
Sáng thứ Hai và áo sơ mi nhàu
Buổi sáng đầu tuần luôn có một nhịp riêng: vội vã, lộn xộn nhưng lại thân quen đến mức ai nghe cũng nhận ra.
Tiếng còi xe vọng từ con hẻm ngoài kia, tiếng rao "Bánh mì nóng đây!" của cô bán hàng đầu ngõ hòa với tiếng nước chảy trong bồn rửa chén... tất cả đánh thức căn hộ nhỏ.
James dậy trễ.
Anh ngồi phịch xuống ghế, tóc rối tung, cà phê thì chưa pha mà đồng hồ đã chỉ gần tám giờ.
"Chết rồi..."
Juhoon từ phòng bước ra, vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì.
"Anh ngủ quên à?"
"Ừ, báo thức reo mà anh bấm nhầm tắt."
"Lần thứ mấy rồi?"
"Ba. À không, bốn."
Juhoon thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện, cầm bàn ủi lên:
"Đưa áo đây."
"Em không cần làm đâu, để anh-"
"Anh mà làm thì khỏi mặc luôn."
James ngoan ngoãn tháo áo sơ mi ra đưa rồi ngồi nhìn Juhoon là lượt. Ánh sáng sớm rọi vào hắt lên những nếp áo trắng phau và hơi nước mỏng như khói.
"Em biết không, ở Việt Nam mà mặc áo trắng ra đường trời nắng là... khổ lắm."
"Anh than sớm quá, mới có tám giờ."
"Anh chỉ nói là nóng thôi. Nhưng mà nhìn Juhoon cái tự nhiên anh thấy mát ngang rồi."
"Đừng có nịnh."
"Anh đâu nịnh. Anh khen thật mà."
Juhoon quay sang giơ bàn ủi lên dọa:
"Anh còn nói nữa là anh tự ủi đấy."
"Vâng, im ngay."
Hai người cùng bật cười.
Ngoài cửa sổ gió sáng thổi nhẹ mang theo mùi bánh mì và mùi cà phê từ quán nhỏ đầu đường.
Khi áo khô, Juhoon treo lên mắc, vỗ nhẹ vai James:
"Đó. Mặc vô đi, nhìn cho ra dáng người đi làm."
James nghiêng người cài nút áo rồi hỏi:
"Em muốn anh mang gì về tối nay?"
"Gì cũng được. Miễn đừng quên là được."
"Anh chưa bao giờ quên nha."
"Anh quên ví ba lần rồi đó."
"Ờ... thì trừ ví."
Juhoon lườm anh, còn James thì cười đến tận mang tai.
Trước khi ra cửa, James đứng khựng lại. Anh quay đầu, nói nhỏ:
"Anh đi nha."
"Ừ, đi cẩn thận."
James không đi liền. Anh tiến lại một bước, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi Juhoon.
"Cho may mắn."
"Anh đang trễ đó."
"Trễ tí cũng được."
Cánh cửa khép lại, để lại Juhoon trong căn phòng ngập nắng, tiếng xe ngoài phố đã rộn ràng.
Em nhìn ra cửa sổ thấy con hẻm nhỏ nơi James vừa khuất, chợt bật cười một mình.
Buổi sáng đầu tuần vẫn như mọi sáng khác. Nhưng chỉ vì có người đi ra từ căn nhà này mà mọi thứ bên ngoài dường như cũng tươi hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro