Chap 24
Akari Benimaru ngồi đối diện trước Diablo, tuy cô vênh váo là thế, nhưng chiêu vừa nãy đã ngốn gần hết ma tố trong cơ thể cô rồi.
Cô đã sử dụng [Flame Haze] từ Ultimate Enchant [Dương viêm vương: Amaterasu] đồng thời sử dụng cả tồn tại song song từ [Thiên lam vương: Tengu] đã ngốn một lượng ma tố không hề nhỏ từ cô.
Tiếp đó, cô phải sử dụng đến cả [Endless world], thứ sẽ tiêu hao ma tốc trên mỗi giây sử dụng, có thể nói lượng ep xấp xỉ 3 700 000 của cô, cộng thêm với lượng ep khoảng tầm 2 100 000 bổ sung từ thanh kiếm cũng đã tiêu tan gần hết.
Quả nhiên, sử dụng 2 kĩ năng tối thượng cùng một lúc vẫn là hơi quá sức so với cô. Tuy nhiên, với lượng sức mạnh hiện tại, cô hoàn toàn có thể đánh bại được cha cô khi không cầm vũ khí. Và cô nghĩ bản thân sẽ hoàn toàn không thua, dù cho đó có là người đứng đầu thập đại thủ hộ tướng: Zegion hay thủ lĩnh hắc sắc quân đoàn: Diablo.
Thế mà...
Diablo...hắn ta không hề xi nhê chút nào. Hắn ta thậm chí còn đồng ý thương lượng, như thể nể cô là con gái của đại tướng Benimaru vậy.
Dù cha cô đã cảnh báo trước, nhưng quả nhiên hắn ta vẫn quá mạnh. Giờ không phải lúc để nóng vội, phải tìm cách thương lượng thôi.
Akari nhảy ra khỏi đống cơ thể của đám học sinh, trong khi vẫn không rời mắt khỏi Diablo. Tiếp đó, cô lên tiếng thăm dò.
"Ngươi tới đây để làm gì...?"
Đương nhiên là cô đã biết câu trả lời của hắn, nhưng đích thân nghe thì sẽ thấy đáng tin hơn. Dù gì, cha cô cũng chỉ là một kẻ cứng nhắc.
Đáp lại câu hỏi, Diablo mỉm cười.
"Ta đến đây...để hoàn thành nghĩa vụ của ta."
Đúng, Diablo hàng năm luôn có một nhiệm vụ riêng của mình.
Cùng với sư phụ Souei, hắn ta sẽ đi thám thính chất lượng dạy học của ngôi trường này. Hắn sẽ kiểm tra xem có ai tham nhũng, vi phạm các phương châm, hoặc làm phản, hoặc là nội gián với ý định muốn phá hoại Tempest hay không.
Đương nhiên, nếu phát hiện ra thì hắn ta chỉ cần âm thầm tiêu diệt kẻ đó. Không cần tới quan tòa, thẩm phán hay bộ pháp lý do Carrera và Ultima quản lý, cũng chẳng cần đến sự đồng thuận của Testarosa đang làm ở bộ ngoại giao, hắn ta sẽ đích thân thanh trừng những kẻ có âm mưu với quốc gia xinh đẹp này.
Hắn ta không làm việc cho bộ ngành nào cả, dù sao thì cái chức "Thư ký" đâu còn có tác dụng khi chủ nhân chưa trở về. Nếu ngài Rimuru không trở về, thì Diablo làm thư ký cho ai?
Tuy có nhiều bộ ngành mời hắn vào làm việc, thậm chí là cả các ác ma thủy tổ khác cũng nhờ hắn trợ giúp, nhưng đương nhiên là hắn từ chối.
Hắn... chỉ có thể là thư ký cho ngài Rimuru mà thôi. Vậy nên....cô biết hắn trả lời với cô như thế là có ý gì.
"Tức là...ngươi muốn ta rút khỏi nhiệm vụ của mình để ngươi đảm nhiệm nó thay ta?"
"Chính xác. Có vẻ như Souei đã cảnh báo ngươi rồi, đúng không?"
"Đương nhiên, ta là người đảm nhận nhiệm vụ của sư phụ mà..."
"Quả nhiên, hắn ta đã về hưu thật rồi."
Diablo thở dài, song điệu bộ của y vẫn như lúc trước, chẳng có vẻ gì là buồn chán. Tuy nhiên, từng lời nói của hắn ta như chọc vào tim gan của Akari.
Đúng như những gì hắn nói, Souei đã nghỉ hưu từ lâu. Sư phụ đã chán nản từ khi Rimuru-sama, vị chúa công của đất nước này rời đi. Tuy nhiên, sư phụ vẫn còn trụ lại được là bởi người mà ngài ấy yêu, công chúa Souka của tộc long nhân.
Tuy vậy, tuổi thọ của long nhân không nhiều. Vì đã trở thành thể sống tinh thần, ngài Souei sẽ không bao giờ bị thời gian làm tổn hại. Song, Souka lại không được như thế.
Tuổi thọ của một long nhân là 200 năm, với những cá thể đặc biệt như Souka thì tuổi thọ đó đã lên tới con số 800, 900 năm. Tuy nhiên, mọi thứ cũng chỉ như thế. Để vượt qua con số 1000 thì nó không hề đơn giản.
Souei nhận ra điều đó vào những lúc cuối đời. Tuy tình yêu của họ là do Rimuru, cùng những người khác tác hợp và ủng hộ, song điều đó khiến cho Souei có cái nhìn khác về Souka, người mà vốn ban đầu anh chỉ coi là thuộc hạ, là công cụ.
Souka mang lại niềm vui trong cuộc sống cho Souei. Mất đi ánh sáng trong tim khi ngài Rimuru biến mất, Souka đã trở thành một nguồn ánh sáng thứ 2, soi sáng tâm hồn của Souei.
Nhưng nguồn sáng đó mỏng manh, và sẽ lụi tàn sau vài trăm năm. Mất đi nguồn sáng, Souei hoạt động ít hơn, đa phần là giao công việc cho thuộc hạ của mình. Akari cũng chỉ biết có vậy, tuy nhiên cô biết là Soei đang cực kỳ chán nản.
Thời của sư phụ...hết rồi.
Nhưng, Akari đưa ánh mắt về phía Diablo. Đâu chỉ có Souei, đâu chỉ có cha cô là trở nên như thế, còn nhiều kẻ khác cũng trở nên tiều tụy khi Rimuru rời đi cơ mà?
Tại sao, kẻ gã cuồng Rimuru như Diablo...lại chẳng mảy may ảnh hưởng?
A...
Cô hiểu rồi.
Thì ra là thế, có thể đây là điểm có lợi để cô tấn công Diablo.
"Ngươi cũng có khác gì...Diablo, ngươi còn định lưu luyến ngài Rimuru đến chừng nào nữa?"
"Hửm....?"
Diablo nhướng hàng lông mày, tỏ vẻ quan tâm. Y chĩa ánh mắt sắc như dao của mình về phía Akari, rồi lên giọng.
"Ý của nhóc là...?"
"Chẳng phải nhiệm vụ cuối cùng mà ngài Rimuru giao cho ngươi sau chuyến đi ở hòn đảo đó là...hãy tìm những thành phần khủng bố trong ngôi trường này sao? Chẳng phải hàng năm ngươi vấn đến đây...vào ngày lễ tựu trường chỉ để thực hiện điều đó?"
"LÁO TOÉT!"
Diablo gằn giọng, đồng thời, y giải phóng bá khí của mình khiến Akari lạnh sống lưng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Diablo nổi giận, cô thấy hàng loạt ma pháp hạch kích đang nhắm về phía mình.
Quả nhiên, cô đã chọc giận hắn ta rồi.
____________
Diablo...đã luôn thực hiện nhiệm vụ của ngài Rimuru. Tuy đó chỉ là nhiệm vụ nhất thời, nhưng Diablo sẽ thực hiện nó mãi, đến khi nào ngài Rimuru trở về và bảo hắn dừng lại thì hắn mới thôi.
Hắn sẽ là một công lý riêng. Hắn sẽ không phục vụ cho ai khác ngoài chủ nhân của hắn. Chỉ có Rimuru mới có quyền ra lệnh cho hắn, và vì thế nên hắn sẽ chỉ thực hiện nhiệm vụ mà Rimuru giao cho.
Hắn...
...
..
.
Hắn tự hỏi, khi nào ngài Rimuru mới trở về?
___________________
nếu mà xem chùa thì:(((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro