
Chap 34(2)
Tạm rời xa lớp học một chút để đến với mê cung, ở nơi nào đó dưới lòng mê cùng sâu thẳm...
________
"Veldora ơi~, sự phụ có thấy quyển shoujo manga của đệ tử hay không?"
Ramiris nằm ườn trên không trung một cách lười nhác, dùng hai tay ôm lấy cái bánh gạo và gặm từng miếng một. Không hiểu sao hình ảnh đó khiến Berreta liên tưởng đến một con chuột đang ôm lấy đồ ăn, trong khi lười nhác kêu chít chít để người phục vụ mang đồ đến cho mình.
Tuy nhiên, đáp lại Ramiris là sự im lặng. Có vẻ Veldora không có ở trong phòng làm việc.
"À rế, sư phụ Veldora đi ngủ rồi ư?"
Rời mắt khỏi chủ nhân của mình, Berreta tập trung vào công việc quản lý mê cung. Trước mặt cô là một tấm bảng điện tử lớn, những chấm đỏ trên những địa hình luôn không ngừng di chuyển là những mạo hiểm giả đang đeo vòng tay hồi sinh. Số lượng chấm đỏ càng xuống sâu càng ít, và có vẻ như hiếm người vượt quá nổi tầng 30. Ngoài ra, ở một số nơi sâu thẳm trong mê cung có những chấm xanh, biểu thị cho những người đang định cư ở đây.
Thi thoảng cũng có những thông báo được gửi về, nếu khu dân cư bên dưới mê cung có gì thiếu sót thì Berreta sẽ chuyển những kiến nghị đấy lên hội đồng Tempest để họ cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết...Mà dù sao thì, thịt quái vật trong mê cung cũng ăn được mà...
Nghĩ vậy, Berreta dùng máy tính cá nhân của mình rồi gửi một số văn kiện tới hòm thư của chính phủ. Song, cô thở dài rồi gấp máy tính lại.
Ngay lúc đó, Ramiris than vãn.
"Berreta, cô không thấy sư phụ Veldora quá nhàn rỗi à. Giờ mê cung hoàn toàn có thể tự cung tự cấp bởi các boss tầng cuối mà không cần sư phụ, hơn nữa cũng chẳng có ai chạm được đến tầng 100. Vậy nên sư phụ Veldora có thể hoàn toàn rời khỏi tầng 100 mà không mạo hiểm giả nào biết, nhưng tại sao ngài ấy cứ ở lì trong mê cung thế?"
"Hô hô, ý ngài là..."
"Ý ta là...mồ, tại sao Veldora lại không dẫn ta đi ăn kem cơ chứ! Ta muốn ăn kemmmm!"
"Rốt cục ngài chỉ muốn ăn kem thôi nhỉ?"
"Đúng...mà không phải, ta muốn Veldora "chạm cỏ" cơ, không thể để Veldora thành gen xịt player được!"
"Vâng, vâng..."
Berreta chỉ thở dài, rồi cô quay lại với công việc của mình. Bên cạnh cô, Ramiris phungj phịu bám lấy vai rồi lắc qua lắc lại.
"Berreta~~Hay ngươi dẫn ta đi ăn kem đi~~!"
"Vâng, vâng..."
"Hoan hô!!!"
"Vâng, vâng..."
"Đừng có "Vâng, vâng..." nữa, ta chán lắm!"
"Rõ ạ."
Thế rồi, Berreta lôi ra trong không gian ảo một hộp kem, rồi đưa nó cho Ramiris. Thấy hộp kem, Ramiris sáng mắt lên.
"Tôi có mua cho ngài trước rồi, Ramiris-sama."
Nhận lấy món quà không ngờ tới, Ramiris hớn hở dùng cả hai tay ôm lấy hộp kem. Với thân hình nhỏ nhắn của cô, Ramiris phải dùng cả hai tay để bế lấy đồ ăn, nhưng hộp kem phả ra hơi lạnh khiến cô run lập cập. Nhưng rốt cục, Ramiris cũng thành công đặt hộp kem xuống bàn. Cô thở ra một hơi dài như thể mình vừa bê vác thứ gì đó nặng nhọc lắm.
Thấy vậy, Berreta lại nhớ đến cảnh một chú hamster tha một miếng bánh to về lồng. Trông đáng yêu ghê!
"Hửm...A, cảm ơn nha!"
Nhận ra Berreta đang nhìn mình, Ramiris mỉm cười cảm ơn. Bỗng dưng, Berreta cảm thấy người mình nóng lên, cô vội vàng quay mặt đi để lảng tránh ánh mắt của Ramiris.
"Có gì à?"
"D-Dạ, k-không có gì..."
Berreta cố điều chỉnh dọng sao cho lạnh lùng nhất có thể, nhưng vô ích. Cô vẫn lắp bắp không thể phát âm ra thành câu, cô bị sao thế này.
"Mà nè Berreta..."
Bỗng, Ramiris gọi cô khiến cô giật mình.
"D-Dạ?"
"Sao ta không thấy Veldora trả lời lại nhỉ? Chẳng lẽ sư phụ bị táo bón..."
"À...có lẽ ngài ấy đang bận...."
"Vào xem thử đi."
"Thưa ý cô..."
Berreta gấp máy tính lại, rồi cô đứng lên. Ngay lập tức, Ramiris bám theo sau. Cả hai đi tới căn phòng của Veldora, nơi thường xuyên bị khoá chặt cửa lại kể từ khi Rimuru đi.
Ramiris khá lo vì Rimuru biến mất, nhưng cô nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi. Còn về phía sư phụ Veldora, kể từ khi Rimuru biến mất sư phụ cũng chỉ buồn đôi chút. Nhưng rồi sư phụ nhanh chóng lấy lại được động lực để tiếp tục, vì sư phụ tin Rimuru sẽ về.
Mà, cô cứ nghĩ sư phụ sẽ suy sụp hơn cơ. Nhưng hoá ra trong số những bạn bè và thuộc hạ của Rimuru, sư phụ lại là người lạc quan nhất. Dù sao thì hai người cũng là những người bạn đầu tiên của nhau kia mà.
Bám theo sau Berreta,. cả hai bước đến vòng tròn dịch chuyển. Chỉ trong vài giây sau, ma pháp dịch chuyển được kích hoạt, dẫn Berreta và Ramiris tới thẳng trước cửa phòng của Veldora.
"Ngài Veldora...?"
Berreta bước đến, vừa gõ cửa phòng vừa gọi.
Nhưng...không có tiếng trả lời.
"Ngài Veldora ơi."
Berreta gõ cửa lần nữa, lần này mạnh hơn.
Nhưng không có tiếng hồi đáp.
Bỗng, Ramiris thấy hơi lo lắng. Cô không hiểu tại sao, nhưng cô có cảm giác điều gì không ổn đang diễn ra.
"Tôi xin phép..."
Berreta không nghe thấy tiếng hồi đáp, liền miễn cưỡng mở cửa vào. Căn phòng tối om, ánh sáng từ ngoài vào chiếu qua cánh cửa nên chỉ ít Ramiris có thể nhìn thấy một chút.
Berreta với lấy công tắc điện, rồi nhấn để mở. Ánh sáng từ điện ma thuật được mở lên, chiếu rọi căn phòng, để lộ ra căn phòng với sách truyện vứt ngổn ngang. Những chai nước có gas quăng ở một góc phòng, cùng đống snack chất đầy thùng rác. Tuy vậy, chỉ riêng Veldora là không thấy đâu.
Chính giữa căn phòng, một bộ quần áo mà Veldora thường mặc nằm bẹp dí ở đó. Chúng nối liền với nhau thành một trang phục hoàn chỉnh có cả quần lẫn áo, chỉ thiếu mỗi người mặc. Cảm tưởng như...
"Berreta, kiểm tra toàn bộ mê cung!"
Ramiris lập tức ra lệnh. Ngay lập tức, Berreta chạy tới tấm bảng điện từ , bật chế độ tìm kiếm phạm vi trên toàn Tempest, rồi cố dò ra ma lực của Veldora. Nhưng...
"Ngài ấy đã biến mất khỏi Tempest."
Berreta thông báo.
"Nhanh lên, hãy báo tin này lên bên tình báo để họ tìm ra sư phụ."
Ramiris nghiến răng, Berreta cũng lập tức nhận lệnh, rồi sử dụng dây tơ để liên lạc với Souei.
Không có tín hiệu trả lời.
Chết tiệt, Berreta quên mất rằng Souei đã nghỉ hưu. Giờ chỉ còn mỗi người ấy...
Berreta chạy tới quả cầu ma thuật, rồi cô cố gắng kết nối tới Kijin Akami.
"Xin chào, ô, ngài Berreta đó à."
"Xin lỗi, tôi có việc khẩn cấp muốn nhờ cô."
"Dạ...?"
"Hãy kiểm tra xem Veldora-sama hiện đang ở đâu! Ngài ấy đã biến mất khỏi Tempest."
"...Rõ."
...
..
.
"Báo cáo, ngài Veldora đã hoàn toàn biến mất khỏi Tensura."
Thông tin được trả về sau vài ngày, nhưng cũng là thông tin mà không ai muốn nghe nhất.
Veldora...đã biến mất khỏi thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro