
Chap 6: Gặp lại định mệnh của mình
Sau khi rời khỏi cổng thành Dwargon, nhóm người lùn nhanh chóng làm quen và trò chuyện vui vẻ với Ranga cùng các Hobgoblin hộ vệ. Không khí khá hòa hợp. Đang lúc mọi người chuẩn bị lên đường trở về thì Rigur đột nhiên dừng lại, mặt biến sắc.
"Chết rồi! Rimuru-sama, chúng ta... chúng ta bỏ quên Gobta trong thành rồi!!!" Rigur hốt hoảng kêu lên.
Lúc này mọi người mới sực nhớ ra cậu nhóc Hobgoblin đã bị tách ra từ lúc bị bắt giam. Vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ sự lo lắng, bàn tán xem phải làm cách nào để quay lại cứu cậu ta. Tôi mỉm cười, trấn an họ.
"Đừng lo lắng quá. Cứ yên tâm, trong chưa đầy 10 giây nữa, cậu ta sẽ tự mò ra thôi."
"Hả? Sao ngài biết ạ?" Rigur ngơ ngác.
Đúng lúc đó...
"NÀY!!!! MẤY CÁI NGƯỜI KIA ĐỢI TÔIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!"
Một tiếng la thất thanh quen thuộc vang lên từ phía cổng thành. Gobta đang ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía chúng tôi, mặt mày tái mét nhưng không có vẻ gì là bị thương. Chà, đúng là cậu nhóc này có tiềm năng survial đáng nể mà. Thoát khỏi nhà giam của người lùn nhanh như vậy không phải dạng vừa đâu. Nhớ kiếp trước, dù có phần ngốc nghếch, nhưng ở tuổi 300, cậu ta vẫn đủ sức đấu ngang cơ với Ma Vương Carrion cơ mà.
"Ngài... ngài quá đáng lắm đó Rimuru-sama!!! Sao lại bỏ rơi tôi chứ!!!" Gobta vừa thở hổn hển vừa trách móc.
Tôi phớt lờ cậu nhóc đang ăn vạ, quay sang những người khác. "Thấy chưa? Cậu ta về rồi đấy. Giờ thì về làng thôi nào."
Tôi nhảy lên lưng Ranga. Mọi người gật đầu rồi cùng nhau khởi hành. Gobta dù rất bất bình nhưng thấy không ai quan tâm cũng đành lủi thủỉ đi theo đoàn. Sorry nha Gobta, nhưng trải nghiệm đó cần thiết cho sự phát triển của cậu đấy.
"Thôi được rồi," tôi nói vọng lại. "Coi như lần này ta nợ cậu. Sau này về làng, ta sẽ có thưởng riêng cho cậu, được chưa?"
"Thật không ạ!? Ngài hứa rồi đấy nhá!!!" Nghe đến thưởng, mắt Gobta sáng rực lên, quên luôn cả giận dỗi. Cậu nhóc này đúng là dễ dụ thật. Tốt.
Trở về làng, việc đầu tiên tôi giao cho Gobta là... chỉ dạy cho các Hobgoblin khác cách triệu hồi và giao tiếp với tộc Tempest Wolf. Dù hơi sớm, nhưng đây sẽ là nền tảng cho sự ra đời của một trong những sư đoàn thiện chiến và cơ động nhất của Tempest trong tương lai: Quân Đoàn Hắc Lang (Black Wolf Corps).
Nhưng tất nhiên, như tôi đã dự đoán từ trước, khả năng sư phạm của Gobta đúng là... dở tệ. Cậu ta giải thích lòng vòng, làm mẫu thì vụng về, khiến đám Hobgoblin khác ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Đại Hiền Triết, hỗ trợ cậu ta một chút đi. Dùng danh nghĩa của ta, hướng dẫn cậu ta cách truyền đạt kiến thức hiệu quả hơn.
[Đã rõ. Đang tiến hành phân tích phương pháp giảng dạy của cá thể Gobta và đưa ra gợi ý tối ưu hóa trong tiềm thức.]
Nhờ sự can thiệp "tinh tế" của Đại Hiền Triết, buổi huấn luyện bỗng trở nên suôn sẻ lạ thường. Gobta ngạc nhiên vì thấy mình nói năng lưu loát, hướng dẫn rõ ràng hơn hẳn, còn đám Hobgoblin thì tiếp thu nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, những tiếng hú gọi sói vụng về đã bắt đầu vang lên khắp làng.
Trong thời gian đó, tin tức về một ngôi làng quái vật mới được bảo hộ bởi một Slime mạnh mẽ (và hào phóng đặt tên) đã lan ra các khu vực lân cận. Nhiều nhóm Goblin nhỏ khác sống lay lắt gần đó đã tìm đến xin gia nhập. Tất nhiên, tôi đã vui vẻ chấp nhận họ với tư cách là người kế thừa sự bảo hộ của Veldora, và tiến hành đặt tên cho tất cả. Lần này số lượng lên đến hơn 500 người. Dù với lượng EP hiện tại, việc này không còn làm tôi ngất đi nữa, nhưng việc giải phóng năng lượng và thiết lập liên kết linh hồn với từng cá thể vẫn khiến tôi cảm thấy hơi choáng váng và mệt mỏi một chút.
Với dân số tăng lên và sự gia nhập của nhóm Kaijin, ngôi làng cũ đã trở nên quá chật chội. Tôi quyết định di dời toàn bộ đến một địa điểm mới mà tôi đã dò tìm được trong lúc rảnh rỗi cùng Ranga trước đó – một khu vực rộng lớn hơn, địa thế tốt hơn, gần nguồn nước và có nhiều tài nguyên hơn. Để việc di chuyển và xây dựng sau này thuận lợi, tôi đã dùng ký ức và [Đại Hiền Triết] vẽ lại một bản đồ chi tiết, chính xác của khu vực xung quanh, bao gồm cả địa hình, nguồn tài nguyên, và vị trí các mối nguy hiểm tiềm tàng, rồi đưa cho Mildo – người lùn giỏi về bản đồ và hậu cần nhất trong ba anh em. Không cần phải để Ranga vất vả chở cậu ta đi dò đường như lần trước nữa.
Vậy là những bước chuẩn bị cơ bản cho việc xây dựng nền móng của Tempest mới đã gần như hoàn tất. Làng mới, dân số mới, thợ thủ công tài năng... Giờ thì, cũng đến lúc chào đón những "vị khách" định mệnh đầu tiên rồi đây...
Vài ngày sau, tôi một mình rời làng, tìm đến đúng địa điểm trong ký ức nơi tôi đã gặp Shizue lần đầu tiên. Một khu rừng thưa với những cây cổ thụ cao lớn.
Và đúng như tôi nhớ, họ đang ở đó. Nhóm ba mạo hiểm giả Kaval, Elen, Gido đang chật vật chống lại một bầy Kiến Khổng Lồ (Giant Ants). Bên cạnh họ, một bóng người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ đang di chuyển nhanh nhẹn, dùng kiếm lửa tiêu diệt lũ kiến. Shizue Izawa. Cô ấy vẫn mạnh mẽ và xinh đẹp như trong ký ức. Nhưng có vẻ trận chiến kéo dài đã khiến cô ấy mệt mỏi. Trong một thoáng bất cẩn khi né đòn của một con kiến, cô ấy để lộ sơ hở và một con khác đã lao tới từ phía sau.
Không được! Tôi không thể để cô ấy bị thương. Tôi lập tức vận dụng một trong những ma pháp thuộc tính Lôi mạnh mẽ mà tôi đã phân tích và tái tạo được từ [Akashic Records].
[Hắc Lôi - Black Lightning]!
Một tia sét màu đen khổng lồ, mang theo luồng ma lực hủy diệt, giáng từ trên trời xuống vị trí con kiến đang lao tới Shizue. Tia sét có bán kính lan tỏa hơn 10 mét, thiêu cháy mặt đất và đám kiến xung quanh thành tro bụi, nhưng lại hoàn mỹ tránh Shizue chỉ trong gang tấc, chỉ để lại một vệt cháy đen trên mặt đất ngay sát chân cô.
Cả Shizue lẫn ba mạo hiểm giả đều đứng hình, mặt cắt không còn giọt máu vì kinh hoàng trước sức mạnh hủy diệt vừa rồi và sự chính xác đến khó tin của đòn tấn công. Chiếc mặt nạ trên mặt Shizue cũng vì giật mình mà rơi xuống đất.
Ôi trời... Hình như mình lại hơi quá tay rồi thì phải? Đòn này uy lực hơi lớn so với mục đích chỉ cứu người. Tôi thầm nghĩ. Kỹ năng này mạnh thật đấy, nhưng kiểm soát phạm vi ảnh hưởng vẫn chưa được nhuần nhuyễn lắm.
"Xin lỗi nhé!" Tôi lăn cơ thể Slime của mình ra từ sau một gốc cây, tiện tay nhặt luôn chiếc mặt nạ của Shizue lên. "Ma pháp này tôi vẫn chưa quen dùng lắm, có ai bị ảnh hưởng gì không?"
"S-Slime!?" Anh chàng tóc vàng hoe, Kaval thì phải, lắp bắp chỉ vào tôi, vẻ mặt đầy bối rối và nghi ngờ.
"Sao thế? Bộ Slime thì có vấn đề gì à?" Tôi nghiêng người (theo kiểu Slime), tỏ vẻ ngây thơ.
"À... không... không có gì..." Kaval lúng túng. Đúng là cậu ta rồi. Trí nhớ của mình tốt thật, hơn 10.000 năm mà vẫn nhớ tên nhân vật phụ. (Đại Hiền Triết: Thông tin được truy xuất từ dữ liệu lưu trữ.)
"Cái này là của cô đúng không?" Tôi chìa chiếc mặt nạ về phía Shizue. "Trả cô này. Mà ma pháp lúc nãy không làm cô bị thương chứ?"
"Uhm... tôi không sao... Cảm ơn cậu..." Shizue bình tĩnh nhận lại chiếc mặt nạ từ tôi, ánh mắt cô ấy nhìn tôi có chút tò mò và dò xét.
Những người còn lại... Cô gái tóc vàng hoe là Elen, còn cậu trai tóc nâu nhút nhát kia là Gido. Yep, nhớ hết rồi. (Đại Hiền Triết: Khẳng định.) Bọn họ thì đang thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn, nhưng cũng bắt đầu than vãn về sự nguy hiểm của rừng Jura. Mà đúng là khổ thật, với con người, nơi đây không khác gì ma địa.
Thấy vậy, tôi liền lên tiếng mời họ về làng của mình để nghỉ ngơi và dưỡng thương. "Làng của tôi ở gần đây thôi, rất an toàn và có đầy đủ tiện nghi cơ bản."
Nghe đến "làng của tôi", cả ba mạo hiểm giả lại tỏ ra chần chừ, nghi ngại. "Làng? Của một con Slime?" Kaval hỏi lại. "Ý cậu là làng của quái vật?"
Chà... Xem ra mình vẫn chưa đủ "thân thiện" rồi.
[Nhắc nhở: Nếu ngài muốn tạo ấn tượng thân thiện, lời khuyên là nên thu liễm hoàn toàn ma khí đang tỏa ra xung quanh.]
À ừ nhỉ! Tôi quên mất. Từ lúc gặp Goblin đến giờ, tôi vẫn luôn duy trì một phần ma khí để thể hiện uy thế và giữ kỷ cương trong làng. Đối với quái vật thì không sao, nhưng với con người thì nó lại mang đến cảm giác áp bức và nguy hiểm.
Tôi lập tức thu hết ma khí vào trong. Cảm giác áp lực vô hình biến mất. "Đừng lo các bạn!" Tôi cố gắng làm giọng mình nghe vui vẻ nhất có thể. "Tôi là một Slime tốt bụng và thân thiện mà!!"
Dù vậy, Kaval, Elen và Gido vẫn còn tỏ ra khá dè dặt. Đúng lúc này, Shizue, sau một hồi im lặng quan sát tôi, đã nhẹ nhàng cúi xuống, bế tôi lên.
"Tôi nghĩ chúng ta nên chấp nhận lời mời của cậu ấy," Shizue nói với ba người đồng đội, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa sự tin tưởng. "Cậu Slime này không có ác ý đâu. Tôi có thể cảm nhận được điều đó." Cô ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấm áp. "Cảm ơn cậu đã cứu tôi nhé, Slime-san."
Cô vẫn luôn như vậy nhỉ, Shizue? Luôn tốt bụng và tin tưởng người khác...
Trên đường về làng, tôi và Shizue bắt đầu trò chuyện. Khi biết tôi cũng là người Nhật Bản được "đưa" đến thế giới này (dù tôi nói dối là bị triệu hồi nhầm), sự ngạc nhiên và vui mừng hiện rõ trong mắt cô ấy. Chúng tôi nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm, chia sẻ những câu chuyện về quê hương xa xôi.
Vậy là, tôi đã gặp lại cô ấy, người con gái mang định mệnh gắn liền với tôi ở thế giới này. Và tôi cũng biết, cuộc gặp gỡ này cũng báo hiệu một cuộc chia ly sắp tới. Nhưng lần này sẽ khác. Tôi sẽ không để cô ấy phải chịu đựng nỗi đau đớn từ Ifrit nữa. Tôi sẽ thay đổi số phận bi thảm đó. Ít nhất, đó là điều tôi tự hứa với lòng mình.
Khi chúng tôi trở về làng, bữa tiệc chào mừng nhóm Kaijin và ăn mừng sự gia nhập của các Goblin mới đã được chuẩn bị sẵn. Nhóm Kaval, Elen và Gido nhanh chóng hòa vào không khí vui vẻ, thưởng thức thịt nướng và rượu. Tôi thì tách ra, cùng Shizue ngồi ở một góc yên tĩnh bên bờ suối, tiếp tục câu chuyện dang dở.
Chúng tôi nói về Nhật Bản, về những món ăn, những bộ anime, những điều bình dị mà cả hai đều nhớ nhung. Nhưng tại sao...? Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra, nhưng cái cảm giác gắn kết, sự đồng điệu mà tôi nhớ lại từ kiếp trước dường như không còn mãnh liệt như vậy nữa. Là vì sao?
Vì tôi biết trước tương lai bi thảm của cô ấy ư? Vì tôi biết Ifrit đang dần nuốt chửng lấy cô ấy từ bên trong? Đúng vậy... tôi biết. Nhưng liệu với sức mạnh hiện tại, tôi có thực sự cứu được cô ấy không? Kỹ năng của Leon không phải trò đùa, Ifrit là một Tinh Linh Vương hùng mạnh... Nếu thất bại, mọi thứ sẽ còn tệ hơn, tôi có thể sẽ mất cô ấy mãi mãi, giống như... giống như tôi đã từng thất bại trong quá khứ?
Không! Đừng nghĩ nữa!
Nhưng những hình ảnh không mong muốn lại tự động hiện lên trong tâm trí tôi, như những bóng ma từ quá khứ 10.000 năm.
Hình ảnh Veldora, khi cậu ấy cuối cùng cũng tách khỏi tôi sau hàng ngàn năm bị giam cầm trong [Không Gian Tưởng Tượng], ánh mắt có chút phức tạp: "Cậu đã quá dựa dẫm vào sức mạnh của ta, Rimuru... Cậu sợ hãi việc mất đi nó, sợ hãi việc phải đối mặt với thế giới một mình. Đúng là sau tất cả thì cậu vẫn mang nặng bản chất của một con người yếu đuối... Dù vậy, ta trân trọng những năm tháng chúng ta đã ở cùng nhau. Ta sẽ không giết cậu." Lời nói đó, dù không có ác ý, nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của tôi.
Rồi đến hình ảnh Chloe, khi cô ấy đối mặt với tôi trước khi rời khỏi tầng thực tại đó, ánh mắt đầy đau đớn và thất vọng: "Anh đã thay đổi rồi, Rimuru-san... theo một hướng rất tệ... Anh đã để sức mạnh và sự cô độc bào mòn đi lòng tốt của mình. Có lẽ... một phần là lỗi tại em... Em xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh khỏi chính bản thân anh... Nhưng em không thể chấp nhận con người anh bây giờ. Một ngày nào đó, nếu anh tiếp tục con đường này, chính tay em... sẽ kết liễu anh."
Cái quái gì vậy!? Những ký ức đau đớn này! Tại sao lại là lúc này!? Mày đã bị ám ảnh bởi sự hèn nhát và thất bại đến tận hai lần trong quá khứ rồi, Rimuru! Giờ mày lại muốn lặp lại điều đó với Shizue nữa sao!?
Mày không phải là không thể cứu cô ấy! Mày có [Beelzebuth], mày có [Đại Hiền Triết], mày có kiến thức của hàng ngàn năm! Vấn đề là mày không dám thử, mày sợ thất bại, sợ phải đối mặt với hậu quả! Thằng khốn! Mày đang làm cái quái gì với lời hứa sửa chữa sai lầm của mình thế hả!? Lại tính hèn nhát bỏ chạy nữa ư!?
"Kuh..." Tôi nghiến răng, cơ thể Slime rung lên vì tức giận chính bản thân mình.
"Cậu sao vậy, Rimuru-san?" Shizue lo lắng hỏi khi thấy phản ứng của tôi.
"Ahaha... không, không có gì đâu..." Tôi cố gắng trấn tĩnh lại. Giờ thì tôi hiểu cái cảm giác khó chịu này rồi. Sống quá lâu, sở hữu sức mạnh quá lớn, có lẽ tôi đã vô tình đi vào con đường của những kẻ như Feldway, tự cho mình là trung tâm, tự đặt ra những giới hạn ngu ngốc cho bản thân vì sợ hãi những điều chưa biết.
Tại sao tôi lại luôn mặc định rằng mình không thể cứu được Shizue? Tại sao tôi cứ bị ràng buộc bởi những "kịch bản" cũ kỹ đó? Thân thì nói sẽ sửa chữa mọi sai lầm, mà cuối cùng lại hành động như một thằng hèn! Mày là một thằng đốn mạt, Rimuru! Đừng làm ô danh cái tên Tempest mà Veldora đã tin tưởng trao cho mày một lần nữa!
Lần này, ta phải cố hết sức! Bất kể kết quả ra sao!
"Shizue-san," tôi ngẩng lên, giọng kiên định hơn. "Cô có muốn đi dạo một vòng quanh đây không? Có vài cảnh đẹp tôi muốn cho cô xem."
"Ừm! Được chứ!" Shizue mỉm cười.
Tôi gọi Ranga đến. Cả hai cùng cưỡi trên lưng cậu sói trung thành, đi sâu hơn vào khu rừng dưới ánh trăng bạc. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, chia sẻ nhiều hơn về bản thân, về những ước mơ, những nỗi buồn. Khi cảm thấy đã đi đủ xa khỏi làng và đến khu vực trống trải mà tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước – một khoảng đất rộng với bán kính hơn trăm mét, được tôi bí mật gia cố bằng các lớp kết giới phòng ngự ẩn – tôi quyết định đã đến lúc.
"Ranga, dừng lại ở đây đi." Tôi nói. Ranga nhẹ nhàng hạ xuống.
"Rimuru-san?" Shizue nhìn khu đất trống trải một cách khó hiểu. "Tại sao chúng ta lại đến đây?" Có lẽ cô ấy cũng đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ trong bầu không khí.
"Shizue-san," tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy. "Cô... còn có thể kiểm soát được trong bao lâu nữa? Tinh Linh Lửa Ifrit ấy?"
Nghe tôi trực tiếp nhắc đến Ifrit, nụ cười trên môi Shizue vụt tắt, thay vào đó là vẻ u sầu và mệt mỏi hiện rõ. "Vậy là... cậu đã biết rồi sao? Cậu... định giết tôi để giải thoát cho tôi, phải không?" Giọng cô ấy run run, ẩn chứa nỗi sợ hãi và cả sự chấp nhận.
Hả? Giết cô ấy? Sao cô ấy lại nghĩ vậy? "Không! Không phải vậy!" Tôi vội vàng phủ nhận. "Hoàn toàn ngược lại! Tôi muốn cứu cô!"
Shizue tròn mắt ngạc nhiên. "Cứu tôi? Nhưng... Ifrit là một Tinh Linh Vương, được Ma Vương Leon triệu hồi và gắn vào tôi như một lời nguyền... Làm sao cậu có thể—"
"Hah?" Tôi bật cười khinh thường. "Cái tên Leon siscon đó mà cũng đòi so sánh với tôi sao? Chút sức mạnh của Ifrit nhằm nhò gì? Dĩ nhiên là tôi có cách hóa giải rồi. Vấn đề là... cô có thực sự muốn được giải thoát khỏi nó không, Shizue-san?"
Shizue có chút sốc khi nghe tôi nhắc đến Ma Vương Leon Cromwell – kẻ đã ban cho cô sức mạnh nhưng cũng là nguồn gốc nỗi đau của cô – một cách chẳng hề kiêng nể. Đúng là tôi biết Leon không hoàn toàn có ác ý khi gắn Ifrit vào Shizue, nhưng cách làm ngu ngốc và vô trách nhiệm của hắn đã khiến cuộc đời cô ấy gặp quá nhiều bi kịch.
"Tôi... tôi muốn nói rằng điều đó là không thể..." Shizue ngập ngừng, "...nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh của cậu... thấy cách cậu đối xử tốt với mọi người... Tôi..." Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô. "Làm ơn... nếu cậu thực sự có cách... làm ơn hãy giúp tôi!!!"
Đúng lúc này, những ngọn lửa dữ dội bắt đầu bùng lên không kiểm soát từ cơ thể Shizue, nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Ánh mắt cô ấy dần trở nên hoang dại. Có vẻ Ifrit cảm nhận được ý định của tôi và đang cố gắng chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn.
"Shizue-san! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa!" Tôi hét lên. "Trước khi tôi bắt đầu, tôi chỉ muốn hỏi một điều cuối cùng: Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra sau đây, dù kết quả có thế nào, cô sẽ không hận tôi chứ!?"
"Tôi không biết cậu định làm gì!" Shizue nghiến răng, cố gắng chống lại sự xâm chiếm của Ifrit. "Nhưng đã đến nước này, tôi chẳng còn gì để mất nữa cả! Tôi thà rằng hi sinh tính mạng, còn hơn để sức mạnh này tiếp tục tồn tại và có thể làm hại đến những người vô tội khác! Hãy làm đi!!!"
"Đã hiểu!" Tôi không do dự nữa. Tôi tập trung một lượng lớn ma lực, vận dụng kiến thức từ [Akashic Records] và sức mạnh điều khiển không gian-thời gian tiềm ẩn trong linh hồn mình (có lẽ là di sản từ Azathoth hoặc sự ảnh hưởng của Void). "[Phong Ấn Thời Không - Spacetime Seal]!!"
Một luồng ánh sáng vàng kim phức tạp bao bọc lấy Shizue. Thời gian xung quanh cô ấy lập tức ngưng đọng lại hoàn toàn. Ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội bị đóng băng giữa không trung, vẻ mặt đau đớn và kiên định của Shizue cũng được giữ lại trọn vẹn trong khoảnh khắc đó. Ugh... dùng kỹ năng cấp cao này đúng là tiêu tốn ma lực kinh khủng... nhưng nó đáng giá. Với phong ấn này, trạng thái của Shizue sẽ được bảo tồn vĩnh viễn, tách biệt khỏi dòng chảy thời gian, trừ khi tôi chết hoặc mất đi ý thức hoàn toàn.
"Kích hoạt [Bạo Thực Vương - Beelzebuth]." Tôi không lãng phí một giây nào, lập tức dùng Beelzebuth nuốt chửng Shizue đang bị đóng băng trong thời gian.
Đại Hiền Triết, bên trong không gian dạ dày, hãy dùng mọi cách có thể để kiềm chế Ifrit, từ từ tách nó ra khỏi linh hồn Shizue. Hãy cẩn thận đừng làm tổn hại đến linh hồn cô ấy.
[Đã rõ. Bắt đầu quá trình phân tách Tinh Linh Ifrit khỏi vật chủ Shizue Izawa trong môi trường cách ly.]
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Không biết tương lai sẽ thế nào, liệu có thành công tách rời và chữa trị cho Shizue hay không, nhưng ít nhất hiện tại, tôi đã ngăn chặn được cái chết của cô ấy và sự暴走 (bōusǒu - mất kiểm soát) của Ifrit. Ở bên trong dạ dày được bảo vệ bởi Beelzebuth và có sự giám sát của Đại Hiền Triết, Ifrit sẽ bị kiềm chế phần nào. Biết đâu Veldora đang "ngủ" trong đó cũng có thể giúp một tay thì sao? Tôi hy vọng là thế.
Giờ thì... xử lý phần còn lại thôi.
Tôi quay trở lại làng một mình. Nhóm Kaval thấy vậy liền lo lắng hỏi thăm tung tích Shizue. Tôi đành nói dối rằng cô ấy có việc gấp đột xuất phải rời đi trước, và nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến họ.
Họ tỏ ra khá buồn bã và thất vọng khi nghe tin, nhưng khi tôi "vô tình" nhắc đến danh hiệu [Người Điều Khiển Ngọn Lửa] và vai trò Anh Hùng của Guild Mạo Hiểm Giả của Shizue, họ lại tự hiểu lầm theo hướng khác. Họ cho rằng Shizue có lẽ đã cảm nhận được một mối nguy hiểm lớn nào đó ở phía trước nên mới phải bí mật rời đi để điều tra hoặc chuẩn bị một mình.
Cả nhóm sau đó cũng chào tạm biệt tôi, nói rằng họ sẽ tiếp tục hành trình đến Vương quốc Blumund như kế hoạch. Họ nhờ tôi nếu Shizue có quay lại, hãy nhắn cô ấy rằng họ đang đợi ở Blumund. Chà, tôi đoán họ sẽ phải đợi khá lâu đấy, ít nhất là cho đến khi tôi tìm được cách chữa trị hoàn toàn cho Shizue, có lẽ là sau khi tôi tiến hóa thành Ma Vương.
Nhưng trước khi họ đi, tôi cũng không quên "hỗ trợ" một chút. Mất đi Shizue, sức chiến đấu của họ giảm đi đáng kể. Để đảm bảo họ không bỏ mạng oan uổng trong rừng Jura, tôi đã dùng một ít vật liệu thu thập được và kỹ năng của mình để nâng cấp trang bị cho cả ba người. Sau đó, tôi còn cử vài Hobgoblin tinh nhuệ trong đội đi săn đi theo để hộ tống họ một đoạn đường an toàn.
Tận ngày hôm sau, nhóm Kaval mới rời đi. Ngôi làng lại trở về với nhịp sống thường nhật.
Được rồi, Đại Hiền Triết, tôi hỏi thầm. Cô nghĩ cần bao lâu để có thể cứu sống Shizue hoàn toàn? Ý ta là, tách Ifrit ra và chữa trị cho cơ thể cô ấy.
[Phân tích... Việc tách rời Tinh Linh Ifrit là khả thi với khả năng hiện tại của {Đại Hiền Triết} và sự hỗ trợ từ {Beelzebuth}, dù sẽ tốn thời gian. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở cơ thể vật lý của cá thể Shizue Izawa. Dữ liệu cho thấy cơ thể đó đã đạt đến giới hạn tuổi thọ tự nhiên do ảnh hưởng từ việc chứa đựng Ifrit quá lâu. Ngay cả khi tách Ifrit ra thành công, cơ thể đó cũng sẽ nhanh chóng suy tàn.]
[Kết luận: Cách duy nhất để cứu sống hoàn toàn cá thể Shizue Izawa là tạo ra một cơ thể vật lý mới, ổn định và tương thích, sau đó chuyển linh hồn của cô ấy vào cơ thể đó.]
Tạo cơ thể mới... Vậy là vẫn phải cần đến sự giúp đỡ của Ramiris hoặc các phương pháp tạo Homunculus phức tạp hơn. Sẽ rất lâu đây. Và điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ không thể dùng Shizue làm "khuôn mẫu" cho nhân dạng của mình trong thời gian tới rồi... Xem ra tương lai sẽ còn nhiều thử thách đây. Nhưng như vậy vẫn tốt hơn ngàn lần so với việc để Shizue chết trong đau đớn như kiếp trước.
Mà khoan đã... Tôi chợt nhận ra một điều. Vấn đề của Veldora là cậu ta bị phong ấn bởi [Ngục Tù Vô Hạn], một kỹ năng gần như bất hoại. Còn Shizue thì lại đang bị đóng băng bởi [Phong Ấn Thời Không] của chính tôi...
Này Đại Hiền Triết...
[Vâng?]
Nếu bây giờ cô phân tích cơ thể của Shizue đang bị đóng băng trong không gian dạ dày, hiệu quả có giống như khi ta hấp thụ và phân tích quái vật bằng Beelzebuth không? Ta có thể thu được thông tin và kỹ năng của cô ấy không?
[Xác nhận. Mặc dù cá thể Shizue Izawa không bị 'tiêu hóa' do tác dụng của {Phong Ấn Thời Không}, nhưng {Beelzebuth} vẫn có thể trích xuất và phân tích thông tin ở cấp độ linh hồn và cấu trúc cơ thể. Quá trình này tương tự như việc phân tích thông thường. Ngoài ra, báo cáo bổ sung: việc hấp thụ cá thể Shizue Izawa đã cung cấp cho Chủ Nhân 61,380 EP.]
Vậy hãy tiến hành phân tích toàn bộ thông tin của cô ấy giùm ta. Đúng là... nếu không để ý, chắc tôi cũng quên mất việc EP của mình tăng lên sau khi "nuốt" cô ấy. Vậy về cơ bản, cả [Ngục Tù Vô Hạn] và [Phong Ấn Thời Không] đều có tác dụng "bảo quản" đối tượng bên trong Beelzebuth theo những cách khác nhau.
[Đã rõ. Bắt đầu phân tích toàn diện cá thể Shizue Izawa... Phân tích hoàn tất.] Tốc độ của Đại Hiền Triết thật đáng kinh ngạc.
"Được rồi... Giờ thì thử nghiệm thôi." Tôi hào hứng. Với dữ liệu phân tích chi tiết của Shizue, tôi có thể thử Mimicry: Human Form một cách chính xác hơn.
Tôi tập trung ý nghĩ, kích hoạt khả năng biến hình. Cơ thể Slime của tôi bắt đầu thay đổi hình dạng, kéo dài ra, hình thành tứ chi, các đường nét dần trở nên rõ ràng...
"Hmm, cảm giác có lại cơ thể người đúng là không gì bằng... Với dữ liệu của Shizue, chắc lần này mình sẽ ở dạng trẻ con tầm 1 mét 2 thôi nhỉ..." Tôi nghĩ thầm, dựa trên hình dáng Shizue lúc tôi gặp.
Nhưng khi quá trình biến hình hoàn tất và tôi "mở mắt" cảm nhận thế giới qua hình dạng mới, tầm nhìn của tôi lại cao hơn dự kiến rất nhiều. Mọi vật xung quanh có vẻ nhỏ hơn...
Từ từ... Có gì đó không đúng? Sao cao thế này? Đây... đây không phải là tầm nhìn của mình sau khi trở về từ tận cùng thời gian ở kiếp trước sao!? Tầm 1 mét 67!?
[Giải thích: Do Chủ Nhân đã có kinh nghiệm sâu sắc về cấu trúc cơ thể nhân loại ở chiều cao ~1.67m trong suốt hơn 10,000 năm tồn tại trước đây. Kết hợp với dữ liệu phân tích chi tiết từ cá thể Shizue và lượng EP dồi dào hiện có (2,148,000 EP), khả năng Mimicry đã có thể tái tạo lại một cách hoàn chỉnh hình dạng mà Chủ Nhân quen thuộc nhất và tối ưu nhất về mặt năng lượng.]
À... đúng nhỉ? Tôi bây giờ không còn là Satoru Mikami hay Slime Rimuru mới chuyển sinh nữa. Tôi đã sống hàng ngàn năm trong hình dạng gần giống thế này rồi. Cơ thể này gần như là bản thể "mặc định" của tôi. Dù có hơi sốc khi vừa biến hình đã đạt đến chiều cao "cuối game" thế này... vậy mốt tiến hóa thành Chân Ma Vương hay xa hơn nữa thì sao? Mình sẽ thành khổng lồ à?
Mà thôi kệ! Cao ráo vẫn tốt hơn là lùn tịt. Không ai lại từ chối việc cao lên cả.
Giờ thì... kiểm tra ngoại hình một chút. Tôi dùng kỹ năng [Phân Thân - Clone] tạo ra một bản sao giống hệt đứng trước mặt mình. Uwa... phải công nhận là... đẹp thật đấy. Vẻ đẹp phi giới tính hoàn hảo của dạng Slime Tối Thượng được tái hiện lại. Mái tóc xanh bạc óng ả, làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo, và đôi mắt màu vàng kim chứa đựng sự sâu thẳm của thời gian. Kiếp trước người ta cứ khen mình đẹp suốt, giờ tự mình nhìn mới thấy đúng là có chút... đau tim thật.
"Nhưng tại sao... trông lại có nét nữ tính rõ ràng vậy?" Tôi nhíu mày nhìn bản sao.
[Giải thích: Cơ thể được tái tạo dựa trên khuôn mẫu và dữ liệu di truyền gốc từ cá thể Shizue Izawa, vốn là nữ giới. Do đó, đặc tính nữ sẽ có phần trội hơn.]
À, quên mất... mình là [Lưỡng Tính] mà. Vậy giờ nên chọn định hình ngoại hình theo hướng nào đây?
Thú thật, sau ngần ấy năm tồn tại, khái niệm giới tính đối với tôi đã không còn quá quan trọng nữa. Nam hay nữ, miễn là hợp mắt, hợp tính cách, tôi đều có thể chấp nhận và... "chơi tới bến". Ai thấy kỳ thì cứ thử sống đến 10.000 năm xem có còn câu nệ mấy chuyện đó không. Cho nên, với tôi, nam hay nữ đều được.
"Thử tỉ lệ 8 nam : 2 nữ xem sao." Tôi ra lệnh cho khả năng biến hình. Bản sao trước mặt thay đổi một chút. Vẫn giữ nét đẹp đó, nhưng các đường nét trở nên mềm mại hơn, dáng người mảnh mai hơn, trông giống... một Femboy cực kỳ xinh đẹp? Ừm, cao 1m67 mà trông thế này cũng được đấy, nhưng có lẽ hơi thiếu đi sự uy nghiêm cần có của một người lãnh đạo.
"Vậy tỉ lệ ngược lại, 2 nam : 8 nữ thì sao?" Bản sao lại thay đổi. Lần này trông giống Shizue hơn, nhưng chỉ là nét giống của người cùng huyết thống hoặc chị em gái. Vẫn là mái tóc xanh bạc và mắt vàng kim, nhưng đường nét cơ thể rõ ràng là nữ tính, ba vòng đầy đặn, quyến rũ. Về mặt thẩm mỹ thông thường thì dạng này có vẻ tốt hơn. "Nhưng mà... giống Shizue quá, mốt cô ấy được tự do lại nhìn thấy mình thế này thì phiền lắm."
Vậy nên, sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định chọn tỉ lệ cân bằng nhất: 5 nam : 5 nữ. Ngoại hình hoàn hảo nhất, phi giới tính, vừa có nét mềm mại vừa có sự cứng rắn. Đúng là kiểu Androgynous này vẫn là "ngon" nhất nhỉ?
Mà khoan... tỉ lệ 5:5 này... chẳng lẽ mình sẽ thành Futa?
[Giải thích: Sẽ không. Đặc tính {Lưỡng Tính} cho phép cơ thể tồn tại cả hai bộ phận sinh sản tiềm ẩn. Tuy nhiên, chỉ bộ phận tương ứng với biểu hiện giới tính trội hơn (hoặc trạng thái cân bằng 5:5) sẽ được hiển thị ra bên ngoài. Bộ phận còn lại sẽ tạm thời ẩn đi ở dạng tiềm năng.]
Vậy tức là, bình thường trông mình sẽ khá Androgynous, giống Tomboy hơn một chút? Nhưng nếu muốn thì cũng có thể thay đổi để trông giống Femboy hơn?
[Về cơ bản là chính xác.]
"Giới tính đúng là linh hoạt mà." Tôi mỉm cười hài lòng. Cơ thể này sẽ rất hữu dụng đây.
À mà, hình như mình cũng có kỹ năng [Tồn Tại Song Song - Parallel Existence] thì phải? Có lẽ là do ảnh hưởng từ Azathoth cũ hoặc Void ban cho lúc đầu. Thử xem nào.
Tôi tập trung tinh thần, kích hoạt kỹ năng. Một cảm giác phân tách nhẹ nhàng xảy ra, và tôi cảm nhận được một ý thức thứ hai, giống hệt mình, tồn tại song song. Tôi liền thiết lập cho "bản sao" này một tính cách đơn giản: một kẻ cuồng công việc, chỉ biết cắm đầu vào xử lý giấy tờ và quản lý.
"Alo? Tôi ơi? Có nghe không?" Tôi thử liên lạc nội tâm.
"Hả? Có chuyện gì sao, Bản Thể?" Giọng nói y hệt tôi nhưng có phần máy móc hơn vang lên.
"Giờ thì chưa cần gì. Nhưng sau này nếu tôi có việc phải đi vắng, phiền cậu ở lại thay tôi quản lý công việc ở làng nhé?"
"Uhm!! Tất nhiên rồi! Cứ giao cho tôi!"
Tốt! Vậy là sau này mình sẽ không còn bị cái đống giấy tờ hành chính quấn thân nữa rồi! Tự do muôn năm!
Việc cuối cùng trước khi lên đường: trang phục. Tôi sử dụng [Chúa Sáng Thế - Ahura Mazda], tái tạo lại bộ trang phục mà tôi hay mặc nhất ở kiếp trước, sau khi đã trở thành Slime Tối Thượng: áo khoác đen dài, áo trong, quần và đôi ủng màu tối, cùng chiếc khăn choàng quen thuộc (dù chưa có Veldora để làm nguyên liệu xịn). Kiểu dáng thì y hệt, nhưng chất liệu và sức mạnh phòng ngự thì... chỉ dừng ở mức Độc Nhất (Unique) cao cấp, kém xa bộ đồ cấp Khởi Nguyên (Genesis) trước kia.
Haha, cố hết sức rồi nhưng vẫn bị giới hạn bởi sức mạnh và vật liệu hiện có. Nếu có được một chút năng lượng [Hư Vô Băng Hoại] tinh khiết, có lẽ tôi đã tạo ra được đồ cấp Khởi Nguyên rồi.
"Được rồi." Tôi chỉnh lại trang phục vừa tạo ra trên cơ thể mới. "Giờ thì... quay lại Hang Phong Ấn thôi."
Có vài thứ quan trọng mình cần phải kiểm tra và xử lý ở đó trước khi bắt đầu giai đoạn tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro