Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

"Ngươi nói, hắn ta nhìn thấy ngài...Rimuru?"

"Đúng."

Đáp lại sự kinh ngạc của hắn, Akari chỉ nhún vai.

"..."

"Ngài không tin cũng phải, dù gì có khi cũng chỉ là nhìn lầm..."

Nhưng Diablo phản bác lại.

"Không thể nào có chuyện nhìn nhầm, đặc biệt là với thể sống tinh linh thượng cấp như họ!"

Rồi, hắn tặc lưỡi.

"Ta sẽ điều tra thêm...vậy ngươi còn việc gì nữa ở ngôi trường này."

"Tôi được ủy thác nhiệm vụ phải điều tra 1 người...đương nhiên là điều đó không liên quan đến nhiệm vụ của ngài."

"Hửm, ý ngươi là kẻ hơn 1000 tuổi đó hả? Sinh vật sống đến 10 000 năm cũng có, thậm chí là bất tử. Có khi cô ta cũng là yêu tử tộc như đoàn hề ôn hòa, ta thấy không đáng bận tâm."

Akari gật đầu đồng tình.

"Có lẽ vậy,ngay từ khi sinh ra tuổi thọ của tôi đã đạt tới 6000 năm, và khi tiến hóa ma vương, tôi gần như là bất tử với thời gian. Nhưng chẳng hiểu tại sao cha vẫn giao cho tôi nhiệm vụ này."

"Có lẽ hắn ta lo ngại quá mức."

"Có lẽ vậy."

Dù sao, tướng quân cũng là một trọng trách lớn. Akari hiểu cha cô phải trải qua những điều gì để kiềm chế 2 đảng. Hơn nữa, trọng trách này cũng là do ngài Rimuru giao phó, vậy nên cha cô phải nhạy cảm với cả những điều nhỏ nhặt nhất, để kịp thời phát hiện ra những cái đinh cần loại bỏ ở Tempest.

Đó cũng là 1 điều tốt, nhưng nhiều khi Akari thấy cha cô thật phiền phức. Cô thích mẹ mình hơn, vì bà là người dịu hiền nhưng lại vô cùng sắc sảo, bởi dù sao bà cũng là công chúa của tộc Tengu. Ấy thế mà bà lại có tuổi thọ thật ngắn, quả thật rất ngắn...

"Vậy thì, ngươi cứ tự do thực hiện nhiệm vụ của ngươi. Miễn là đừng cản trở ta..."

"Tôi cũng chẳng dám đâu."

Đáp lại lời cảnh báo, Akari cúi đầu. Dù sao, Diablo còn có cấp bậc cao hơn cả Benimaru trong bộ máy chính quyền khi là thư ký của chúa công...Vậy nên, việc hành lễ với cấp trên cũng là điều đương nhiên.

Dù cho cô làm ở bộ phận tình báo, không liên quan đến ngành quân đội và chính trị của Diablo...

Nhận được câu trả lời, Diablo mỉm cười bí ẩn. Rồi hắn tắt gia tốc tư duy, đồng thời Akari cũng tắt luôn [Endless world] của mình.

"Cô cũng phải dọn đám học sinh yếu ớt này đi chứ? Dù sao thì giáo viên chủ nhiệm cũng không muốn nhìn thấy cảnh này đâu..."

Nói rồi, Diablo liếc mắt về phía những học sinh bất tỉnh nằm dài trên dãy hành lang. Akari cũng đưa mắt nhìn theo, rồi thở dài.

"Ồ, cũng đúng. Vậy tôi sẽ xóa hết ký ức của chúng..."

"Không cần, hãy cho chúng biết núi cao còn có núi cao hơn."

Diablo gợi ý, và vì thấy hợp lý nên Akari cũng gật đầu theo.

Dù sao, ngay từ đầu họ cũng đã giết Violet rồi. Vậy nên, nếu bị kẻ khác giết, hẳn họ sẽ thấy hối hận hơn chăng.

___________________

Edgeworth chạy dọc về phía hành lang.

Nhưng cậu tự hỏi bản thân, liệu cậu có là Edgeworth không?

Cảm giác như cậu có một ý thức khác đang ngủ yên. Cảm giác như cậu là một tồn tại giả mạo.

...

Cậu cảm thấy kì lạ khi cậu vừa biến thân, sau khi kích hoạt kĩ năng đó. Nó cho cậu một nguồn sức mạnh to lớn, nhưng không hẳn là sức mạnh từ kĩ năng, mà là sức mạnh vốn có của cậu.

Nó...thật hỗn độn.

Thật kỳ lạ.

Song, điều đó cậu sẽ tính sau.

Hiện giờ, cậu đang ở vị trí nơi cậu đánh bại con quái vật đó. Nó tanh bành, và vẫn bừa bộn máu thịt như lúc cậu mới rời đi, chỉ có điều duy nhất khác lạ.

Violet...đâu rồi?

Quả nhiên, cô ta là kẻ giả mạo.

Vốn dĩ, Violet thật đã chết.

....

Điều này khiến cậu hiểu một chút về bản chất bài kiểm tra. Lúc đầu, bài kiểm tra chỉ mang thiên hướng thử thách sinh tồn, và đương nhiên là chẳng có ai là kẻ giả mạo.

Cho đến khi một người chết.

Chủ yếu, đây vừa là bài kiểm tra về thể chất cũng vừa là bài kiểm tra về sự tỉnh táo của tinh thần. Nhưng kể từ giây phút có người chết, bài kiểm tra đã trở thành sự trừng phạt.

Có lẽ...kẻ giả mạo trong lốt của Violet sẽ...quay lại để thanh trừng toàn bộ học sinh đã giết cô ta?

Cậu không biết được.

Hơn nữa, đầu óc của cậu hiện tại đang rất hỗn loạn. Cả cơ thể của cậu cũng thế, bị đảo lên đảo xuống liên tục.

Quả thật hỗn loạn.

Thật là quá...hỗn loạn.

____________________

Ồ...bản phân chia tồn tại của ta đang bị nhiễu loạn ký ức...

Còn hơi sớm để nó biết được sự thật.

Hừm...

Ta nghĩ là, phải bình ổn nó thôi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro