Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ hai gặp nhau

Sài Gòn, tháng Bảy.

Trời nắng gắt như đổ lửa. Không khí dày và ẩm đến mức James cảm thấy mỗi hơi thở như dính lại nơi cổ họng. Anh đứng trước một ngã tư đông người, nheo mắt nhìn tấm bản đồ trên điện thoại mà màn hình đang phản chiếu ánh mặt trời, sáng đến lóa cả mắt.

"Cái hẻm 220 đâu rồi nhỉ..." anh lẩm bẩm, giọng lẫn giữa Anh và Việt.

Từ sáng tới giờ, anh đã đi lạc ba lần. Một người bạn Việt Nam nói rằng ở đây, đường thẳng cũng có thể vòng về chỗ cũ, và giờ thì anh tin thật.

Anh dừng trước một xe nước mía bên lề. Người bán cười hiền, hỏi bằng giọng miền Nam nhẹ hều: "Uống nước hông con?"

James nhìn ly nước mía vàng óng, đầy đá lạnh. "Yes, à... dạ, một ly," anh đáp bằng tiếng Việt lơ lớ.

Bà bán hàng cười khanh khách: "Nước mía hả? Nói giọng vui quá trời."

Khi anh đang loay hoay rút tiền thì một giọng khác cất lên, trong trẻo và rõ ràng hơn: "Cô ơi, để con trả cho bạn này."

James quay lại. Một cậu trai mặc áo sơ mi trắng, đeo túi chéo, tóc rối nhẹ vì gió. Cậu ta cười, vừa nói vừa chìa tiền ra: "Anh bị lạc nữa hả?"

James ngơ ra: "...Hả?"

"Hồi nãy em thấy anh ở đầu hẻm 220 rồi, đi vòng vòng mấy lần luôn."

Anh bật cười. 

"Ờ, tôi đang tìm... nhà trọ? Nhưng Google Maps cứ xoay vòng vòng."

Cậu trai cười thành tiếng, giọng pha nhẹ Hàn Quốc: "Sao lần đầu gặp anh bảo sẽ không ở lại đây lâu?"

James gật đầu, ngạc nhiên vì cậu ấy còn nhớ lần trước hai người gặp nhau.

"Tôi thay đổi kế hoạch nên có lẽ phải thuê trọ dài hạn. Em cũng ở khu này à?"

"Ừ, em ở đây lâu rồi. Em là Juhoon."

Anh định đưa tay bắt nhưng cậu đã nhanh hơn, chìa ly nước mía cho anh: "Cầm đi, anh sẽ thấy đỡ mệt hơn đó."

Họ bắt đầu đi cùng nhau sau đó. James vừa đi vừa kể rằng anh làm ở lĩnh vực nhiếp ảnh, sang Việt Nam vì có dự án hợp tác với một công ty truyền thông, hiện tại vẫn chưa quen gì hết.

Juhoon gật gù, thỉnh thoảng chỉ đường, thỉnh thoảng cười vì James phát âm sai một tên đường nào đó.

"Đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai, anh nói thành 'Nguyên Thí Minh Khay'."

"Tên dài quá mà."

"Anh thử nói lại đi."

"...Nguyễn Thí... Minh... Khai?"

"Gần đúng rồi!"

Juhoon cười rạng rỡ, tiếng cười tan giữa dòng người khiến James bất giác cười theo.

Khi đến nhà trọ, James mời em lên chơi nhưng Juhoon lắc đầu.

"Không cần đâu. Em ở gần đây mà. Mai gặp lại nha... nếu anh chưa đi lạc chỗ khác."

"Có thể lắm," James đáp, "vì tôi vẫn chưa nhớ nổi đường về."

"Vậy mai để em chỉ cho."

Cậu nói rồi rời đi, nhẹ tênh, để lại mùi nắng, mùi mía ngọt và một cảm giác gì đó James không thể gọi tên.

Buổi tối hôm đó, James ngồi bên cửa sổ phòng trọ nghe tiếng ve và tiếng xe máy vẳng lên từ xa.

Trong cuốn sổ tay, anh viết vài dòng tiếng Việt mới học được hôm nay:

Xin chào.

Cảm ơn.

Tôi tên là James.

Và dưới cùng, bằng nét chữ nguệch ngoạc: Juhoon.

Ngày hôm sau, khi anh ra ngoài tìm quán ăn sáng thì em lại xuất hiện. Không phải tình cờ, James biết thế, dù cả hai đều giả vờ ngạc nhiên.

"Ồ, trùng hợp ghê."

"Ừ, trùng hợp lắm."

Rồi họ cùng nhau ăn hủ tiếu. Juhoon nói, "Ngon hông?" James vừa ăn vừa gật vì miệng đầy nên không nói được, chỉ giơ ngón tay cái. Em bật cười, nghiêng người lau vết nước lèo dính nơi mép anh.

Giây phút ấy không ai nói thêm gì. Chỉ có nắng sớm len qua tán cây rơi xuống bàn và mùi nước lèo nóng hổi hòa với mùi nắng trong trẻo đầu ngày.

Sau này, khi đã sống cùng nhau, họ vẫn hay ngồi ăn sáng ở góc bàn cạnh cửa sổ.

Juhoon thường trêu: "Anh nhớ không, lần đầu ăn hủ tiếu anh làm đổ nửa chén nước."

James sẽ cười, gắp miếng thịt bò và trả lời: "Ừ, nhưng nhờ vậy mới có người lau miệng cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro