em đẻ ra mà . Anh không tin thì thôi .
Tôi chỉnh lại tư thế , rồi lại mê mẩn với những nốt nhạc . Anh chẳng trả lời , nham nhở cười lớn một mình .
- Khi nào anh dạy em cách chơi Piano nhé anh chàng Piano .
- Anh chàng Piano - ANh nhếch lông mày lên , tròn mắt - Cái tên em nghĩ ra đó hả ? Vậy thì được . Anh chấp nhận lời đề nghị hấp dẫn này .
- Hì hì ! Cảm ơn anh nghen . Tôi cười tít mắt . Ý ! QUên em chưa hỏi anh tên gì ?
- Anh tên Kinh Mạnh . Còn em tên gì vậy ?
- Em tên Ánh .
- Ánh à ? Cái tên đẹp lắm đó . Em đúng là một cô gái dễ thương ghê .
- Ê ! Đừng nhầm em thành con gái chứ . Em là con trai 100% mà . Tôi rất dễ
nổi điên khi người khác dám bảo tôi là Con gái à nghen nên ai mà dám động vào vết thương lòng tôi không ăn chửi cũng ăn đấm . ( Trừ cái bà chằn kia ^^ )
- CÁI GÌ ? EM LÀ CON TRAI .
- Trời ạ ! Chứ anh nghĩ em là con gì ? Tôi nản chí nhếch môi trả lời . Đúng là gặp đen đủi mà . Ai cũng bảo mình là con gái là sao ? Tức ghê . Tức quá .
- EM KHÔNG NÓI ĐÙA ĐẤY CHỨ .
- Nhìn mặt em thấy giống nói đùa lắm à . Anh không tin vào tai mình đúng không ?
- À không ! Chỉ là em nhìn giống quá thôi . Chứ anh tin tưởng em mà . Nhưng mà nhìn bộ dạng em cả giọng nói thì ...
- Em là con trai 100% . Đó là điều không thể chối cãi . Tôi hậm hực , răng đập vào nhau kêu ken két .
- Ok ọk ! Thế sao bố mẹ em lại đặt tên cho em . Ánh ?
- Em nào biết đâu . Tự dưng mẹ em đặt thì em chỉ biết thế chứ . Cái tên đó mẹ em bảo đẹp nhất trong tất cả các tên trên đời này đó . Em cũng thấy thế thật hihihi .
- À à à .... Thì ra là do mẹ . Vậy chúng ta về được chưa em ?
- Ở lại chơi tí đi anh .
- Ừm . Tùy em vậy . Dù sao hôm nay anh cũng không có việc gì làm .
-------------------------
Đến rồi hả mậy ? Minh Chế vẫy tay ra hiệu cho Kim đóng cửa lại . Kim tiến lại gần hội bạn mình hất mặt bảo .
- Bố Tự của mày đâu rồi hả Chế.
Minh Chế như hiểu cái câu châm chọc của Kim , mặt tím tái , nhăn nhó mặt văng câu chửi tục .
- Cái *** nhà mày đấy . *** vãi cả *** ra . Mày lại muốn chết à ?
- Tao đùa có tí thôi cũng chửi . Cái thằng " cục " tính .
- Xời ơi ! Thôi 2 ông ơi . Nhóm " B " tụi mình đến đây là để bàn làm sao để chống lại thế lực của bọn nhóm " A " đây . Và lập tức loại bỏ cái nhóm " AB " nữa . Thiết Huơng chen vào cuộc cãi vã , giận hờn lườm 2 người . Trọng vũ cũng gật đầu tán thưởng .
Chap 3 - B.
******************
- Cô giáo nói đúng đó . Đây đâu phải là giờ cãi vã của cả 2 . Tốt nhất chung ta nên vào thẳng vấn đề .
- Ok ! Sau 1 thời gian dài nghỉ hè . Cuộc chiến giữa nhóm " A " và nhóm " B " tạm thời ngưng lại . Nhưng vẫn có một vài vụ đánh nhau liên quan tới 2 nhóm . Thoạt đầu , do có một chút hiểu nhầm rất nhí nhố , trẻ con về việc mua bán hàng cấm . Giữa 2 bang đảng của mỗi nhóm đã xảy ra mâu thuẫn , chém giết đủ kiểu trên đời . Kết luận lại một câu là sự tranh chấp giữa 2 nhóm sau mộ thời gian vẫn chưa nguôi ngoai phần nào . Over hết ! =.=' . Song Khiên thuyết minh một tràng , tay cầm một xấp hồ sơ , nói qua loa về sự kiện đáng chú ý . Kim ngồi lên thành ghế , bàn tay nghịch ngợm cái bật lửa hình thù đầu lâu , trông rất quái dị , ậm ừ cho qua .
Thiết Hương chống nạnh , khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó , đưa tay ra véo một cái thật đau vào tai Kim , giọng hằm hè :
- Kim ! Mọi người đã phải chờ em hơn tiếng đồng hồ để chờ ý kiến hành động của em . Vậy mà đến đây xong em chỉ việc ngồi ậm ừ vài câu cho qua mà không màng tới chuyện hệ trọng này . Thế là sao hả ?
- Thôi mà chị ! Kim vùng vằng ra khỏi bàn tay trắng ngần đó . Kéo Hương lại gần ôm chặt , sát vào người mình nũng nịu . Em đến chủ yếu là để ngắm " bạn gái " mình chứ ... chuyện này thì có Anh Chế đây quản lí hộ em rồi . Kim nháy mắt với Chế , nở nụ cười tươi roi rói . Hương Hứ một cái rõ dài , quay lại nhéo mũi Kim , Kim giả bộ kêu đau và bắt Hương phải đền bù bằng cách hôn lên má . Hương vờ không chịu , quay mặt thẹn thùng . Kim lập tức hôn chụt lên má phải Kim , Kim bất ngờ xen lẫn vui sướng liền chạy đuổi bắt Kim trong tiếng cười giòn của đám học trò .
Két ............. Tiếng kêu dài từ cánh cửa to lớn màu đỏ vang ra . Cả bọn hốt hoảng nghĩ rằng :"Chết ! Mẹ Kim " Nên cả lũ thu nhau trốn xuống gần ghế . Một đứa thì chạy ra tắt điện rồi quay trở lại nhóm mình . Ánh sáng bên ngoài nhanh chóng lọt vào trong , chúng nhấp nhổm xem đó là ai thì thấy có hai bóng đen đứng ở giữa cửa . Một bóng đen cao ráo , một bóng đen thì lùn tịt . Sau mấy giây đứng im , cuối cùng cái bóng đen cao lớn đấy cũng chịu đi ra phía công tắc điện mở . Tách cái , bọn chúng lũ lượt phải bịt tai vào vì tiếng hét kinh hoàng giọng của một đứa con gái . Song , cô gái nhí nha nhí nhảy nhảy chân sáo bước đến bục , bọn chúng nhăn mặt khó hiểu . Còn Kim thì khác , đây không phải là cô gái mà Kim bị va chạm lúc nãy sao ? Cô ta học trường này à ?
Kim nín thở chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra sau đó . Cô nàng cố gắng với tới Micro không được phải nhờ ... Khoan đã . Giọng nói này là ....
- Nhóc muốn leo lên đây chứ gì . Thật là ... Nhóc nào có đủ chiều cao đâu sao không gọi anh hả ? .
Kinh Mạnh . Đúng rồi . Chính hắn . Kẻ thù truyền kiếp với Kim . Thật tình cờ . Sao hắn lại đi chung với cô nhóc dễ thương này nhỉ ?
- Chẳng hiểu cái tên Kinh Mạnh này nghĩ thế nào mà quen với một con bé nhà quê thế này nhỉ ? Huơng khó chịu nói , Kim huých vai .
- Mặc xác nó đi . Thằng này anh không quan tâm . Giờ bảo bọn nó lần lượt đi ra khỏi nới quái quỉ trước đã , đến cái cửa Exit kia kìa .
- Rồi ! Đợi em bảo bọn nó đã . Ê ! Mấy cu ....
Trong lúc chờ đợi Hương dặn dò bọn bạn , Kim tiếp tục lắng nghe câu chuyện :
- Caí này là gì vậy anh ?
- Ti-vi đó em . Em có thể xem chương trình nào mình tùy thích .
- Ti-vi . Ti-vi . Ti-vi à . À ! Đúng rồi . Em nhớ rồi . Hồi bé em có đi ngang qua nhà hàng xóm thì thấy một cái hình người nhưng bé hơn như thế này bị nhốt trong một cái tủ to như thế này này chữ nhật. Vậy mà nhà cái bác đấy cứ ngồi cười cười , thế là ... thế là nhớ .... Em mới kêu toáng lên , hàng xóm thức giấc mới chạy ra hỏi em cái gì thì em chỉ vào cái hình người đấy và nói :"Cô này bị nhốt đây này " . Thế mà bị mọi người mắng cho 1 trận bảo là :" điên " . Anh thấy có tức hông ?
Kim thấy ruột gan mình như muốn nổ tung ra vì câu chuyện đấy mất . Đó không phải là lời kể lể tâm sự mà là một chuyện cười . Sao trên đời lại có người Ngốc đến cỡ những đại ngốc bái làm sư phụ thế nhỉ . Hương huých vai Kim , và ra hiệu đi khỏi . Kim có chút nuối tiếc vì không thể trực tiếp chứng kiến toàn bộ câu chuyện này . Không sao ! Biết người đẹp ở ngay đây thì còn thừa thời gian để chơi đùa mà . Ý !
Kim cúi gập người xuống và nhanh chóng cùng cả lũ bạn đi đến cánh cửa phía trước .
__________________________________________________ _______________________
Chào anh , hẹn gặp lại vào ngày mai , tôi đi lên tầng thứ 7 phòng 729 . Cặm cui , loay hoay với chiếc chìa khóa . Nói chính xác hơn là cái thẻ phòng . Trời ạ ! Tôi quên béng mất cách sử dụng rồi . Làm thế nào giờ . Chẳng có ai ở đây hết á . Biết nhờ ai .
- Đưa đây tớ làm cho . Tôi ngạc nhiên quay qua , thấy một cô nàng đeo cặp kính cận chìa tày đợi tôi đưa chiếc thẻ . Tôi cũng đưa . Cô nàng lách qua người tôi , xoẹt qua cái là mở được ngay . Tôi à lên một tiếng và cô gái đó mỉm cười với tôi .
- Gọi tớ là Chíp nhé . Biệt danh của tớ đó . Tớ mới vào trường được 2 ngày . Còn đây là Mario , Chan - 2 bạn gái thân thiết của tớ từ hồi cấp 2 đến giờ . Rất vui khi được gặp cậu .
Nghe vậy , tôi mới để ý . Đằng sau Chíp còn có 2 cô gái nữa đi kèm , tôi mỉm cười bắt tay với 2 người , mở cửa phòng nói :
- Các cậu vào phòng tớ chơi nhé . Tiện thể tớ tên Tũn luôn . Cả đám cùng bước và phòng , 3 người họ ngó nghiêng phòng tôi , Chíp quay qua tôi nói :
- Tớ thích gọi cậu là Chũn - san hơn . Được chứ ?
- Ưm . Tớ nghĩ được thôi . Điều đó cũng không khó khăn gì mà .
- HI hi ! Cảm ơn nhé . Cậu mới vào đây đúng không ? Cậu đỗ bao nhiêu điểm vậy ?
- Ừ . Tớ mới vào với số điểm tối đa thì phải .
- Ái ! Cậu chính là thủ khoa năm nay đúng không ? Mario nhảy cẫng lên sung sướng . Cô nàng nhảy tót sang chỗ tôi ngồi . Tôi gật đầu . Mario nhìn tôi cười tươi rói , 2 tay chấp lại với nhau , đầu ngẩng lên trời . Mãn nguyện .
- Ôi ! God ơi . Cuối cùng điều ước của con cũng thành sự thật .
- Nghĩa là sao ? Sao cậu lại nói thế ?
- Cậu ta là con mọt sách chính hiệu đấy . Chúng tớ là một nhóm với nhau . Nếu cậu ưng có thể tham gia cùng tụi này cho vui . Mãi tôi mới thấy Chan lên tiếng , chà , lần đầu tiên trong đời tôi được người khác mời chơi cùng đó . Nên tôi vui vẻ nhận lời ngay .
- Được chứ . Được chứ . Tớ rất thích . Cậu đồng ý dễ dàng thế sao ?
Chap 4 - A
************************
- Chứ làm sao ? Chíp lon ton chạy lại ngồi cạnh tôi . Cô nàng bắt đầu mơ mộng . Lúc đó , chúng ta sẽ trở thành 4 cô gái lập dị nhất trường . Tớ đã mong ước điều này từ lâu rồi . Hí hí .
- Ơ cậu ơi ! Tớ thấy có 3 các cậu là gái chứ có ai nữa đâu .
- Hửm ? Là cậu à . Chứ ai vào đây nữa .
- Tớ á . Hi hi . Tôi phát cười vì 3 cái bản mặt ngây ngô hiện giờ của 3 nàng . Tôi lắc đầu .
- Thế các cậu không biết mình đang ở trong kí túc xá dành cho nam ư ? Tôi bình tĩnh đáp lại , chờ đợi phản ứng của 3 cô nàng " ngu ngốc " của 3 cô nàng nhưng không , mọi chuyện là như thế đây :
- Thấy chưa tao bảo mà * Huých vai Chan , hất hàm với Mario * Không tin cơ . Tũn là con trai . Đưa mỗi đứa 500 đây . Nhanh lên .
- Rồi ! Lằng nhằng quá không biết . 500 thì 500 . Biết vậy tao ùa theo mày phải hơn không ? Mario phụng phịu , rút trong ví ra đập bốp vào tay Chíp . Chíp cười hớ hớ rồi quay qua tôi :
- He he . May quá cậu là con trai không tớ vỡ mặt mỗi đứa 500 rồi đấy . Tớ đã bảo cậu là con gái mà bọn nó ứ nghe . Kinh nghiệm ngắm mấy cặp đôi shounen-ai của tớ cao ngất thì làm sao mà tớ không nhận dạng được cậu là gái hay trai .
- Trời . Thì ra nãy giờ các cậu đến làm quen với tớ chỉ để biết tớ là trai thôi à .? Tôi lồng lộn lên . Vùng vằng với mấy đứa . Chan vội trấn an .
- Đâu có đâu . Kết bạn với những người như cậu quả một điều vinh dự cho tụi tớ nhé . Cậu biết từ năm cấp 2 đến giờ chúng tớ rình những " bé " uke như cậu mà có được đâu . Toàn mấy thằng ma chê quỷ hờn .
Mario lè lưỡi , gật đầu . Nghe xog tôi thật sự chẳng hiểu gì hết . Cái gì mà uke , cái gì mà shounen-ai . Cái này nó không có trong Tiếng Anh .
- Ngày mai cậu có dự định gì chưa vậy Chũn - san . Cậu đi chơi với tụi này nhé .
- Ưm ... Để khi khác nhé . Tớ phải đi tìm việc làm rồi .
- Trời đất . Cái gì chứ . Cậu không có bố mẹ chu cấp tiền hay sao ? Mario ngạc nhiên . Tôi buồn bã không trả lời . Hiểu ý . Cả lũ im lặng .
- Xin lỗi Chũn nghen . Tớ vô ý quá .
- Không sao đâu . Người không biết không có tội .
- Ừm . Vậy chúng ta thử bàn về cái gì mà cậu thích được không . Nhường cho Member mới . Chan tinh nghịch chỉ về phía tôi . Tôi cười đùa .
- Tớ chỉ biết cày bừa , cuốc đất thôi , các cậu xem tớ còn không biết cái TV là gì . Mãi đến ngày hôm nay anh Kinh Tùng mới cho tớ biết đấy .
- CÁI GÌ ? ĐẾN CÁI TV CẬU CŨNG KHÔNG BIẾT . Cả đám bu lại tôi , hét lên điếc cả tai . Trời ạ . Cậu là người trên trời rơi xuống hay sao mà không biết vậy .
- Thì tớ ở vùng quê nghèo mà . Cả xã tớ có mỗi một nhà có cái Tv đấy chứ . Xe máy thì chỉ cọc cạch thôi cũng giàu lắm rồi . Nhà 3 tầng đã quá là cao rồi nhé . Chứ không được xịn như ở thành phố đâu .
- Trời ạ . Được rồi . Chúng ta sẽ nói về quãng đời của mình đi . Ai mà có tâm sự gì cứ trút bỏ hết , dù đối với người đó là bất kì người nào . Chỉ được nói sự thật , không được thêm bớt vài câu nghe chưa . Chíp cúi gầm mặt , mắt đảo lên nhìn mọi người , tay chỉ quoanh 1 lượt . Cả đám phát sợ vì cái mắt của Chíp quả là ghê hãi nên vội vàng đồng ý . Chíp mỉm cười thật tươi , chỉnh lại tư thế .
- Có thế chứ . Hí hí .
Thế là coi như cả nửa ngày còn lại để nghỉ ngơi của tôi dành hết cho mấy nàng . Mấy nàng rất tốt với tôi , lúc nào cũng rất nhiệt tình , đưa tôi xuống phòng ăn lấy suất cơm của mình , nhất quyết chọn cái bàn 4 người cùng ăn với nhau , huyên thuyên đủ chuyện ,. Ngoài năng khiếu hài hước ra , mấy nàng còn có cách ăn nói rất dễ đi vào lòng người , nhưng cạnh đó cũng văng vài câu chửi bậy mà tên cha Dượng của tôi cũng hay sử dụng . Nói chung , mấy nàng là những người bạn đầu tiên tốt với tôi nhất trong đời mà tôi chưa từng gặp khi còn ở quê . Mà quả thật , nói chuyện với mấy nàng đôi lúc tôi chẳng hiểu gì hết . Mấy nàng cứ xì xa xì xồ cái gì mà manga , kurutsuta , ... Cái cách nói chuyện của mấy nàng toi phải công nhận là ... Lập dị quá mức .
Chẳng câu nào lọt vào câu nào . Đấy là lúc mấy nàng hăng quá , chứ để bình thường thì mấy nàng thật sự rất hoàn hảo .
Đó là ấn tượng thứ 3 trong ngày của tôi .
__________________________________________________ _______________________
Ngay sáng ngày hôm sau , 4 người chúng tôi đã cùng đèo nhau đi tìm việc làm cho tôi .Oa ! Sung sướng làm sao khi được ngồi trên chiếc xe to khủng bố có tên LX này , thích quá đi mất . Chẳng ngại nắng mưa , các nàng cứ thế mà thằng tiến đi cùng tôi . Tôi thật sự cảm thấy cảm động về người TP . Tôi cứ nghĩ rằng trên TP ai cũng giống ai đều là những kẻ có tiền khinh người , xấu xa và ác độc . Có vẻ cái quan niệm của tôi hoàn toàn sai trái với hiện thực . Nơi nào cũng có người tốt và người xấu hết . Đâu phải cứ là TP thì đều xấu hết đâu . Đúng là ngu thật .
Ấy thế mà đã 7 ngày trôi qua rồi đấy . Xế chiều , tôi cầm chiếc bút bi bấm ti tách , rồi đặt ngòi gạch đi những địa điểm mà mấy nàng mấy ngày qua đã giúp tôi tìm kiếm việc làm . Tìm được 156 chỗ thì có đến hơn 100 nơi không nhận tôi vào làm . Đa số đều là những công việc nặng nhọc . Nhìn cái dáng gầy , thấp , bé có ai dám nhận tôi vào làm đâu . Tôi chỉ tức họ mỗi câu : " Thuê mi thì để ngắm chắc " .
Trời ạ . Chỉ nghe đến đó thôi cũng đủ nản rồi . Cứ tưởng đi kiến việc làm dễ lắm , ngờ đâu , khó chết người lên được . Mà không hiểu sao mấy nàng có máu hăng thế không biết . Đi mệt lừ sau một ngày , mới ngủ được vài tiếng . 6 giờ đã thấy mấy nàng " đột nhập " vào phòng lôi dậy , bắt mặc quần áo để đi . Bây giờ , tôi đang bị kẹp giữa nàng Mario và nàng Chan ở hồ Gươm đây . Chíp từ xa lon ton , nhí nhảnh đưa cây kem cho tôi nói :
- Lần đầu tiên được ăn đúng không ? Nào . Cắn thử đi . Tôi cũng nghe theo Chíp .
- Ư ... Lạnh quá . Buốt hết cả răng . Tôi che mồm , nhăn mặt cố gắng nuốt miếng kem . Chíp hí hửng đưa cho Mario và Chan mỗi người que kem . Còn mình thì mang sữa ra hút .
- Tớ vừa nói chuyện với ông anh xem có việc gì cho cậu làm rồi không đấy . Theo lời kể của tớ về cậu thì anh ý đưa ra một vài ý kiến mà tớ thấy cũng rất hợp lí nữa chứ .
- Sao ? Cậu tìm việc giúp tớ hả ? Nếu như hợp với tớ thì tớ sẽ làm hết sức mình mà . Cậu nói đi . Ở đâu vậy . Tôi lắc mạnh cánh tay Chíp , mừng rỡ và muốn ôm Chíp quá đi mất .
- Hì hì . Cứ đi theo tớ thì hẵng biết . Giờ ăn hết kem đi đã .
- Ờ ờ ... Tớ sắp ăn xong rồi .
__________________________________________________ _______________________
" Clubs MEET AGAIN "
Tấm bảng to đùng đoàng , đầy đủ màu sắc lòe loẹt nổi bật khi bóng đêm dần bao trùm . Chíp bảo tôi xuống để đi gửi xe . Còn lại mình tôi và Chan . Tôi ghé môi mình vào tai Chan thì thầm :
- Chan này . Clubs là cái gì vậy ? Sao trông nó to thế . Lại còn có mấy người cao to , béo ị , đầu trọc lóc thấy phát ghê đứng ở cửa thế kia . Hay là họ định đánh mình .
- Phụt ! Chan bật cười . Không phải đâu . Đó là bảo kê của quán Clubs này đấy . Nói là Clubs chứ vào trong sôi động , đau đầu , nhức óc vì nhạc nhẽo lắm .
- Thật á ? Thế thì chẳng khác gì cái quán karaoke ở trên xã mình nhỉ . Inh tai nhức óc lắm .
- Không ... Không phải đâu . Clubs này còn tệ nữa . Nhưng cái này chỉ dành cho người trên 18 tuổi như tụi mình thôi . Nhưng đây là Clubs của anh họ Chíp nên xin việc cho cậu cũng dễ dàng lắm .
- À . Thế à ? Vậy tốt quá còn gì . Tôi gật gù . Quay ra thấy Chíp đã đến lại gần chỗ mình , khoác vai tôi và cả 4 người cũng vào . Mới bước qua cánh cửa ra vào đó thôi , mà khi bước vào clubs tôi đã thấy lành lạnh khắp cơ thể ,, tiếng gào rú , hét ầm ĩ như mấy con thú ở trên rừng . Nhạc nhẽo thì chẳng ra đâu vào đâu cả làm tai tôi bập bùng , rung chuyển muốn nổ màng nhĩ còn hơn .
- Thấy thế nào ? Chíp cố gắng nói nhưng thực ra là hét lên để cho tôi nghe rõ .
- Đau đầu , inh tai , nhức óc không chịu được . Tôi đáp trả .
- Rồi ! Đi theo tớ nhé . Cẩn thận không bị lạc . Chíp nắm tay tôi bước xuống từng bậc thang , luồn lách qua những con người điên đảo uốn éo đủ trò , ăn mặc hở hang y như mấy con điẽm ở xã tôi . Rồi thì hôn hít , dựa vào nhau , hút thuốc , rồi hít cái gì đó mà mắt cứ lim da lim dim . Tôi chẳng kịp xác định nó là cái gì thì Chíp đã lôi tuột tôi vào trong căn phòng thật ấm cúng , tôi quay mặt vào phòng không ngó cái hành động của mấy thằng mặt búng ra sữa nữa , tôi quan tâm đến việc làm của tôi tiếp theo .
- Anh Linh . Lâu lắm rồi mới được gặp anh . Chíp buông tay tôi ra , nhào đến ôm chầm người đàn ông chững chạc , không đẹp cũng không xấu , mặc bộ Com-lê rất đẹp . Người đàn ông đấy cười xoa đầu Chíp .
- Anh đi nước ngoài suốt có mang quà gì về cho Chíp không ? Hí hí . Vẫn cái bộ dạng nhí nhảnh đó , Chíp tới tấp hỏi .
- Ừ . Có đây . Bộ Manga này anh tìm bên đó mãi mới tìm được đó . Cảm ơn anh chưa .
- Rồi . Em cảm em anh . Tặng cho anh 1 cú đấm này . Thế là Chíp thản nhiên nện cho người đàn ông đó một cái thật đau vào bụng coi như lời cảm ơn . Vậy mà người đàn ông đó không nói gì , lại xoa đầu Chíp .
- À . Thế bạn của em đâu .
- Á . Kia kìa anh . Nhóc đó đó . Chíp chĩa tay về phía tôi , tôi lễ phép cúi gập người xuống chào anh . Anh đứng chống tay vuốt cằm đưa mắt liếc tôi từ A - Z . Rồi anh gật gù .
- TRông người nhỏ nhắn vầy nhưng cũng được đấy . Rất có sức quyến rũ , hớp hồn con người ta . Chắc sẽ có rất nhiều anh đại gia chết mê chết mệt đấy .
- Ối ! 3 nàng vội vã hét toáng lên , đưa tay bịt miệng anh , tôi thì ủ rũ chỉ muốn òa khóc lên . Con trai ! Con trai ! Con trai chính gốc đấy .
- IÊU ÍT OI .....Ỏ AY A . ( điêu ít thôi . Bỏ tay ra )
- Thật ! Con trai 100% đấy . Chíp nói mãi mới chịu buông tay ở miệng anh ra .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro