Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

"Hở, một bé gái?"

Đó là những câu đầu tiên khi hắn, đối thủ của Rimuru nhìn thấy cậu. Xung quanh, phản ứng của những người xem cũng y chang, làm Rimuru cảm thấy quen quen pha chút nực cười. Hình như Millim cũng gặp tình huống này rồi thì phải, khi Gazel không nhận ra cô là Bạo chúa hủy diệt trong lời đồn.

"Một cô bé sao?"

"Như thế có thật sự ổn không?"

Đa số những người trên khán đài cũng xì xào bàn tán.

"12 tuổi, có khi chỉ 10 tuổi không chừng. Ban tổ chức thật sự cho một bé loli vào đấu trường này ư?"

Và đó là câu thứ hai của hắn. Cảm thấy khá buồn cười vì bị gọi là một bé loli 10 tuổi, hơi tiếc cho hắn vì Rimuru là con trai nên cũng không loli như hắn bảo.

<<Mà chủ nhân làm gì có....>>

Thôi được rồi, Ciel. Cậu đã biết tỏng câu tiếp theo là gì rồi, nên cậu sẽ nhắc cho Ciel nhớ: Tâm hồn của cậu là con trai, và vẫn sẽ là con trai. Dẫu mất đi thằng em, nhưng một ngày nào đó, bằng một sự tình cờ nào đó, thằng em thân thương bị chia cắt giữa 2 cực thế giới với cậu sẽ trở lại!

<<Kể cả "cậu nhỏ" của master có trở lại, master vẫn có thịt được ai đâu. Có khi lại mang danh "trai tân" 1000 tuổi đó?>>

Ư.....!

Nhắm mắt làm ngơ Ciel, Rimuru quay trở lại trận đấu. 

Biết là đối phương vừa có ý coi thường mình, thế nhưng cậu không hề tức giận. Ngược lại, Rimuru chỉ cúi đầu một cách lễ phép, như phong cách chào hỏi truyền thống.

"Mong được chú nương tay ạ ~"

Thế rồi, Rimuru ngẩng đầu lên và mỉm cười, một nụ cười thật tươi.

"UWAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!"

Ngay lập tức, cả khán đài xôn xao.

"Cô bé kia dễ thương quá!!!!!"

"Loli cười kìa ~!!!!"

"Muốn bắt xuống tầng hầm gh..."

....Ờm, tiếc là Rimuru vô tính....

Ngay cả đối thủ của cậu cũng khẽ run lên trong một khoảnh khắc. Như thế là rõ, cả cái đất nước này là lolicon.

"Nhóc đừng tưởng bày trò dễ thương là ta sẽ nương tay!"

Tên kia gầm gừ, như để thể hiện sự quyết tâm của hắn.

Rồi hắn hét lên, ra lệnh cho ban tổ chức

"Ban tổ chức, bắt đầu trận đấu ngay đi, đừng có câu giờ nữa!"

Ban tổ chức thuận theo ý hắn, ngay lập tức đưa ra hiệu lệnh bắt đầu. Thế rồi, không để Rimuru phải đợi lâu, hắn lôi ra một món cây trùy vừa to vừa dài để đối đầu với một bé loli như Rimuru.

Chứng kiến cảnh tượng đó, khán đài bỗng bùng lên tiếng phản đối dữ đội.

"Ê! Tại sao dám cầm cây gậy to đen đấy để đánh một bé loli hả?"

"Tên súc sinh không biết yêu quý loli!"

"Đá đảo mấy thằng dùng những thứ đồi "trùy" để đối đầu với loliiiii!"

Hắn cũng không vừa, hét trả lại.

"Câm mồm, ta mới là người phải bức súc với cái đấu trường như trại trẻ mầm non này đây!"

Ờm...ờ một khía cạnh nào đó, Rimuru thấy hắn nói khá...đúng. Đó là trong trường hợp cậu là một bé loli tiểu học thôi, chứ còn bản thân cậu đâu đó cũng phải hơn 37 tuổi rồi...

Nhưng mà, trước sức ép của dư luận thì trông tên kia cũng tội nghiệp thật. Thôi thì hóa kiếp cho hắn sớm vậy....

"Lũ khốn các ngươi, hãy xem ta sắp làm gì với một bé loli đây!"

Trong lúc đối thủ của cậu đang hét vào mặt dư luận, Rimuru khẽ bước tới gần.

"Chú sẽ làm gì cơ?"

Rồi cậu lên tiếng.

"C-Cái!!!!"

Bị bất ngờ trước sự hiện diện của Rimuru ngay đằng sau lưng hắn, gã đối thủ lập tức vung trùy theo phản xạ ra sau, nhắm tới Rimuru với một thái độ như bị giật mình.

Xong, chỉ vài giây sau, hắn đã biết bản thân vừa tung đòn chúng hư không. Bởi vì Rimuru nay đã ở ngay trước mặt hắn.

"T-Từ khi nào..."

"Chú trông to con mà chậm chạp ghê...Liệu có dùng được thứ cao to đen đó đánh chúng cháu không đó?"

"Con khốn!!!!!!!"

Tên kia cáu điên lên, dồn lực vào cây trùy rồi nhắm tới Rimuru mà giáng một đòn với uy lực lớn xuống. Ây, ai lại đi đối xử với loli như thế cơ chứ...

Trong một thoáng, Rimuru cảm nhận được dấu hiệu của ma lực. Ngay sau khi nhẹ nhàng né đòn tấn công, cây trùy không mục tiêu đập mạnh xuống, nứt một hố thật lớn ngay trong đấu trường khiến Rimuru nhận ra hắn đang sử dụng phép cường hóa bản thân. Uuu, hắn cũng mạnh phết đó.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo khi hắn biết mình vừa tấn công không chúng mục tiêu, tên cao to đen hôi lập tức lùi ngay về phía sau. Có lẽ hắn đã nhận ra được sự thản nhiên trong điệu bộ của Rimuru, nên đang giữ khoảng cách và cảnh giác nhất định.

"Sao thế, ông chú không cho cháu thấy chú sắp định làm gì với cháu sao?"

Rimuru thử khích thêm một câu, cậu khẽ thấy phản ứng tặc lưỡi của hắn, thế nhưng có vẻ hắn đã cảnh giác hơn với Rimuru.

"Nếu ngươi đã nói đến thế thì...."

Ngay lập tức, từ bàn tay hắn xuất hiện một quả cầu ma lực đặc sệt. Ồ, hắn biết sử dụng cả đạn ma lực sao, kĩ lượng của hắn cũng ổn đấy.

"Xem đây!"

Nói rồi, hắn vung tay bắn thật mạnh những viên đạn ma lực về phía Rimuru. Với tốc độ của mình, những viên đạn thừa sức mạnh hơn tên Gel....gì đó mà cậu quên mất tên rồi, dẫu thế, nó vẫn là chưa đủ để khiến Rimuru bận tâm.

Cậu nhẹ nhàng né những viên đạn ma thuật lao tới tấp và dày đặc tới. Dẫu cho viên đạn có nhanh và với mật độ như thế nào, nó vẫn chẳng là gì so với Rimuru. Có lẽ ngay từ đầu, Rimuru cũng chẳng cần phải dùng tới khả năng thấy trước một vài khoảnh khắc trước tương lai, chỉ cần phản xạ thuần túy là đủ.

Thế rồi, Rimuru ngay lập tức dịch chuyển đến gần hắn.

"!!!!!!"

"Sơ hở....hãy xem đây, loli attackkk!"

Với một đấm duy nhất, uy lực của nó đủ để khóa chặt các mạch ma lực trong cơ thể hắn. Hứng trọn cú đấm, tên đối thủ không kịp phản ứng gì, chỉ có thể sững sờ ở đó, rồi gục xuống.

"Người chiến thắng....là Mikami Sato!"

Ngay khi hô lên cái tên của người thắng cuộc, Rimuru biết việc của mình đã xong rồi.

Một đối thủ không quá mạnh, nhưng cỡ cấp A thì cũng không phải không ghê gớm. Thật tiếc cho hắn khi phải chạm chán Rimuru ngay ở vòng loại. Nếu không, có lẽ hắn cũng sẽ vào được kha khá sâu,

Mà, không biết ai sẽ là đối thủ tiếp theo của cậu nhỉ, sau khi bước qua trận vòng loại nhàm chán này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro