Chap 10
Trong lúc nộp hồ sơ đăng ký để trở thành một thành viên chính thức trong guild mạo hiểm giả, Rimuru đã bị ai đó (mà cậu tin chắc chắn là Kazedora) lừa đăng ký tham gia giải đấu kỉ niệm 1000 năm thành lập Tempest, cũng là để tìm ra một người phù hợp với vị trí còn trống trong hàng ghế "tứ đại thiên vương". Điều này là một chứng ngại gây cản trở kế hoạch của cậu, bởi lẽ Rimuru muốn mình trở nên thật mờ nhạt nhất có thể...chứ không phải nổi bật với tư cách của một thành viên tham dự đấu trường như thế này.
Thậm chí cậu còn bị đưa lên bản tin thời sự mới đau.
"Tch."
Rimuru vừa tặc lưỡi, vừa thở dài mà bước đi trên phố. Hình ảnh một cô gái trẻ buồn phiền như thế này có vẻ không hợp với không khí của một ngày mới nhộn nhịp cho lắm, nhưng Rimuru mặc kệ. Hiện giờ, cậu đang phẫn nộ vì không làm gì được hắn ta, bởi hôm nay là ngày khai giảng.
Với tư cách là một giáo viên, Rimuru phải đến trường để dự lễ khai giảng. Tuy trong bản hợp đồng, Rimuru là một giáo viên không chính thức của trường nhưng dù sao cậu cũng chủ nhiệm một lớp, phải tỏ ra thật nghiêm túc thì các học sinh mới tôn trọng mình.
Giải thích về cụm từ "giáo viên không chính thức" thì...thực ra vai trò của cậu như một giáo viên chính thức trong lớp học, nhưng trong trường thì cậu giống một khách mời danh dự hơn. Kiểu như ngôi trường đó mời một giáo sư có thâm niên trong nghề về nghiên cứu để nâng cao danh tiếng, cũng như tiện thể nhờ vị giáo sư ấy giảng thêm một số kiến thức chuyên môn cho cả học sinh lẫn giáo viên. Tuy vậy, vai trò của Rimuru có trọng lượng hơn, bởi cậu chủ nhiệm một lớp.
Nhưng là lớp gồm những người với số điểm thấp nhất, gọi là đỗ dự bị cũng được.
Ầy, thực ra Rimuru chẳng than phiền gì đâu. Dù sao cậu cũng phải trải qua một chiếc lớp nghịch ngợm hơn thế này nhiều từ gần 1000 năm trước(dù đối với cậu là hơn 5 năm), tuy là trẻ con nhưng Rimuru cá rằng đám nhóc cậu từng dạy có tiềm năng hơn nhiều đám thanh niên ngổ ngáo mà cậu sắp dạy, bởi đám nhóc ở "học viện tự do" đó sau này tất cả đều trở thành dũng giả, nổi tiếng nhất là Kenya, còn có ngoại lệ một cô bé sau này cũng sẽ sở hữu một Manas như Rimuru. Đối với Rimuru, dù cậu chưa gặp trực tiếp lớp mới của cậu nhưng cậu đánh giá lớp học cũ có nhiều học sinh chất lượng hơn.
Ngày khai giảng bắt đầu với bài diễn văn của một vị hiệu trưởng già nua thuộc chủng tộc con người. Tiếp đến, thủ khoa của khóa, một chàng trai mà cậu chẳng quen bước lên bục phát biểu đôi lời về cảm nghĩ cũng như mục tiêu của mình, và bày tỏ sự nhiệt huyết đối với học sinh mà Rimuru nghe chán đến mòn tai. Rồi sau đó, đến mục biểu diễn bởi những khách mời đại loại như ban nhạc nổi tiếng hay biểu diễn tài năng...kiểu vậy. Cuối cùng, khi buổi khai giảng kết thúc cũng là lúc học sinh quay về lớp để nhận giáo viên chủ nhiệm và được hướng dẫn thêm về trường học, Rimuru cũng quay về lớp của mình.
Nhà trường vốn xếp cho Rimuru dạy lớp yếu kém nhiều thành phần cá biệt này bởi lẽ trong hồ sơ, cậu là một trong những giáo viên tiềm năng nhất từng giảng dạy tại học viện tự do lúc nó còn tồn tại vào 1000 năm trước. Học viện này lúc bấy giờ gio Yuuki thành lập nên, nhưng sau khi bị tiêu diệt, ngôi trường đã được đổi tên và thuộc quyền sở hữu của Tempest như là một chiến lợi phẩm sau khi cậu đánh bại Yuuki. Giờ đây đó là ngôi trường bất khả xâm phạm dành riêng cho những người chuyển sinh, hoặc những người du hành từ thế giới khác. Tuy thế, việc giảng dạy tại ngôi trường này khiến cậu trở nên nổi bật là một giáo viên có kinh nghiệm với dũng giả và anh hùng, từ đó được xếp cho lớp cá biệt.
Nói cách khác, họ quăng cả một cục nợ mang tên "lớp cá biệt" vào mặt Rimuru cho cậu giải quyết, thế cho nó vuông.
Bù lại, mức lương thưởng của cậu cao gấp đôi các giáo viên khác. Rimuru cũng chẳng phàn nàn, vì đối với cậu, có lương thưởng thì "tăng ca" một chút cũng không sao, chưa kể, lương thưởng còn cao ngang bằng lương thật nữa, trợ cấp tốt thế thì chê làm sao được!
Mải nghĩ ngợi, cậu đã đến lớp học lúc nào không hay. Lớp cá biệt mang biển 10-G, thành tích thi đầu vào đứng thứ 7 trong tổng số 7 lớp. Lớp có tầm 26 học sinh. Mỗi người đều có gia thế khủng, à thì cũng có những người xuất thân từ thường dân nữa nhưng số học sinh là quý tộc các quốc gia lân cận chiếm đa số, khoảng 23 người.
Cậu mở cửa lớp, tiếng ồn ào như vỡ chợ như đập nát ấn tượng đầu tiên của cậu. Rimuru nhớ lại bản thân hồi trước khi còn là học sinh, cậu chưa bao giờ ồn ào thế này. Người ta cũng thường bảo ấn tượng đầu tiên là thứ quan trọng nhất, nhưng ấn tượng thế này thì đừng ấn tượng còn hơn.
Cậu bước vào lớp với một tâm thế buông bỏ, nhưng mắt vẫn đảo quanh lớp để đánh giá học sinh. Nhưng sau khi biết học sinh của mình thuộc dạng học sinh gì, cậu càng trở nên nản chí hơn.
Thế này phải đòi lương thưởng lên gấp 3 mới được!- Rimuru chán nản nhủ thầm.
Không chỉ ồn ào, học sinh trong lớp còn có đủ thể loại. Những người "cùng thể loại" tập hợp thành những nhóm, nhưng đa phần, trong lớp có 4 nhóm chính.
Nhóm quý tộc cấp cao từ các quốc gia khác, ăn mặc diêm dúa đắt tiền, cũng có thực lực nhưng lũ này muốn ăn chơi nhiều hơn học. Đây là nhóm chiếm số lượng ít nhưng mang tầm ảnh hưởng không hề nhỏ đối với các học sinh khác.
Nhóm quý tộc bậc thấp và trung loại xu nịnh các quý tộc bậc cao để củng cố địa vị của mình trong lớp. Nhóm này chẳng khác nào là đàn em ngoan ngoãn, là quân sai vặt của nhóm quý tộc cấp cao đã nhắc đến ở trên. Số lượng chiếm gần nửa lớp, nhóm này có số lượng đông đảo nhất trong các nhóm, nhưng tồn tại chỉ để phục vụ cho nhóm quý tộc bậc cao thì nhóm này chẳng khác nào thuộc nhóm quý tộc bậc cao.
Tiếp đến là nhóm quý tộc bậc thấp, bậc trung không theo các nhóm nào. Họ giữ vai trò trung lập trong lớp, đúng ra họ còn chẳng thể coi là một nhóm vì họ chẳng liên hệ gì với nhau.
Và cuối cùng là nhóm thường dân, chỉ có 3 người. Hết.
Nhóm quý tộc bậc cao có vẻ ăn chơi, định làm tâm điểm trong lớp. Nhìn đám nhóc này, cậu lại liên tưởng tới mấy thanh lẳng lơ thường để cúc phanh ngực, trông muốn mù mắt. Nhưng đám này có vẻ nghiêm túc hơn, tuy vậy chẳng có bằng chứng gì cho thấy lũ học sinh của cậu muốn học hơn muốn chơi. Hơn nữa, đám tiểu thư công chúa này kì thị ra mặt mấy người có tầng lớp thấp kém hơn mình.
Mà tại sao cậu chẳng thấy bóng dáng của một á nhân, hay goblin, orc hoặc kijin nhỉ? Nghe đâu trường này là ngôi trường dành cho mọi chủng loài cơ mà?
À, đúng là có, những chủng tộc khác có theo học trường này. Vậy thì tại sao lớp học này chỉ có con người? Bởi những chủng tộc khác- dân Tempest- có điểm số cao ngất ngưởng nên học ở lớp trên rồi, chứ không như mấy cậu ấm này đây, học lớp bét.
Nhiều khi cậu thấy các chủng tộc khác còn tốt đẹp hơn con người chán.
Bỗng, mạch suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi một giọng nói khá quen, nhưng rất khó chịu.
"A, chẳng phải là con bé thường dân trên máy bay đây sao?"
Rimuru ngay lập tức liếc về phía kẻ vừa phát ngôn. Trước mắt cậu, là một thanh niên mà cậu từng gặp qua trước kia.
"Cậu biết giáo viên này sao?"
"Đúng, tôi từng gặp ả ta trên máy bay rồi, ả chỉ là một con thường dân, không hơn không kém. Ngôi trường này cũng quả là thần kinh khi mời một con thường dân tới dạy những quý tộc như chúng ta!"
Cậu thanh niên vui vẻ tán gẫu với bạn của hắn, chưa kể, hắn ta còn cố tình nói to để Rimuru nghe thấy.
"Tch!" Rimuru tặc lưỡi khó chịu.
Là cậu thanh niên kiêu ngạo cùng nhóm của mình mà cậu đã gặp trên máy bay khi bay từ ngoại thành đến thủ đô Rimuru.
Nhưng cậu phải bình tĩnh, không thể gây ấn tượng xấu vào ngày đầu tiên làm việc được. Nghĩ vậy, cậu bèn cất giọng vui vẻ.
"Chào cả lớp, cô là Mikami Sato, từ nay về sau cô sẽ là chủ nhiệm của lớp."
"Ai hỏi vậy, thưa cô?"
Cậu thanh niên kia nói vọng xuống bục giản
____________
Lời của tác giả:
Ây, tôi đang nghĩ tới việc sáng tạo ra mấy kĩ năng tối thượng mới cho mấy ông phản diện
cho tôi tên mấy vị thần nào nghe ngầu ngầu chút đi:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro