
Về thăm quê
Chuyến tàu từ Sài Gòn ra miền Trung khởi hành lúc sáu giờ sáng. Cửa sổ toa tàu phủ hơi nước, tiếng bánh sắt nghiến lên đường ray đều đều. James dựa đầu vào vai Juhoon, tay cầm cốc cà phê lon đã nguội, mắt dõi theo cảnh vật lùi dần ra sau - những mái nhà lợp ngói, những cánh đồng, rồi những rặng núi thấp ẩn hiện trong sương.
"Anh không ngờ Việt Nam lại có nhiều màu xanh đến vậy".
"Còn chưa thấy hết đâu. Tới quê em rồi anh sẽ thấy cả màu của biển nữa".
Juhoon nói, giọng như gió thoảng, ánh mắt xa xăm.
Quê ngoại của Juhoon là một thị trấn nhỏ ven biển Quảng Nam, ngày trước mẹ em chuyển đến Hà Nội sống rồi lấy bố em là người Hàn, thế nên có thể nói Juhoon không có gì xa lạ với cả Hàn Quốc, Hà Nội và Quảng Nam.
Khi hai người bước xuống xe, mùi nắng, mùi muối và mùi mắm ruốc trộn vào nhau sệt lại như thể đã nằm sẵn trong không khí từ bao đời rồi.
Bà ngoại đón họ bằng nụ cười hiền, đôi tay nhăn nheo vẫn chắc khi kéo James vào nhà: "Vô đi con, đừng ngại. Ui trời, cao to đẹp trai ri mà ốm nhom rứa à, ăn không đủ cơm răng con?".
James cười, gãi đầu nói tiếng Việt lơ lớ: "Dạ... con ăn nhiều lắm ạ!".
Juhoon bật cười, dịch lại cho bà nghe xong cả nhà cùng cười vang.
[...]
Buổi trưa, họ ngồi quanh mâm cơm giản dị: cá kho tộ, rau muống luộc, chén mắm ruốc cay nồng và bát canh chua nấu bằng lá giang. James thử một miếng mắm, nhăn mặt: "Hơi mặn so với anh... nhưng mà thơm ghê".
"Phải ăn với cơm mới đúng kiểu đó James." - Juhoon gắp thêm cho anh.
Sau bữa cơm, cả hai theo bà ra đồng. Mặt trời chiều đổ ánh vàng xuống cánh ruộng lúa đang trổ đòng. James xắn quần, đi chân trần trên bùn, trượt ngã một cái khiến Juhoon bật cười đến rơi cả nước mắt.
"Em thấy chưa, anh hòa nhập văn hóa Việt Nam rất nhanh luôn nhé" - James chống nạnh nói, bùn còn vương đầy tay.
"Ờ, nhanh thiệt, mới vừa xuống ruộng đã thành tượng bùn luôn rồi".
Cả hai cùng cười, tiếng cười tan vào gió, lẫn trong tiếng ếch nhái gọi chiều.
[...]
Khi trời chạng vạng họ ngồi trên hiên nhà, nhìn ra xa là biển. Sóng vỗ nhẹ, ánh đèn thuyền đánh cá lập lòe. Bà ngoại đã ngủ, chỉ còn tiếng côn trùng và mùi gió mặn thổi vào hiên.
James nói nhỏ:
"Giờ anh hiểu rồi vì sao em hay nói em nhớ mùi quê em. Ở đây yên bình thật sự".
"Ừ. Em từng nghĩ sau này nếu mệt thì em sẽ về đây sống. Nhưng có lẽ em không cần về một mình nữa rồi James nhỉ".
James im lặng khẽ siết tay em.
Không có lời hứa nào được thốt ra cũng không phải câu "anh yêu em", chỉ có hơi ấm và mùi biển lặng lẽ chân thật đến nao lòng.
"Anh nghĩ", - James nói, giọng khàn đi vì gió - "chỗ này là nơi anh có thể già đi cùng em".
Juhoon không đáp. Em chỉ dựa vai vào anh nhìn ánh đèn ngoài khơi nhấp nháy.
Trên bầu trời miền Trung, sao lên muộn nhưng sáng rực.
Giữa những điều bình thường như tiếng sóng, tiếng gió và hơi thở, có một tình yêu vẫn lớn dần lên... chầm chậm và dịu dàng như đêm trăng quê hương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro