Chap 43.5
"Hửm?"
Benimaru ngoảnh mặt lại khi nghe ai đó gọi tên mình. Giọng nói nhí nhảnh thiếu nữ, nhưng anh ta không có cảm giác quen thuộc.
Thế rồi, anh thấy một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen cùng đôi đồng tử màu vàng. Cô bé khoác một bộ yukata màu đen mang lại cảm giác khá mát mẻ, tay cô đang nắm một que kẹo khiến cô trông khá trẻ con. Dẫu nhìn đi nhìn lại, Benimaru vẫn chỉ thấy đây là một cô bé bình thường không hơn không kém.
Thế nhưng, anh không phải dạng thô lỗ đến mức gạt một đứa trẻ đi. Ngoài ra, hiện tại rất ít người đã từng thấy mặt Benimaru, phần lớn cũng là do anh chủ động không xuất hiện trước công chúng nữa. Ấy vậy mà, cô bé này lại biết mặt anh, liệu có lẽ anh từng gặp cô bé này ở đâu chăng?
"Em cần gì thế nhóc?"
Benimaru ghé đầu xuống cho bằng chiều cao với cô bé, và hỏi?
"Dạ....em không cần gì đâu ạ...Chỉ là em thấy một người giống Benimaru-sama, nên em vô tình gọi..."
"Thế sao..."
"K-Không phải em cố tình trêu ngài đâu....Chỉ là em không ngờ....một người như Benimaru-sama lại ở chỗ đông đúc và bình dân này...."
Nghe vậy, Benimaru không khỏi nhoẻn miệng cười. Quả là suy nghĩ thật nông cạn, hồi trước anh cũng từng nghĩ như vậy cho tới khi gặp ngài Rimuru.
À, để mà nói thì...Mọi thường thức của anh đều bị đảo lộn sau khi tiếp xúc với ngài Rimuru. Ai mà ngờ ngài Rimuru cũng có thể trốn đi bar chứ, cũng chẳng ai ngờ đến việc đại ma vương Rimuru Tempest lại có thể đi dọn tuyết, tham gia vào lễ hội thu hoạch hay ăn ramen ria đường cả.
Mà còn nữa, nếu không gặp ngài Rimuru thì có khi Benimaru cũng chẳng thể tưởng tượng nổi hình ảnh một long chủng đi bán takoyaki, một ma vương thượng cổ phải xin lỗi, hay một ác ma đen lòm nào đó phục vụ không công và (có thể) mong muốn ngài Rimuru sử dụng cơ thể của hắn.
Vậy nên, Benimaru chỉ mỉm cười rồi đáp lại.
"Nhóc này..."
"Dạ?"
"Ngay cả đại ma vương Rimuru cũng từng ăn thịt xiên nướng với dân làng đấy! Vậy nên, dù những thứ này có bình dân ra sao thì đây cũng là một trong những phát minh của ngài Rimuru, tội gì ta không ăn đúng chứ?"
"Dạ...thật ạ?"
"Ừm!"
Thế rồi, anh lục lọi trong túi một chút rồi lấy ra một túi bánh.
"Nhóc ăn không?"
Cô bé rụt rè gật đầu, cũng phải thôi, dù gì anh cũng là đại tướng quân Benimaru cơ mà. Nhưng trước cả đó, anh cũng chỉ là một công dân của Tempest thôi.
"Ngon quá...!"
"Đấy là kẹo mật ong đấy, thật mừng vì ngóc thích nó."
"Dạ...."
Khuôn mặt của cô bé sáng bừng lên, khiến Benimaru không khỏi nhớ đến em gái mình khi lần đầu được nếm thử mật ong.
Thực ra chính ngài Rimuru còn tham lam giữ lấy mật ong cho riêng mình cơ mà...Thời đấy, mật ong quả thực rất hiếm. Chính Benimaru còn ngạc nhiên về sự tồn tại của nó cơ. Nhìn lại khuôn mặt của cô nhóc, không khỏi khiến anh hoài niệm.
Mới đó mà hơn 1000 năm đã trôi qua.
"Benimaru-sama."
Bỗng, một giọng nói cắt ngang dòng hồi tưởng của anh. Làm giám sát viên, những kẻ theo dõi Tempest từ trong bóng tối và âm thầm bảo vệ quốc gia này, dưới quyền Benimaru.
"Tiểu thư Akari có chuyện muốn báo cáo với ngài."
Bỗng chốc, mặt Benimaru nghiêm lại.
"Địa điểm?"
"Đằng sau trường đại học ma pháp."
"Ta sẽ có mặt ở đấy ngay."
Thế rồi, Benimaru quay lại. Cô bé có vẻ ngơ ngác, cũng đúng thôi, làm sao cô bé này có thể biết được chuyện gì đang xảy ra.
"Vậy, ta đi nhé."
"V-Vâng!"
Cô bé lúng túng gật đầu. Thấy vậy, Benimaru khẽ mỉm cười, rồi phất áo bay đi một cách vội vã mà quên mất không hỏi tên cô bé kia.
"Mà, hình như mình có dùng "làm mờ sự tồn tại", ấy vậy mà sao cô bé đó vẫn nhận ra mình nhỉ?"
_____________________________________________
"May quá, mình quả là thiên tài diễn kịch."
Trong lúc đó, Rimuru vừa cười đắc thắng vừa đấm tay lên trời. Cậu đã lừa đẹp được Benimaru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro